Chương 24: Nước cam này chua thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 năm, bọn họ lại gặp nhau, còn trong hoàn cảnh mà không ai có thể ngờ tới.

Ngay khi trong mắt Tống Á Hiên xuất hiện hình ảnh của Lưu Diệu Văn, cả người anh đều sửng sốt.

Đến ly rượu trên tay cũng cầm không vững, làm rơi cái choang, mảnh thủy tinh bắn tung toé, rượu đỏ bắn vào ống quần cả hai.

Tống Á Hiên hoảng hồn, vội nói xin lỗi rồi cúi đầu xuống định nhặt nhưng tay đã bị người kia bắt lại.

Chất giọng của Lưu Diệu Văn đã thay đổi, giống như đã ổn trọng trưởng thành hơn.

Cậu nhíu mày kéo Tống Á Hiên lên, có vẻ hơi tức giận: "Nguy hiểm, để người khác đến dọn đi."

Tống Á Hiên ngẩn ra nhìn bàn tay nắm lấy tay mình, xúc cảm trên da ấm nóng, xem ra không phải là mơ.

Trong lòng anh bỗng vui mừng khó tả, lại bị chua xót dần dần xâm chiếm lấy.

Lưu Diệu Văn thấy thế, vội buông tay ra, nhét vào túi quần, vê vê ngón tay, cảm nhận lại xúc cảm ban nãy.

Sao tay anh ta lại lạnh như vậy?

Thời tiết có lạnh lắm đâu!

Nhưng mà khoan, sao Tống Á Hiên lại xuất hiện ở đây, đi làm phục vụ à?

Lưu Diệu Văn chỉ có thể suy đoán ra như vậy khi gặp lại Tống Á Hiên.

Rất nhanh đã có người giải đáp thắc mắc cho cậu.

Lão cha nhà cậu nói trước: "Tiểu Tống à, đây là Lưu Diệu Văn, con trai cả nhà bác đó. Mau, chào anh đi con."

Lưu nào đó: .......

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên kinh ngạc nhìn mình, có hơi chột dạ, cúi đầu ho khẽ.

Đến lượt ông Tống kéo Tống con, nói: "Tiểu Lưu à, còn đây là Tống Á Hiên, con trai lớn nhà bác, sau này các con phải giúp đỡ nhau nhiều nhé!"

Tống nào đó: .........

Lưu Diệu Văn nhướng mày nhìn Tống Á Hiên, như muốn hỏi: Nhà anh nghèo là nghèo như thế này sao?

Tống Á Hiên cũng rất chột dạ, ngày xưa còn nói mình nghèo bao nhiêu thì bây giờ xấu hổ bấy nhiêu.

Lúc này, Lưu Diệu Văn chủ động đưa tay ra giới thiệu: "Chào anh, tôi là Lưu Diệu Văn."

Tống Á Hiên ngạc nhiên, vậy mà lại muốn tỏ ra không quen biết mình.

Xem ra năm đó, cậu ấy thật sự giận mình.

Tống Á Hiên nhìn tay cậu một lúc rồi nhanh chóng bắt lại: "Chào em, anh là Tống Á Hiên. Mong sau này có thể hợp tác nhiều hơn."

Lưu Diệu Văn khẽ ma sát ngón cái vào mu bàn tay anh, gật đầu nói: "Chắc chắn rồi."

Sau đó không dấu vết mà buông tay.

Tống Á Hiên thu tay lại, khẽ sờ vào mu bàn tay vừa bị cọ xát, như có như không, anh cũng không biết vừa rồi có phải ảo giác hay không.

Nghĩ thế, Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn trộm Lưu Diệu Văn một cái, ai ngờ người ta cũng đang nhìn mình.

Anh chột dạ cúi đầu, không hiểu sao lại không dám đối mặt với Lưu Diệu Văn.

Nói cách khác là Lưu Diệu Văn bây giờ quá khác trước kia.

Là vì bây giờ giàu hơn sao?

Nhân lúc cha Tống trò chuyện vài câu với Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên lại tiếp tục phi vụ nhìn trộm.

Bây giờ, Lưu Diệu Văn đang mặc trên mình bộ lễ phục màu xám ghi, từng đường kim mũi chỉ đều rất chỉnh tề, càng tôn lên khí chất của cậu.

Đẹp trai gấp mười lần thường ngày.

Mà hình như Lưu Diệu Văn cũng cao hơn rồi thì phải, chắc cũng phải mét chín rồi nhỉ?

Trước kia chưa từng thấy Lưu Diệu Văn mặc như thế này, Tống Á Hiên tưởng tượng thì cũng chỉ là một chữ "soái", bây giờ nhìn trực tiếp thế này, cảm thấy trái tim thiếu nam lại rung rinh rồi.

Không hổ là mối tình đầu của anh mà.

Tống Á Hiên tổng kết: Ánh mắt của mình tốt thật!

Còn đang ngẩn ngơ vu vơ, ánh mắt say mê cái đẹp của anh đã bị chỉnh chủ bắt được.

Trong lòng Lưu Diệu Văn âm thầm tự đắc: Đẹp trai lắm chứ gì?! Bây giờ chắc hẳn anh ta đang hối hận lắm!

Hừ!

Sau đó, hai ông bố cho hai đứa con trai bé bỏng nhà mình nói chuyện riêng, giao lưu nhiều một chút để làm quen.

Hai người kia đi rồi, bầu không khí trở nên lúng túng lạ thường.

Hai người nhìn nhau không ai nói được câu nào, sự xấu hổ, chột dạ, cảm xúc nhớ thương đan xen lẫn lộn thi nhau trào ra.

Tống Á Hiên liếm đôi môi khô khốc, làm cho sắc đỏ ướt át lại quay trở về trên đôi môi ấy, nhìn có sức sống hơn rất nhiều.

Anh quả thực hiện tại có rất nhiều chuyện, rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Lưu Diệu Văn.

Thế nhưng câu đầu tiên lại là: "Thì ra nhà cậu nghèo như thế này à?"

Câu nói ấy chứa 3 phần mỉa mai, 6 phần giận dỗi và 1 phần chột dạ.

Tống Á Hiên thật muốn tát cho mình một cái, nói chuyện bình thường không được à, hỏi cái gì không đâu.

Lưu Diệu Văn nhìn môi anh, vô thức liếm môi mình một cái, cũng đáp lời: "Ừ, nhưng vẫn không nghèo bằng nhà cậu được."

Tống Á Hiên: "........"

Phục vụ vừa tầm đi qua, Tống Á Hiên lấy cho mình một ly nước cam, đặt trả ly rượu.

Anh uống một ngụm, lấy dũng khí để hỏi ra câu mà anh muốn hỏi nãy giờ.

"Cậu...." mấy năm nay ở đâu thế?

"Ah, Diệu Văn! Thì ra cậu ở đây hả? Tớ tìm cậu nãy giờ." Giọng nói mềm mại pha chút tinh nghịch của con gái truyền đến.

Cô gái đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, tự nhiên mà khoác lên tay cậu: "Nào, mau đi nhảy với tớ!"

Cô gái mặc một bộ váy trắng, vô cùng xinh đẹp, nhìn hai người cứ như công chúa và hoàng tử vậy.

Thấy vậy, Tống Á Hiên đành thôi không hỏi nữa, cúi đầu uống nước cam của mình, cảm thấy sao bây giờ nước cam thật là chua.

Anh nhăn này, lại gọi phục vụ, đổi nước cam thành rượu, còn bảo với anh phục vụ: "Sao nước cam này lại chua như vậy?"

Lưu Diệu Văn: "........."

Phục vụ sửng sốt, nói sẽ đi kiểm tra lại.

Tống Á Hiên tự nhiên bị dính chua, cáu kỉnh gật đầu một cái, nhìn ly rượu, cái này chắc chắn không chua.

Cô gái xinh đẹp lúc này lại lên tiếng: "Có chua sao? Tôi nhớ là khi nãy mình uống rất ngọt mà."

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn cô gái, cười gượng: "Chắc có mỗi ly của tôi bị vậy."

Cô gái nheo mắt cười: " Ài~~ Em trai đáng yêu thật xui xẻo~"

Tống Á Hiên: "Hả?!"

Cái gì em trai?! Em trai cái gì?!

Lúc này, người đàn ông nãy giờ không lên tiếng rốt cuộc cũng nói: "Đi ra chỗ khác."

Cậu nhìn Tống Á Hiên mà nói làm Tống Á Hiên sửng sốt, cảm xúc tủi thân mãnh liệt bao phủ lấy anh.

Văn ca đuổi anh sao?

Ngay lúc cái mũi nhiễm hồng vì suýt khóc thì Lưu Diệu Văn đã quay sang nhìn cô gái: "Cậu cút ra chỗ khác."

Sau đó đẩy tay cô gái ra.

Cô gái bị đuổi, cũng không tức tối lắm, gần như đoán được Lưu Diệu Văn sẽ vậy, đánh tay cậu một cái, giận dỗi: "Hừ, không nhảy thì thôi, việc gì phải đuổi tớ như thế chứ! Cậu đúng là tên đàn ông thối! Ế suốt mấy năm nay là đáng đời!"

Lưu Diệu Văn chả quan tâm, chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt cút đi để nhìn cô.

Tống Á Hiên nhanh gọn bắt được câu cuối, ế suốt mấy năm nay nghĩa là Văn ca đã độc thân suốt mấy năm và bây giờ vẫn còn độc thân.

Trong lòng Tống Á Hiên lập tức vui vẻ lại, vị chua trong miệng biến mất không dấu vết luôn.
_____

Tác giả: Từ giờ sẽ cố gắng chăm chỉ, mỗi ngày ra một chương. Cosplay chú ong chăm chỉ nào!💪💪💪

Các bạn nhỏ cũng phải chăm chỉ học tập đấy nhé! 🥰

"Học, học nữa, học mãi." (Lenin)

Tiểu kịch trường:

A Hiên: Ly nước cam này chua quá!

A Văn: *nếm thử* Có chua đâu. Em thấy ngọt mà!

A Hiên: Hừ, hoàng tử và công chúa, hai người xứng đôi quá ha!

A Văn: Không, em chỉ thích hoàng tử nhà họ Tống thôi!

A Hiên: *Đỏ mặt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro