Phiên ngoại: Love you until death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác nhận yêu đương được vài ngày thì hai người Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chính thức bước vào trạng thái yêu xa.

Xa nhau 5 năm đối với họ thật sự quá dài, nỗi nhớ chưa kịp xoa dịu thì họ đã phải xa nhau tiếp.

Tống Á Hiên mỗi lần gọi điện cho Lưu Diệu Văn câu đầu tiên đều là "Tôi nhớ cậu quá Văn ca à ~~ Bao giờ cậu mới về hả?"

Lưu Diệu Văn nghe xong cảm thấy đau lòng cho anh cũng đau lòng cho chính mình, bản thân còn quá bận rộn chưa thể về ngay được, an ủi Tống Á Hiên: " Tiểu Bảo Bối nhi đừng buồn mà. Chờ đệ đệ sắp xếp xong hết bên này sẽ lập tức bay về với ca ca ngay! Đệ đệ hứa!"

Tống Á Hiên lâu lâu lại nghe Lưu Diệu Văn xưng hô như vậy, cũng thấy khá vui, cảm giác yêu niên hạ thật thú vị. Anh cười cười đồng ý thuận tiện trêu trọc một chút: " Được được, vậy đệ đệ phải nhanh lên đi, nếu không ca ca sẽ bị người khác bắt đi mất đó!"

Lưu Diệu Văn lập tức xụ mặt, cảnh cáo: "Cậu dám?!"

Tống Á Hiên trêu xong thì chỉ cười, mặc cho Lưu Diệu Văn bên kia đang vừa tức giận vừa lo sợ, dù sao cậu cũng đang ở rất xa Tống Á Hiên, ai biết lúc Lưu Diệu Văn không ở đó có bao nhiêu người muốn ngấp nghé người yêu cậu chứ.

Bỗng lúc này bên Tống Á Hiên hình như có việc, cậu nghe thấy tiếng bước chân và một giọng nam khác.

"!!!!!!"

Sau đó, nghe Tống Á Hiên rất là bất ngờ nói: "Kiều Minh, sao cậu đến đây giờ này?! Hả? Cậu uống rượu sao!? Ây...Khoan khoan! Từ từ!!"

Lưu Diệu Văn nghe thấy hai chữ Kiều Minh cái là đã muốn cuống lên rồi, sau đó nghe tên đó còn uống rượu rồi một loạt động tĩnh bên kia khiến cậu càng lo nghĩ hơn, cậu vội hỏi: "Ey, Á Hiên nhi, bên đó có việc gì thế hả!? Sao Kiều Minh lại ...?"

Tút ___tút___ tút___!

".........." Lưu Diệu Văn trợn mắt không thể tin được nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc.

Nhân lúc máu điên còn chưa nổi hết lên, Lưu Diệu Văn kiên nhẫn ấn nút gọi lại nhưng kết quả là không gọi được.

Lưu Diệu Văn: ".........."

Với tình huống như này thì nên làm gì đây nhỉ?

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình nên tịnh tâm, không nên nóng vội, có gì lát nữa Tống Á Hiện gọi lại cũng nên.

Sau đó 1 giây, Lưu Diệu Văn nhanh chóng gọi cho thư ký bảo cậu ta đặt gấp một chuyến bay về nước ngay trong đêm nay.

Thư ký đang ngủ thì bị gọi dậy, cậu ta chả hiểu nổi mạch não của Lưu Diệu Văn: "Bây giờ ạ?"

Lưu Diệu Văn: " Ngay bây giờ. Chậm bao nhiều giây thì tiền lương tháng này của cậu bị trừ bấy nhiêu."

Thư ký lập tức bật dậy: "Yer sir! Tôi lập tức đi ngay!"
______

Hiện tại đang là 7 giờ sáng.

Tống Á Hiên ngồi trong phòng bệnh thở dài nhìn Kiều Minh: " Xảy ra chuyện gì thế hả? Sao đột nhiên cậu lại đi uống rượu đến mức nhập viện luôn thế này?"

Kiều Minh quả thực đang có chuyện buồn, nhưng anh không kể ra chỉ mỉm cười cảm ơn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cũng biết ý, không gặng hỏi, anh lúc này mới có thời gian chú ý đến điện thoại của mình.

Hôm qua đang nói chuyện với Lưu Diệu Văn thì bất ngờ có khách đến, Kiều Minh say rượu ngã cả vào người anh khiến điện thoại rơi vào gầm sofa.

Sau đó, Kiều Minh còn bắt đầu nôn, mà nôn ra cả máu khiến Tống Á Hiên hoảng quá vội lật sofa móc điện thoại ra gọi cấp cứu.

Lu bu bận bịu đến tận sáng cuối cùng cũng xong, rồi bây giờ mới nhớ đến em người yêu có lẽ đang rất tò mò sao anh cúp máy.

Nhưng khổ cái là điện thoại hết pin rồi sập nguồn.

Tống Á Hiên ngại ngùng hỏi y tá gần đó xem có sạc điện thoại không, cô y tá cũng rất nhiệt tình, lấy cho Tống Á Hiên mượn, thuận tiện khen anh đẹp trai sáng sủa quá.

Tống Á Hiên ngượng ngùng gãi tóc cảm ơn.

Tống Á Hiên quay lại phòng bệnh sạc điện thoại, phát hiện Kiều Minh mệt quá nên ngủ rồi. Anh ngồi xuống sofa, vừa cắm sạc vào, bật nguồn lên xem thử, Tống Á Hiên ngay lập tức bị sốc khi thấy hơn trăm cuộc gọi nhỡ từ Lưu Diệu Văn.

Anh vội gọi lại ngay, chắc hẳn Lưu Diệu Văn đã lo lắng cho anh lắm.

Bên kia vừa bắt máy cái là hỏi luôn: " Tống Á Hiên hiện tại cậu đang ở đâu hả?! Tôi cho cậu 5 giây để gửi vị trí qua đây, ngay lập tức!"

Tống Á Hiên ngơ ngác "Hả?" một tiếng rồi ngoan ngoãn gửi vị trí hiện tại của mình sang ngay.

Vừa nhìn vị trí là bệnh viện Lưu Diệu Văn càng cuống hơn: " Cậu bị thương sao?!"

Tống Á Hiên vội giải thích: " Không phải tôi, là Kiều Minh."

"Vậy thì tốt." Sau đó, không chờ Tống Á Hiên đưa ra thắc mắc, Lưu Diệu Văn đã bảo: " Cấm lộn xộn! Chờ tôi 10 phút."

Sau đó Lưu Diệu Văn liền cúp máy.

Tống Á Hiên ngớ ra nhìn điện thoại, tự hỏi Lưu Diệu Văn này là muốn làm cái gì.

Thôi thì cứ đợi 10 phút nữa, Lưu Diệu Văn gọi lại rồi hỏi sau.

Cả đêm hôm qua không được ngủ, bây giờ Tống Á Hiên thật sự rất mệt, hai mắt cứ díu lại, anh nằm xuống sofa rồi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy thì Tống Á Hiên phát hiện mình đang nằm trên giường và trong một căn phòng xa lạ.

Tống Á Hiên có chút hoảng bật dậy, tự hỏi đây là đâu, sao anh lại ở đây được?

Không phải khi nãy vẫn ở bệnh viện sao?

Tống Á Hiên lục lọi trí nhớ, nhưng không nhớ ra cái gì, mệt quá nên Tống Á Hiên ngủ như heo chết, bị mang đi cũng không biết, đúng là ngốc không chịu được.

Đang tự vấn thì cửa phòng tắm mở ra, Lưu Diệu Văn chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, để hở nửa thân trên, vừa lau tóc vừa hỏi người đang ngơ ngơ trên giường: " Cậu dậy rồi? Có đói bụng không? Tôi lấy đồ ăn cho cậu nhé?"

"......."

"Ây, sao không trả lời hả? Ngủ một giấc dậy cậu liền ngốc rồi à?"

Tống Á Hiên vẫn không trả lời, vành mắt và mũi lặng lẽ đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn.

Thấy người yêu mình như vậy, Lưu Diệu Văn lập tức im bặt, vội lại gần sờ sờ má anh, ân cần hỏi: "Bảo bối nhi sao vậy? Tôi về cậu không vui sao? Sao lại trừng trực khóc thế này? Hửm?"

Tống Á Hiên quay mặt đi, không cho Lưu Diệu Văn sờ, giận dỗi nói bằng giọng mũi: "Cậu về mà không báo trước với tôi một tiếng, cậu nghĩ tôi bất ngờ lắm sao?"

Lưu Diệu Văn nhìn anh như vậy, chỉ thấy trong lòng mềm nhũn cả ra, hỏi anh: "Vậy cậu có bất ngờ không?"

Tống Á Hiên không tiền đồ mà đáp là "Có."

Lưu Diệu Văn phì cười, kéo mặt anh qua thơm một cái thật kêu, lại hít yêu một cái: "Thật thơm!"

Tống Á Hiên vốn không có ý định giận cậu thật, cười cười hỏi: "Sao đột nhiên cậu lại về thế? Có chuyện gì sao? Cả sáng nay nữa, giọng cậu sao lại hấp tấp với tức giận như thế? Hả?"

Nhắc đến mới nhớ, Lưu Diệu Văn cắn môi anh một cái, khiển trách: "Còn không phải do cậu sao! Đột nhiên cúp máy ngang, còn cái tên Kiều Minh kia nữa. Đúng là phiền phức!"

Tống Á Hiên nghe cậu nói xong thì đoán được toàn tập luôn: "À, thì ra cậu là vì ghen tuông cho nên mới vội về hả?"

Lưu Diệu Văn chẳng ngại thừa nhận: "Phải. Tôi ghen rồi. Tôi cực kì hay ghen luôn đó bạn trai lớn à."

Tống Á Hiên bĩu môi: "Biết từ lâu rồi ạ."

Lưu Diệu Văn: "........"

Tống Á Hiên lại hỏi: "Thế Kiều Minh giờ như thế nào rồi? Cậu ấy xuất viện rồi sao?"

Lưu Diệu Văn ghen lắm nhưng vẫn đáp: "Chưa có chết. Anh ta có Hứa Anh lo rồi."

Tống Á Hiên khá bất ngờ hỏi: "Hứa Anh? Là cậu ca sĩ lần trước trong bữa tiệc, vậy hai người họ là..."

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Chính xác. Như cậu nghĩ đó."

Tống Á Hiên: "Ồ."

Hai người lại ôm nhau một lúc lâu, Lưu Diệu Văn đột nhiên nói: "Chúng ta kết hôn đi?"

Tống Á Hiên nghe thế thì lập tức buông ra nhìn Lưu Diệu Văn: "Cậu nói gì cơ?"

Lưu Diệu Văn nghiêm túc nhìn Tống Á Hiên: "Tôi nói, cậu có nguyện ý nửa đời sau đều dính chặt với tôi không?"

Bầu không khí cũng thay đổi hẳn đi, Tống Á Hiên cũng đang suy nghĩ, trong vài giây ngắn ngủi Tống Á Hiên ngay lập tức đáp: "Đương nhiên tôi nguyện ý."

"Nhưng mà, chúng ta mới yêu được bao lâu chứ, còn có gia đình hai bên cũng chưa biết việc của hai chúng ta. Cho nên dù bây giờ tôi có nguyện ý thì chúng ta cũng không thể kết hôn ngay được."

Tống Á Hiên nói ra nỗi lo trong lòng anh, Lưu Diệu Văn nhìn anh lo lắng, thấy vẫn cứ đáng yêu làm sao, lại nhéo mặt anh, cười bảo: "Chuyện đó cậu không cần lo, tôi sẽ lo hết. Hơn nữa, gia đình tôi hoan nghênh cậu."

Tống Á Hiên không hiểu ý lắm: "Hả? Ý cậu là sao cơ?"

"Ý trên mặt chữ đó. Cậu mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm thôi. Mọi người đều đang chờ cậu đó, đặc biệt là ông nội của tôi. Ông giục tôi cả buổi rồi."

Nói xong liền đứng dậy đi vào phòng đựng quần áo, lấy quần áo cho Tống Á Hiên, cậu cũng mặc đồ vào luôn.

Còn Tống Á Hiên nghe xong ngơ luôn, vội chạy theo Lưu Diệu Văn: " Hả?! Vậy đây là nhà cậu? Lát nữa tôi sẽ phải ăn cơm cùng với cả nhà của cậu sao?!"

Lưu Diệu Văn nhìn anh cuống lên, ôm anh lên đặt lên kệ tủ gần đó, nhìn anh dịu dàng trấn an: " Tiểu đáng yêu đừng cuống. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi người đều thấy rất bình thường nên cậu cứ cư xử như bình thường là được. Không cần quá lo, có gì đã có tôi đỡ thay cậu. Sau này lúc tôi ra mắt với nhà cậu, cậu cũng phải nói đỡ thay tôi đó. Được không nào?"

"Nhưng mà sao cậu... Hầy ~ Được rồi. Tôi sẽ cố gắng." Tống Á Hiên không lo sao được khi mà trong sự kiện trọng đại như thế này.

Lưu Diệu Văn lại nhân cơ hội hôn anh thêm một lúc, quyến luyến không rời, chỉ muốn mỗi ngày cả hai đều được như thế này.

Tống Á Hiên ôm lấy Lưu Diệu Văn, tì cằm lên vai cậu, khẽ nói nhỏ vào tai: "Văn ca, I love you. I love you... until death."

Nhận được lời tỏ tình đầy mật ngọt, Lưu Diệu Văn xộn xạo trong tim, vùi mặt vào hõm cổ Tống Á Hiên, hít lấy hương thơm cậu ngày đêm mong nhớ, cũng khẽ nói: "Me too."

__ Yêu.... là khi xa sẽ nhớ, là quyến luyến không muốn buông, là dính chặt không rời cho đến chết.

___ Xong toàn truyện ___

Tác giả: Truyện đến đây là hết rồi ạ. "Bạn cùng phòng là quỷ nghèo" chính thức khép lại tại đây.

Tôi rất vui vì cuối cùng cũng hoàn bộ này rồi.

Dù tôi không đăng đều đặn vẫn có những bạn theo truyện đến tận bây giờ. Cảm tạ!

Chặng đường qua có tôi, có các bạn và đặc biệt là có OTP của chúng ta, cùng tạo nên một kỉ niệm đẹp.

Lời cuối, OTP của chúng ta thật sự rất đáng yêu đó!

Cho nên mới thích mê vậy nè. Nhưng mà mê thì mê, học vẫn học thật chăm chỉ như đu OTP nha các bạn nhỏ! LoveU! ❤️🎉🤩🥰

Không biết tôi nói chưa. Tôi bằng tuổi Hiên Hiên đó. Còn ai tuổi khỉ giống tôi với Á Hiên không?

Thôi, dong dài quá. Tạm biệt và hẹn gặp lại!

Khoan!

Còn một tiểu kịch nho nhỏ 😀:

Một ngày nọ....

Tống Á Hiên: "Lưu Diệu Văn, hình như cậu vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao cậu nói dối tôi? Bây giờ nói đi, tại sao hử?"

Lưu Diệu Văn: "Ờ.... Chuyện gì cơ? Cậu đang nói cái gì vậy tôi nghe không hiểu ấy."

Tống Á Hiên: ".........."

Tống Á Hiên: " Tôi cho cậu chọn 1 trong 3. Một là ngủ riêng, hai là ngủ riêng, ba là cả hai đáp án trên. Cậu chọn đi."

Lưu Diệu Văn: ".......Tôi nói. Tôi nói là được chứ gì!"

Sau khi nghe xong lý do và câu chuyện giận dỗi bỏ ra nước ngoài 5 năm, Tống Á Hiên quyết định cho Lưu Diệu Văn ngủ phòng khách 1 tháng, cộng thêm 10 ngày vì tội nói dối, lại cộng thêm 10 ngày nữa vì hỏi mấy lần không chịu nói, còn có thêm cả 10 ngày nữa vì tội hiểu lầm rồi giận dỗi cọc cằn với Tống Á Hiên, chốt lại là 2 tháng tròn.

Lưu Diệu Văn: "..........."

Làm thế nào để Tiểu Bảo Bối nhi hết giận bây giờ? Online chờ, gấp lắm! (Tiểu Văn Văn không muốn ngủ phòng khách đâu mò ~~~)

Tác giả: End.

Vote ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro