Chương 25: Có vài thứ vẫn không đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết được Lưu Diệu Văn còn độc thân, Tống Á Hiên vui vẻ thấy rõ.

Nụ cười trên môi càng sâu và tươi hơn, khiến người nhìn cũng bị bắn chíu chíu mấy phát vào tim.

Cô gái xinh đẹp kia không kìm được, ôm ngực cảm thán: "Em trai nhỏ, em cười lên dễ thương thật đó~~ Chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không?"

Cô gái bắn ánh mắt kiều mị đến chỗ Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên: "........."

Đây không phải em trai nhỏ nha!

Tống Á Hiên đang định lên tiếng từ chối thì Lưu Diệu Văn đã dứt khoát đẩy cô gái kia đi, còn như xua gà đuổi vịt: "Đi lo chuyện của cậu đi!"

Cô gái hậm hực lườm Lưu Diệu Văn, trước khi đi vẫn không quên nhét tấm danh thiếp của mình vào tay Tống Á Hiên, vừa nháy mắt vừa làm điệu call cho nhau nhé!

Tống Á Hiên: "........."

Lưu Diệu Văn: "........." Tức chết người!

Tống Á Hiên chưa kịp nhìn tên người ta thì tấm danh thiếp đã bị Lưu Diệu Văn giật đi.

Tống Á Hiên: "!????"

Lưu Diệu Văn chẳng nói chẳng rằng xé bay tấm danh thiếp, mảnh vụn giấy rơi tá lả trên đất.

Tống Á Hiên há hốc miệng: "........"

Lưu Diệu Văn khó chịu nhìn Tống Á Hiên đang ngu ngơ chẳng hiểu gì, trầm giọng nói: "Có người yêu rồi cậu còn cần cái thứ này làm gì?"

"Hả???" Tống Á Hiên nghe vậy càng ngu ngơ hơn, người yêu nào, người yêu cái gì cơ???

Tống Á Hiên khó hiểu, muốn giải thích ngay: "Tôi nào có ...." người yêu đâu.

"Ca ca~~~"

Chưa nói dứt câu lại có người tới tìm Lưu Diệu Văn, lần này là một cậu nhóc xinh trai nha.

Tống Á Hiên: "........"

Má nó! Hôm nay là ngày gì vậy trời!?

Sao ai cũng muốn ngắt ngang mình hết!!!

Cậu nhóc xinh trai kia Tống Á Hiên nhận ra, là thần tượng đang nổi gần đây, lần trước Sơ Hạ còn cho anh xem ảnh của người này cơ.

Người này tên Hứa Anh, là ca sĩ, năm nay mới 19 tuổi, với vẻ đẹp ngây thơ ngọt ngào, cậu nhóc đã thu hút được rất nhiều fan chị gái và fan mẹ.

Cậu ấy cười lên đặc biệt ngọt, nhìn Lưu Diệu Văn lại cười càng ngọt hơn, ánh nhìn cũng chăm chú dịu dàng.

Lúc nói chuyện, tự khắc mềm giọng, bị Lưu Diệu Văn nhìn thì tai cũng đỏ lên, hai má ửng hồng.

Tất cả các biểu hiện này chứng minh điều gì?

Với một người tinh tế như Tống lão sư đây, anh có thể khẳng định chắc rằng, bé trai tên Hứa Anh này, thích Lưu Diệu Văn rồi.

Hứa Anh thấp hơn Lưu Diệu Văn một cái đầu luôn, ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn rồi gọi hai tiếng "ca ca" ngọt sớt.

Tống Á Hiên cảm thấy đồ ăn trong bụng sắp trào ra rồi, anh vội nhấp một ngụm rượu cho bớt mắc ói.

Ưm, cũng ngon phết!

Thế là Tống Á Hiên lại làm thêm vài ngụm, nhất thời quên luôn việc bản thân đang muốn giải thích cái gì.

Sau đó, Tống Á Hiên phát hiện Lưu Diệu Văn lại đang nhìn mình, anh nhìn lại cậu cũng không trốn tránh ánh mắt, còn nhắc nhở anh: "Uống ít thôi."

Tống Á Hiên nhìn Hứa Anh bên cạnh sắp dính lấy Lưu Diệu Văn đến nơi, anh khó chịu, cáu kỉnh uống thêm một ngụm lớn, rồi đáp: "Uống bao nhiêu là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu!"

Lưu Diệu Văn: "........"

Cậu còn tưởng sau câu nói ấy Tống Á Hiên sẽ làm một bộ lêu lêu với cậu cơ, ngày trước đều như thế mà.

Nghĩ lại thì bây giờ đã qua 5 năm rồi, ai cũng thay đổi cả rồi.

Nhưng cái tính bá đạo của Lưu Diệu Văn thì chưa bao giờ mất, cậu trực tiếp cướp đi ly rượu, trước mặt hai người kia, uống cạn phần còn lại, sau đó trả cái ly rỗng lại cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên: ".........."

"!!!!!!" Hứa Anh kinh ngạc ra mặt, vậy mà Lưu Diệu Văn lại không chê vị kia, rõ ràng cái ly đó, anh trai trước mặt này đã uống qua rồi mà.

Vì thế, Hứa Anh cũng nhìn Tống Á Hiên nhiều hơn một chút.

Rốt cuộc vị trước mặt này với Lưu ca có quan hệ gì?

Tưởng vậy là xong, nhưng Lưu đại thiếu vẫn chưa thôi, vẫy tay kêu quản lý trưởng đến, chỉ Tống Á Hiên rồi dặn dò: "Nhắc nhở phục vụ, không cho cậu ta uống rượu."

Quản lý trưởng: " Hả?"

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên bổ sung: "Nửa ngụm cũng không cho."

Cho cậu dám bướng với tôi này!

Quản lý trưởng chả hiểu gì nhưng vẫn tuân theo, rồi nhìn Tống Á Hiên với ánh mắt thương cảm.

"........" Tống Á Hiên cạn lời luôn, nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt khó hiểu, gian nan hỏi: "Cậu bị điên à?"

Lưu Diệu Văn không đáp, chỉ nhìn Tống Á Hiên với ánh mắt đắc ý: Sân nhà anh, anh đây muốn thế nào thì là thế ấy! Oke!?

Tống Á Hiên: "........."

Hứa Anh cũng cảm thấy kì lạ, sao Lưu ca bình thường chững chạc giờ hành xử như trẻ con vậy?

Lưu ca ca soái khí ngút trời của cậu đâu rồi???

Hứa Anh thấy không ổn liền kéo tay Lưu Diệu Văn, nói: "Lưu ca ca, em có một số chuyện muốn nói riêng với anh. Là về phần rap của bài hát sắp tới, em muốn tham khảo một chút ý kiến của anh có được không?"

Nghe vậy, mày Lưu Diệu Văn khẽ nhíu, nói thật là hiện tại cậu chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn đứng ở chỗ này với Tống Á Hiên, không nói gì cũng được.

Hình như ban nãy Tống Á Hiên còn định hỏi cậu cái gì cơ mà.

Bộ dạng hiện tại của Tống Á Hiên cứ như bị bỏ rơi vậy, mặt tủi thân thấy rõ luôn, không thể giấu được mà nhìn Lưu Diệu Văn.

Ánh mắt kia như muốn hỏi: Cậu định bỏ rơi Tiểu Bảo Bối Nhi của cậu sao~~~

Tim Lưu Diệu Văn liền mềm nhũn thành nước, không đâu, sao có thể chứ, cậu làm sao mà bỏ được người này!

Khoan!

Dừng!

Lưu Diệu Văn mạnh mẽ lấy lại lý trí, dứt khoát quay đi không nhìn Tống Á Hiên nữa, cậu chợt nhớ ra, 5 năm qua bản thân đang muốn quên đi cái gì.

Nhớ lại mục tiêu của bản thân, Lưu Diệu Văn gật đầu đáp ứng Hứa Anh, đưa tay làm động tác mời: "Chúng ta qua bên kia."

Hứa Anh quay lại cười chào Tống Á Hiên, nhưng ánh mắt thì rõ là đắc ý.

Tống Á Hiên bị bỏ rơi: ".........."

Đau tim quá man!

Tống Á Hiên vẫn một bộ đáng thương nhìn bóng lưng hai người kia, bóng lưng thẳng tắp lạnh lùng của Lưu Diệu Văn làm anh có hơi khó chịu trong lòng.

Anh cúi đầu bình ổn cảm xúc, phục vụ đi tới thì lấy cho mình một ly rượu nhưng lại bị phục vụ ngăn cản.

Anh phục vụ: "Thật xin lỗi. Lưu thiếu có dặn, ngài đây không được uống rượu."

Tống Á Hiên: "........."

M* nó buồn cũng không yên nữa!

Anh chẹp miệng, bất mãn cầm lấy ly nước cam: "Này được rồi chứ! Nước cam chắc chắn không cấm đâu nhỉ?"

Anh phục vụ này là anh phục vụ ly nước cam bị "chua" ban nãy, thấy em trai đáng yêu cũng muốn trêu: "Lúc trước không phải cậu nói nước cam bị chua sao? Sao giờ lại muốn uống nữa?"

Tống Á Hiên bực bội, trừng hai cái vị ở xa xa kia, đáp: "Ờ, chua! Bây giờ tôi hít thở thôi cũng thấy chua!"

Anh phục vụ: "?????"

Tống Á Hiên chả còn tâm trạng làm gì, dứt khoát ngồi xuống cái ghế gần đó, bắn ánh mắt "chua lòm" về hai vị ở phía xa xa.

Gặp lại được người ngày đêm mong nhớ, Tống Á Hiên rất vui, Lưu Diệu Văn vẫn vậy, có nhiều người vây quanh theo đuổi, cứ làm Tống Á Hiên phải ghen thôi.

Trong lòng anh tủi thân cực kì, lại bất lực chả làm được gì, chỉ có thể từ xa nhìn người kia với người khác nói chuyện thân thiết.

Đúng lúc này Hứa Anh ghé sát lại nói gì đó vào tai Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn liền cười.

Tống Á Hiên đứng bật dậy, như thế này quá gần rồi đó, không phải bàn bạc công việc sao.

Sao lại gần như thế làm gì?!

Tống Á Hiên nhíu mày dò xét phía xa xa kia, bất ngờ đụng phải ánh mắt của Lưu Diệu Văn, anh Tống giật bắn mình ngồi xuống, lúng ta lúng túng uống vội ly nước cam.

Chắc không phát hiện ra đâu nhỉ?

Hai tai anh đỏ phừng, chột dạ che miệng ho khẽ, giả bộ nhìn ngó xung quanh, làm như bản thân rất chi là tự nhiên, hoàn toàn không phải đang nhìn lén ai đó đâu.

Thấy anh như vậy, Lưu - nhìn lén người ta nãy giờ- Văn khẽ cong khoé miệng, ánh mắt nhìn người kia vẫn dịu dàng như xưa.

Người nhìn và người bị nhìn không phát hiện ra, nhưng Hứa Anh bên cạnh thì nhìn thấy toàn bộ.

Kể từ lúc biết Lưu Diệu Văn, cậu ta chưa bao giờ thấy Lưu Diệu Văn nhìn ai mà dịu dàng và nhu tình như vậy.

Hứa Anh cũng quay lại nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt cậu ta không mang theo ý tốt nào cả, thậm chí mang theo cả sự chán ghét và ghen tị.

Đằng này, Tống Á Hiên nhìn chằm chằm ly nước cam, buồn buồn nghĩ, nước cam sao mà chua thế nhỉ?

Đang nghĩ thì điện thoại rung lên, anh mở ra, phát hiện là Sơ Hạ gọi.

Tống Á Hiên liền cười bắt máy, muốn báo cho Sơ Hạ biết anh đã tìm thấy Lưu ca ca của cô bé, chắc hẳn cô bé sẽ vui lắm.

Thế nhưng vừa mở máy, đầu bên kia đã vang lên tiếng khóc, Sơ Hạ vừa sợ vừa run: "Tống, Tống ca, cứu em với. Hu hu hu...."

Tống Á Hiên giật mình, đứng phắt dậy hỏi: "Sơ Hạ, làm sao vậy?! Em xảy ra chuyện gì?! Em đang ở đâu?!"

Sơ Hạ run run nói: "Trường, hức... trường học."

Trường học của Sơ Hạ cách chỗ này không xa lắm, nhưng nếu kẹt xe cũng phải mất gần nửa tiếng.

Lưu Diệu Văn ngồi đằng xa, thấy anh như vậy cũng liền đứng dậy, không nghĩ cái gì mà cách xa mới tốt nữa, lập tức đi về phía anh.

Hứa Anh vội gọi: "Lưu ca anh đi đâu vậy?!"

Lưu Diệu Văn không quay đầu bỏ lại một câu: "Xin lỗi, tôi có việc rồi."

Hứa Anh nhìn điệu bộ vội vã của Lưu Diệu Văn, vẫn gọi: "Khoan..." Nhưng chả có ai chú ý cậu ta nữa.

Lúc này, Lưu Diệu Văn cũng đến chỗ anh, hỏi: "Có chuyện gì vậy?!"

Sao nhìn mặt cậu ấy lo lắng như thế?!

Tống Á Hiên nhíu chặt mày, đáp: "Sơ Hạ xảy ra chuyện rồi!"

Tống Á Hiên an ủi cô bé trước: "Em bình tĩnh chút, hít thở sâu, nói rõ ràng cho anh tình huống bên đó của em, 20 phút, không, 15 phút sau anh sẽ tới đó ngay!"

"Ah!" Sơ Hạ thét lên, run sợ nói: "Tên biến thái sắp tới đây rồi.... hức....hu hu hu....."

Nghe hai chữ "biến thái", Tống Á Hiên há hốc miệng: "Hả?!"

Tống Á Hiên lo lắng nhìn Lưu Diệu Văn: "Sơ Hạ lại gặp biến thái rồi!"

Lưu Diệu Văn cũng: "Hả?!"

Sơ Tiểu Hạ có cái thể chất hút biến thái gì vậy kìa?!
_______

Tiểu kịch trường:

Sơ Hạ: Mấy chương rồi em không xuất hiện ta?

Tống: Mỗi lần xuất hiện đều gặp biến thái, em tốt nhất nên ở nhà đi!

Lưu: Hôm nay ai đó cứ nhìn lén tôi mãi thôi, haizzzz.... đẹp trai phiền thật đó!

Tác giả: *bĩu môi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro