Chương 27: Chỉ muốn ôm ôm thật lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn đột nhiên chủ động gọi tên anh giống lúc trước, Tống Á Hiên rất vui mừng.

Hồi hộp mở to mắt đợi Lưu Diệu Văn nói chuyện với mình.

Trước sự trông mong ấy, Lưu Diệu Văn lại nghẹn ra ba chữ: "Không có gì."

Sau đó lại quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, như không có chuyện gì xảy ra.

Tống Á Hiên thất vọng, lần nữa ủ rũ cúi đầu, "Ừ" một tiếng thật nhỏ thật nặng.

Bầu không khí lại lặng đi, không ai nói chuyện với ai cho tới khi đến đồn cảnh sát.

Đến nơi, Sơ Hạ được các chú cảnh sát dẫn vào lấy lời khai và hỏi han ân cần, chăm sóc chu đáo.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng theo vào, đang ngồi ở một bên đợi.

Lúc này, ngoài cửa có người chạy vào, chạy một mạch đến chỗ Tống Á Hiên luôn.

Lưu Diệu Văn nhìn người một cái liền nhíu mày, sắc mặt thối hơn rất nhiều.

Kiều Minh biết chuyện từ Tống Á Hiên, chưa nghe giải thích gì đã chạy vội đến.

Vào một cái là lao đến chỗ anh ngay, sốt sắng hỏi: "Á Hiên, cậu có làm sao không?! Có bị thương ở chỗ nào không?!"

Tống Á Hiên gãi gãi đầu, chỉ chỉ Sơ Hạ: "Không, tôi không sao cả. Người gặp biến thái là Sơ Hạ, tôi và Văn ca chỉ đến cứu thôi."

Nghe hai chữ "Văn ca", Kiều Minh liền nhíu mày lại, lúc này mới nhìn sang người ngồi bên cạnh Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn hắn, cũng chẳng cho hắn một lời chào liền đứng dậy, cúi đầu nói với Tống Á Hiên: "Người đã đến rồi. Vậy tôi đi trước."

Tống Á Hiên cũng bật dậy: "Hả?!"

Sao đã đi rồi?! Còn chưa nói chuyện xong mà!

Nhưng Lưu Diệu Văn cứ như không nghe thấy, đi thẳng ra ngoài chẳng quay đầu.

Thấy thế, Tống Á Hiên vội nói rồi đuổi theo: "Kiều Minh, cậu đưa Sơ Hạ về giúp tôi. Hôm khác tôi sẽ hậu tạ cậu sau."

Kiều Minh còn muốn níu người lại, nhưng Tống Á Hiên đã đuổi theo người kia rồi.

Nhìn Tống Á Hiên chạy theo Lưu Diệu Văn, người kia dường như lại chẳng quan tâm anh, Kiều Minh có chút muốn đấm Lưu Diệu Văn một trận.

Chạy theo người mình thích, lại chả nhận được kết quả tốt, nhưng vẫn muốn đuổi theo, sao Tống Á Hiên với hắn lại cố chấp giống nhau như thế.

Kiều Minh cũng chỉ có thể đồng cảm và thương xót cho người mình thích.

Năm năm rồi, hắn chả nhận về được gì cả, hắn cũng nên sớm buông bỏ thôi.

Dù sao tên khốn kia cũng trở về rồi, việc lo cho Tống Á Hiên cũng không đến phiên hắn nữa.

Haizz~~ Chỉ mong lần này hai người họ có thể đến được với nhau.

Kiều Minh nhắm mắt, quay đi tìm Sơ Hạ xem cô có sao không.
______

Chạy vội ra ngoài, Tống Á Hiên gọi "Văn ca" thế mà người kia vẫn cứ đi thẳng, không thèm chờ anh.

Tống Á Hiên chả hiểu sao, giống như Lưu Diệu Văn đang giận anh lại như là không phải.

Tống Á Hiên thật sự muốn biết rốt cuộc trong đầu Lưu Diệu Văn nghĩ gì.

Anh đi nhanh hơn muốn kéo Lưu Diệu Văn lại hỏi cho ra lẽ thì cái người đằng trước lại bất ngờ quay lại.

Thế là rầm một cái, hai người tông sầm vào nhau.

Lưu Diệu Văn kịp ôm lấy Tống Á Hiên, ôm trọn anh trong lồng ngực mình.

Nhìn Lưu Diệu Văn ở khoảng cách gần như này, Tống Á Hiên lại bắt đầu khó thở rồi, nhịp tim tăng dần đều luôn.

Tống Á Hiên má đỏ tai hồng: Trời ạ, sao mắt mình tốt thế này! Văn ca ngày càng đẹp trai luôn kìa!!!!

Lưu Diệu Văn không để anh hưởng thụ lâu, ôm vào cái liền đẩy người ra ngay.

Cậu tức giận nhìn anh, lại không giấu nổi một tia giận dỗi: "Người yêu cậu đến rồi, còn chạy theo tôi làm cái gì!?"

Tống Á Hiên: "?????"

"Hở??? Người yêu nào cơ?! Tôi làm gì có." Tống Á Hiên nghĩ nghĩ rồi nói: "À, ý cậu nói là Kiều Minh ấy hả, chúng tôi làm gì có mối quan hệ đó."

Không hiểu sao anh lại nhìn ra Lưu Diệu Văn đang giận dỗi anh.

Hay là ảo giác?

Vẻ tức giận trên mặt nứt vỡ, Lưu Diệu Văn có chút bất ngờ lại hơi vui vui, nhưng vẫn nói ra nghi vấn: "Hai cậu chia tay rồi?"

Tống Á Hiên thật thà lắc đầu nguây nguậy luôn: "Không có. Chúng tôi có phải người yêu đâu mà chia tay."

Tống Á Hiên còn nhấn mạnh thêm: "Từ trước tới nay đều không phải."

Lần này, Lưu Diệu Văn triệt để câm lặng rồi.

Vậy là không phải người yêu, trước đó cũng không phải, mà bây giờ cũng không phải nốt.

Vậy cái cảnh tượng thân mật cậu nhìn thấy trong ngõ là cái gì?

Cậu nhìn lầm rồi?

Chắc chắn Tống Á Hiên sẽ không nói dối rồi.

Vậy kết luận cuối cùng chỉ có thể là cậu tự suy diễn, tự hiểu lầm rồi lại tự giận dỗi bỏ sang nước ngoài thôi.

Trời ạ, vậy 5 năm qua, 5 năm của hai người cứ thế vì Lưu Diệu Văn hiểu lầm mà bị bỏ lỡ sao???

Lưu Diệu Văn không biết phải nói sao với cảm xúc của mình hiện tại, cậu vừa tức giận chính mình, lại tiếc nuối cực kì.

Tống Á Hiên giải thích xong, còn nói thêm: "Tôi, tôi cũng giống cậu thôi, vẫn độc thân từ đó tới giờ mà."

Nói xong còn cười ngượng ngùng nhưng crush lại cứ đơ ra nhìn mình.

Tống Á Hiên: "........"

Lại làm sao nữa vậy???

Ngay lúc Tống Á Hiên định lay người, một giây sau anh liền lao vào một vòng ôm vừa vội vàng vừa ấm áp.

Lưu Diệu Văn ôm lấy người mà cậu đã bỏ lỡ 5 năm qua, trong lòng tiếc hận lại thương Tống Á Hiên vô cùng.

Năm năm qua, Tống Á Hiên đã một mình trải qua như thế nào?

Lưu Diệu Văn ôm anh chặt hơn, vùi mặt vào vai anh, hít lấy hương thơm đặc trưng mà chỉ anh mới có, hôn nhẹ lên vai anh.

Khi ôm đủ rồi, mới khẽ nói vào tai anh: "Á Hiên nhi~ Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi cậu."

Tống Á Hiên hai mắt mở to, vừa khó hiểu lại vừa đau lòng, không hiểu sao sống mũi anh hơi xót.

Dù sao đây cũng là cái ôm đầu tiên sau năm năm xa cách, Tống Á Hiên vòng tay ôm chặt eo Lưu Diệu Văn, cũng tham lam mà hít lấy mùi hương của cậu.

Trong lòng Tống Á Hiên như vừa đặt một vật nặng xuống, cảm thấy nhẹ nhõm khó tả, chỉ muốn cười rồi hưởng thụ cái ôm ấm áp này thôi.

Bác tài xế nhìn hai người: "........."

Cậu chủ cũng thích tiếp xúc thâm mật với người khác hả?

Chuyện lạ quá!

Tại có thấy cậu chủ ôm người nhà mấy đâu, sao giờ lại..... cái này chắc hẳn là chuyện vui rồi, về nhà phải báo cho bà chủ liền.

Thế là, hai người ôm nhau tận 5 phút trước đồn cảnh sát, lâu quá rồi không ôm, lúc tách ra còn có chút luyến tiếc không nỡ buông.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn lúc này chẳng còn xíu lạnh nhạt nào, nó lại dịu dàng như xưa, vào mỗi lần chủ nhân của nó nhìn Tống Á Hiên đó.

Ôm nhau xong, hai tai Tống Á Hiên đỏ au, anh không dám nhìn Lưu Diệu Văn.

Một phần vì ngại, một phần lại vì ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng, như chứa làn nước mùa thu, bao quanh lấy cả người anh, làm trái tim anh mềm nhũn, chỉ muốn lại ôm người tiếp.

Lưu Diệu Văn nhìn anh như vậy, khẽ cười một tiếng, kéo lấy tay anh, nói cũng dịu dàng: "Á Hiên nhi~ Chúng ta quay lại bữa tiệc nha."

Tống Á Hiên nhìn bàn tay Lưu Diệu Văn đang bao lấy tay anh, trái tim thình thịch thình thịch đập nhanh, hai má nóng lên, ngoan ngoãn đồng ý.

Lưu Diệu Văn nhìn anh như vậy, chỉ muốn ôm anh vào lòng hôn ngấu nghiến, muốn hôn bao nhiêu thì hôn, vần anh đến khi anh xin tha mới thôi.

Hầy~~ Thật muốn bắt nạt anh Tống nha~~

Tống Á Hiên không biết suy nghĩ của Lưu Diệu Văn, cứ thế leo lên xe chui vào hang sói.

Lưu Diệu Văn cả quãng đường chỉ nhìn anh, thi thoảng lại vuốt vuốt tóc anh, rồi tự cười khẽ.

Tống Á Hiên: "????"

Anh không phải cún đâu, đừng vuốt nữa có được không?

Lúc này, Tống Á Hiên chợt nhớ ra, Tiểu Tống còn có nhiều thắc mắc lắm nha, hai người như này xem như làm hoà đi, vậy hỏi thoải mái được rồi chứ nhỉ?

Tống Á Hiên: "Văn ca, tôi hỏi cậu mấy câu được không?"

Lưu Diệu Văn tâm tình vui vẻ nên không nhìn thấy hố: "Đương nhiên được. Cậu muốn hỏi bao nhiêu cũng được."

"Được, cậu nói đó nha." Tống Á Hiên hỏi câu đầu tiên: "Lúc trước cậu đi sao không báo với tôi một tiếng? Gấp thế sao?"

Lưu Diệu Văn: "........"

Khai thật là cậu giận dỗi nên mới không từ mà biệt, thì có sao không nhể?

Trước không biết Tống Á Hiên có giận ngược cậu hay không, nhưng có một điều chắc chắn là Lưu Diệu Văn sẽ cực kì nhục nhã!

Tống Á Hiên ngây thơ vô tội, tò mò chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.

Lưu Diệu Văn: "........"

Ầy, khó nhể?
_______

Tác giả: Hôm nay cũng thật chăm chỉ 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro