Chương 30: Bao giờ em đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Tống Á Hiên có hẹn với Lưu Diệu Văn ở quán Nutty, nơi mà hai người từng là nhân viên làm thêm và cũng là nơi chứa không ít những kỉ niệm tốt đẹp của hai người.

Sau 5 năm đi không về một lần nào, giờ đây đặt chân đến chốn cũ, Lưu Diệu Văn bỗng dâng lên chút hoài niệm, nhớ nhung và tiếc nuối khoảng thời gian trước đây.

Nếu lúc trước cậu không vì hiểu lầm mà bỏ đi thì có lẽ cậu và Tống Á Hiên đã có thêm thật nhiều thật nhiều kỉ niệm ở nới đây rồi.

"Haizzz.... Thật may...May là cậu còn ở đây." Lưu Diệu Văn dõi mắt qua cửa kính nhìn Tống Á Hiên bên trong, cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập thứ cảm xúc về tình yêu con người.

Nhưng mà....

Tại sao lại thừa ra một người thế này? Tại sao họ Sơ cũng ở đây cùng hai người họ?

Lưu Diệu Văn dù khó chịu nhưng vẫn cố gắng mỉm cười lấy lệ với Sơ Hạ, cô bé chả biết Lưu Diệu Văn nghĩ gì, vẫn mê trai như xưa: " Woa~~ Lưu ca ca~~ Anh càng ngày càng đẹp trai đó! Lúc trước là hotboy bóng rổ, hiện tại là tổng tài tà mị cuồng quyến! Đúng là khiến người khác thích mê mà!"

Lưu Diệu Văn: "........"

Tống Á Hiên: "........."

Tống Á Hiên gãi gãi má, nhét một cái bánh vào miệng Sơ Hạ, rồi quay qua cười với Lưu Diệu Văn, đổi chủ đề: "Lát nữa cậu có phải quay về công ty không?"

Lưu Diệu Văn có cả núi việc đáp: " Không có. Cả chiều nay tôi đều rảnh. Có chuyện gì sao?"

Tống Á Hiên vui mừng ra mặt: " À, cũng không có gì. Chỉ là muốn mời cậu ăn một bữa thôi. Dù sao, cũng rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà."

Câu cuối kia Tống Á Hiên nói có chút ảm đạm, chứa một nỗi nhớ, một nỗi buồn khi phải xa người mình thương. Nay rốt cuộc người ấy cũng trở về, Tống Á Hiên muốn chủ động để được ở bên người ấy nhiều hơn.

Nghe bố mẹ nói, Lưu Diệu Văn chủ yếu là hoạt động làm việc bên công ty nước A, lần này về chỉ là vì tiệc sinh nhật của ông nội cậu ấy, có thể chỉ về một khoảng thời gian ngắn sẽ lại đi ngay.

Nghe ra giọng nói Tống Á Hiên có chút buồn buồn, lòng Lưu Diệu Văn cũng chùng xuống theo, cậu mỉm cười đưa tay lau khóe miệng còn dính bọt cà phê của anh: " Ừm. Cậu làm gì đều được."

Sơ Hạ nhìn cảnh tượng anh công cưng chiều bé thụ hết mực chỉ có trong tiểu thuyết đam mỹ này mà há miệng ước ao, CP mình đu cuối cùng cũng real rồi nha!

Sau đó ba người bắt đầu ngồi hàn huyên chuyện xưa, nhắc mới nhớ, tại vị trí này 5 năm trước, Lưu Diệu Văn đang lấy Tống Á Hiên ra làm lá chắn đào hoa.

Giờ nghĩ lại, có thể từ ngày đó, hoặc lâu hơn trước kia, trong tâm Lưu Diệu Văn đã chấm Tống Á Hiên rồi, không thì sao cứ nhất thiết phải lôi anh ra làm lá chắn chứ.

Sơ Hạ cũng thấy khá xấu hổ, ngày đó theo đuổi Lưu ca ca là vì cô chưa có con mắt tinh đời như bây giờ, nhìn một phát là biết luôn ai với ai là một đôi trời sinh.

Bỗng Tống Á Hiên đá đá chân Sơ Hạ, hai người nhìn nhau ba giây, Sơ Hạ hiểu ý liền thức thời đứng dậy: " A, lát nữa em còn có tiết học, em đi trước. Hẹn hôm khác gặp lại hai anh nha!"

Sau đó quay đầu nháy mắt với Tống Á Hiên, tín hiệu bắn ra nghĩa là " Lời thoại em đã viết, thành bại giờ chỉ nằm trong tay anh thôi. Cố lên!"

Tống Á Hiên cũng gật đầu với cô bé: " Ừm. Đi đường cẩn thận đó."

Sơ Hạ vẫy tay chào tạm biệt hai người, lòng thầm nghĩ: Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!

Lúc Tống Á Hiên quay lại, phát hiện Lưu Diệu Văn thế mà đang nhìn anh, khuôn mặt mỹ nam kia đang mỉm cười còn kèm theo ánh mắt như phát sáng lấp lánh bắn về phía anh.

Tống Á Hiên hơi bất ngờ, hai má nóng lên, vừa tránh ánh mắt của Lưu Diệu Văn vừa lơ đãng hỏi: " À, nghe nói lần này cậu chỉ về một thời gian ngắn. Vậy bao giờ cậu sẽ đi?"

"....." Lưu Diệu Văn nghe anh hỏi thì bất ngờ, không biết trả lời làm sao. Đúng là lúc đầu cậu không tính về lâu, còn định về một tuần rồi đi luôn.

Nhưng đó là khi không có gì phải bận tâm ở đây, còn bây giờ mối bận tâm lớn nhất đang ngồi ngay trước mặt, cậu sao mà muốn đi nữa, thậm chí còn muốn ở lại đây luôn.

Lưu Diệu Văn: " Ờ, chắc khoảng một tuần nữa tôi sẽ đi."

Nói gì thì nói, công tư phân minh, việc nào ra việc đấy, Lưu Diệu văn cũng không thể bỏ bê công việc của mình được.

Tống Á Hiên nghe câu trả lời liền nhíu mày, vốn muốn nói "Nhanh như vậy sao? Cậu không định ở lại đây lâu thêm một chút sao? Dù sao lâu như thế rồi không về nhà."

Nhưng lời phát ra lại chỉ là một câu ngắn ngủi: " Ừ, tôi biết rồi."

Nghe cậu trả lời không như mong đợi, Lưu Diệu Văn có chút thất vọng cụp mắt uống cà phê, hai người đều im lặng, bầu không khí đã thay đổi, vừa buồn vừa ngượng.

Tống Á Hiên nhận thấy cứ thế cũng không tốt, anh bèn nói: " Vậy khi nào cậu đi, nhớ báo cho tôi một tiếng, tôi ra sân bay tiễn cậu."

Lưu Diệu Văn trong lòng hụt hẫng, vẫn cố cười đáp: " Được, nhất định sẽ báo cho cậu."

Sau đó lại là một khoảng lặng, trong lòng ai cũng có tâm sự, sự hụt hẫng khiến ai cũng khó chịu, rõ ràng có thể nói ra nhưng lại không ai chịu nói, cứ ngậm nỗi buồn bực ở lại, khiến mọi chuyện càng khó giải quyết hơn.

Rất may, bầu không khí trầm lặng đã được bác chủ quán phá vỡ, bác vẫn thế, thích mặc quần đùi áo hoa, điệu bộ hoa hòe hoa sói bắt chuyện, nối lại chuyện xưa khiến bầu không khí được kéo lên ngay.

Thế là hai người lại ngồi hàn huyên với bác chủ quán hồi lâu, đến xế chiều, Tống Á Hiên đưa Lưu Diệu Văn đến nhà hàng đã đặt sẵn, nhưng thật ra là do Sơ Hạ đặt.

Cho nên, khi vừa thấy bàn ăn với ánh nến vàng lung linh và cánh hoa hồng lãng mạn thì Tống Á Hiên đã há hốc miệng sửng sốt hồi lâu.

Người đi cùng bên cạnh anh, Lưu Diệu Văn cũng khó nén nổi bất ngờ, quay sang tròn mắt nhìn Tống Á Hiên, như muốn hỏi: Anh như vậy có ý gì đây?

Tống Á Hiên á khẩu: "........."

Lưu Diệu Văn bất ngờ dán sát lại, nhìn anh, chất giọng khan khan quyến rũ khẽ hỏi: " Á Hiên nhi như vậy, là có gì nha?"

Tống Á Hiên xấu hổ, khó xử quay mặt né tránh: "......"

Tôi cũng vừa mới đến, tôi vô tội mà!
___

Tác giả: Xin lỗi các bạn x 4399 lần! Cứ tưởng học quân sự xong sẽ có thời gian viết truyện, nhưng mà khum! Học ĐH không hề nhàn, tất cả là điêu, nói dối! Deadline dí xấp mặt, thôi thì các pà thông cảm nha. Lúc nào rảnh là tôi cố gắng ra chương liền. Cảm ơn vì đã đợi một người lâu la như tôi❤️ Gửi ngàn nụ hôn😘

Vote cho tui với ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro