Chương 26: Á Hiên nhi~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên xoay người, vội vàng bước đi: "Giờ anh đến đó ngay! Đừng sợ! Anh sẽ đến ngay thôi!"

Sơ Hạ: "Dạ, hức, hu hu hu...."

Lưu Diệu Văn kéo tay Tống Á Hiên: "Tôi đi cùng cậu."

Rồi cả hai cùng vội vã chạy ra ngoài.

Trên đường đi, Tống Á Hiên rất lo, anh chỉ có thể trấn an cô bé: "Em có gần nơi nào có thể trốn không, mau trốn vào đó, đừng cúp máy, anh tới liền đây."

Tống Á Hiên lo đến toát mồ hôi, tay cầm điện thoại cũng run run theo.

Suốt mấy năm nay, anh và Sơ Hạ chưa từng mất liên lạc, còn chơi khá thân.

Tống Á Hiên đã coi cô bé này như em gái mình rồi.

Nên bây giờ anh cực kì lo lắng, mày nhíu tít lại, gấp đến nỗi mấy bận giục bác tài xế.

Lưu Diệu Văn chỉ yên lặng nhìn anh, thấy anh sốt sắng trong lòng cũng chẳng yên được.

Nhờ có tay lái lụa của chú tài xế, 15 phút sau hai người đã đến nơi.

Điện thoại vẫn chưa ngắt máy, Tống Á Hiên vội xuống xe chạy vào trường, báo cho bác bảo vệ trước, sau đó mọi người cùng đi tìm.

Bên trong điện thoại phát ra tiếng Sơ Hạ đang khóc thút thít, cô bé không dám khóc lớn, sợ tên biến thái sẽ nghe tiếng.

"Rầm!"

Theo đó là tiếng thét lên của Sơ Hạ, âm thanh khủng khiếp truyền qua điện thoại khiến tim Tống Á Hiên giật thót.

Anh vội nói vào trong điện thoại: "Sơ Hạ, xảy ra chuyện gì vậy!?"

"Ah!" Sơ Hạ thét lên một tiếng, liều mạng giữ cửa, tên biến thái đang đạp cửa ở bên ngoài.

Sơ Hạ hoảng loạn nói: "Tên biến thái, hắn đang phá cửa! Làm sao bây giờ Tống ca!?"

Tống Á Hiên và hai người kia vội chạy đến chỗ nhà kho mà Sơ Hạ nói, Tống Á Hiên vừa chạy vừa nói: "Sơ Hạ, em cố giữ chắc cửa. Nhìn xem có thứ gì có thể tự vệ được không?!"

Sơ Hạ cắn chặt môi, sợ hãi xâm chiếm lấy tâm trí cô, làm cô chỉ có thể run sợ mà chẳng nghĩ được gì.

Giờ nghe Tống Á Hiên nói mới căng mắt ra mà nhìn xung quanh, tay vẫn phải giữ chặt cửa.

Tên biến thái dùng một cái búa to đập cửa liên tục, tạo ra các lỗ lồi lõm trên cửa sắt.

Hắn đập điên cuồng vào chốt cửa, muốn nhìn thấy điệu bộ con mồi sợ hãi bên trong, hắn phát ra tiếng cười quỷ dị, đập nhát cuối cùng, khoá cửa vỡ ra.

Cánh cửa thành công bị phá hỏng, chẳng còn cái gì có thể bảo vệ an toàn cho Sơ Hạ.

Sơ Hạ run sợ lết về sau, nhìn cánh cửa trước mặt dần dần bị mở ra.

Nước mắt cô ào ạt chảy ra, xoá nhoà cảnh tượng trước mắt, Sơ Hạ tuyệt vọng nghĩ mình tiêu rồi sao.

Tiếng cười và tiếng kéo lê cái búa trên sàn dần tới gần, Sơ Hạ nhắm tịt mắt.

Rầm!

Lại một tiếng rầm nữa vang lên, tiếp theo là tiếng la đau đớn của con người.

Sơ Hạ mở mắt ra, phát hiện tên biến thái đã bị cảnh sát chế trụ trên đất, đang la hét chửi bới um xùm.

Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, hai vị đang ngồi xổm trước mặt cô, hỏi cô có làm sao không.

Là hai anh trai ngày trước thuê trọ của nhà mình đây mà!

Ui, vẫn đẹp trai như xưa!

Nhưng mà khoan, thế này là Lưu ca ca đã trở về rồi!

A!!!

Sơ Hạ vui mừng thét lên, cô bé vội gọi: "Lưu ca ca!"

Sau đó như năm xưa mà muốn lao vào lòng người ta, lồng ngực vững chãi và an toàn kia là thứ cô bé cần ngay lúc này.

Thế nhưng chưa kịp làm gì, cái trán đã bị Tống Á Hiên chặn lại đẩy ngược về sau.

Lưu Diệu Văn hơi bất ngờ nhìn Tống Á Hiên: "........."

"........" Sơ Hạ ngã ngồi trên đất lần nữa, ngửa đầu há miệng nhìn Tống Á Hiên, nghẹn nửa ngày mới nói: "Tống ca, anh phản ứng nhanh thật đó!"

Tống Á Hiên không hề cảm thấy hành động của mình kì lạ, đối với con bé tâm cơ này thì phải dứt khoát như vậy.

"Quá khen! Có bị thương chỗ nào không? Đưa em đi bệnh viện nhé!"

Sơ Hạ đỡ trán lắc đầu, yếu ớt nói: "Có hơi hoảng một chút, bây giờ rất nhức đầu."

Tống Á Hiên đưa cô ra ngoài: "Ừ, thế đi bệnh viện nhé?"

Sơ Hạ lại lắc đầu, tựa vào vai Tống Á Hiên, nhìn Lưu Diệu Văn nói: "Không cần đâu. Chỉ cần Lưu ca ôm em là khỏi bệnh liền thôi."

Lưu Diệu Văn: "........."

Tống Á Hiên tức đến mức muốn dí đầu cô, cục súc nói: "Thế em tự đi về đi! Bọn anh không rảnh đâu!"

Nói xong liền muốn đẩy Sơ Hạ ra, giao cho mấy chú cảnh sát là xong.

Sơ Hạ lại ôm cổ Tống Á Hiên không buông: "Đừng mà đừng mà~~ Muốn Tống ca ôm ôm cơ!"

Lưu Diệu Văn: "!!!!!!"

"Em phiền chết, mau buông anh ra!" Tống Á Hiên cứ tưởng cô bé hoảng loạn lắm, ai ngờ còn có tâm trạng đùa như thế.

Lần này, đến lượt Lưu Diệu Văn khó chịu, cậu kéo Sơ Hạ ra khỏi người Tống Á Hiên, lạnh giọng nói: "Đi đứng đàng hoàng. Không thì anh gọi cho em xe cứu thương nhé?"

Sơ Hạ nhỏ giọng, yếu ớt đáng thương: " .....Dạ thôi ạ."

Ánh mắt Lưu ca ca bây giờ đáng sợ quá!

Tống Á Hiên nhìn cô bé bị doạ, mỉm cười xoa xoa đầu cô: " Vậy giờ đi được rồi chứ? Đến đồn cảnh sát trước rồi anh đưa em về."

Tống Á Hiên lại quay sang Lưu Diệu Văn, bảo cậu: "Cậu có việc bận thì cứ về trước đi, chuyện còn lại để tôi lo được rồi."

Lưu Diệu Văn nhìn anh, giọng điệu bình thường nhưng lại quả quyết khiến người kia không thể từ chối: "Tôi đi cùng cậu. Lên xe."

Nói xong liền dẫn đầu lên xe trước, hết cách, Tống Á Hiên cúi đầu thở dài rồi dẫn Sơ Hạ đi theo.
_____

Trong xe rất yên tĩnh, Lưu Diệu Văn đang nhắm mắt.

Tống Á Hiên ngồi bên cạnh cũng im ỉm không nói chuyện.

Nhưng Sơ Hạ thì không, cô bé không nén được tò mò, quay đầu hỏi: "Lưu ca ca, mấy năm nay anh đi đâu vậy?"

Lưu Diệu Văn lúc này mới mở mắt ra.

Tống Á Hiên cũng tò mò nhìn sang, cái câu này anh đã muốn hỏi từ lúc nãy rồi mà cứ bị người ngắt ngang thôi.

May quá Sơ Hạ hỏi hộ rồi.

Lưu Diệu Văn nhàn nhạt đáp: "Sang nước A."

Sơ Hạ: "À, vậy anh chưa từng về nước sao?"

Lưu Diệu Văn lãnh đạm: "Ừ, anh sang bên đó vừa học vừa tiếp quản công ty của gia đình anh. Không có thời gian về nước, hôm nay sinh nhật của ông nội anh nên anh mới về."

Sơ Hạ gật gật đầu, im lặng không hỏi gì nữa.

Lưu Diệu Văn trả lời một mạch luôn, giống như cũng đang muốn giải thích cho ai đó nghe, mấy năm qua cậu ở đâu làm gì và vì sao lại về nước.

Này chắc cũng là thắc mắc của Tống Á Hiên đi.

Tống Á Hiên nghe được đáp án, anh cúi đầu im lặng, nhưng vẫn còn một chuyện nữa, anh muốn hỏi Lưu Diệu Văn rằng, tại sao lúc đi lại chẳng có một lời từ biệt.

Chẳng lẽ phải đi gấp thế sao?

Không lí nào lại thế.

Đằng sau chuyện này còn ẩn khúc gì không?

Tống Á Hiên bắt đầu chuyển hướng sang ý nghĩ ấy, bởi thái độ của Lưu Diệu Văn với anh rất lạnh nhạt, cũng lại như có như không mà ngầm quan tâm đến anh.

Tống Á Hiên thở dài, có nhiều chuyện muốn hỏi quá, làm sao để có thể hỏi hết đây.

Nhưng Lưu Diệu Văn dường như chẳng muốn nói chuyện với anh, vậy sao mà hỏi được.

Tống Á Hiên lại thở dài một hơi, rồi cứ vài giây lại thở dài một lần.

Thở dài nhiều đến nỗi Lưu Diệu Văn cũng thấy phiền, quay qua nhíu mày nhìn anh, thì bất ngờ phát hiện Tống Á Hiên đang nhìn vết sẹo dài trong lòng bàn tay trái của anh.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn ngưng lại, nhìn vết sẹo kia, cảnh tượng đẫm máu trong hẻm nhỏ năm xưa như sống dậy khiến tim cậu hơi nhói lên.

Tống Á Hiên đang vuốt ve vết sẹo, ngẫm nghĩ thế nào lại cong khoé miệng cười cười thoả mãn.

Lưu Diệu Văn đi chả để lại cái gì, có để lại chắc cũng chỉ là vết sẹo này.

Anh vì Lưu Diệu Văn mà bị thương, vết sẹo trở thành mối liên hệ duy nhất giữa hai người trong 5 năm xa cách.

Vết sẹo này cũng sẽ theo Tống Á Hiên đi đến suốt đời, mãi mãi không biến mất.

Cũng đồng dạng với việc mối liên hệ của anh với Lưu Diệu Văn cũng vĩnh viễn không thể biến mất được.

Rồi sẽ có một ngày hai người gặp lại nhau.

Và giờ đây, điều kì diệu đó đã xảy ra.

Tống Á Hiên thoả mãn mỉm cười, nhìn vết sẹo càng thêm dịu dàng.

Lưu Diệu Văn ngây ngẩn nhìn anh, trái tim lần thứ hai rung lên trong buổi tối hôm nay.

Không hiểu sao, cậu lúc này đặc biệt muốn gọi tên anh, gọi một cách thân thương như xưa.

"Á Hiên nhi."

Tống Á Hiên ngạc nhiên nghe người gọi mình, hai mắt phát sáng nhìn Lưu Diệu Văn: "Ừ, tôi đây?"

Lưu Diệu Văn gọi ra rồi mới phát hiện cái miệng của bản thân lại không nghe lời chính mình.

Lưu Diệu Văn: "........."

Cậu thực sự không muốn gọi đâu mà!
______

Tác giả: Sao tui chăm chỉ quá vậy nè ☺️

Anh Tống: Hầy ~~~😔

Anh Líu: Á Hiên nhi~~~😳

Sơ Hạ: Từ hôm nay tôi chính thức trở thành bà mối. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro