Chương 23: Bữa tiệc mừng thọ 80 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

Ngày cuối tuần, Tống Á Hiên vẫn vùi mặt vào công việc.

Anh đã vào làm cho công ty của gia đình được hơn năm nay rồi.

Để bản thân càng thêm hoàn thiện và đứng chắc trên cái ghế phó tổng thì Tống Á Hiên cần nỗ lực hơn nữa.

Cũng có thể gọi tình trạng hiện tại của anh là bị cuồng công việc.

Có những hôm làm việc đến tận 2, 3 giờ sáng, Tống Á Hiên vẫn chưa nghỉ, mãi đến khi mẹ anh khóc lóc đòi anh về nghỉ ngơi, anh mới bất đắc dĩ mà thôi việc.

Anh tháo kính xuống, xoa xoa sống mũi có hơi nhức, nhìn đồng hồ đã hơn một giờ chiều rồi.

"Ọt ọt ọt~~" Tiếng bụng rỗng của Tống Á Hiên kêu lên rồi.

Anh bât cười xoa xoa bụng, thở dài đứng dậy thu dọn đồ: "Về nhà thôi. Tiểu Tống thèm cơm mẹ nấu rồi!"
____

Lấp đầy cái bụng, Tống Á Hiên nghỉ ngơi được thêm ba tiếng chiều, tỉnh dậy tinh thân sảng khoái hẳn.

Anh nghe mẹ dặn: "Hiên nhi, quần áo mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi. Lát nữa thay đi rồi ba mẹ đưa con đi chơi nha!"

Tống Á Hiên ngây ngốc đùa: "Đi chơi công viên hả mẹ?"

"Cái thằng nhóc này!" Mẹ Tống cười, đánh yêu anh một cái rồi nói: "Tối nay nhà chúng ta sẽ đi dự tiệc chúc thọ 80 tuổi của ông Lưu."

Tống Á Hiên biết dạo gần đây nhà mình có ý định hợp tác với nhà họ Lưu, lần này đi chắc là vì vậy đi.
_____

Tại sân bay.

Máy bay hạ cánh lúc một giờ rưỡi chiều.

Lưu Diệu Văn kéo vali, một thân đồ hiệu, áo sơ mi trắng quần âu đen và vẻ ngoài xuất chúng của cậu khiến nhiều người phải ngoái đầu lại nhìn.

Lưu Diệu Văn biết mình đẹp trai, vốn đã quen rồi, cậu cũng chả quan tâm lắm.

Phàm là con người, có ai mà không thích cái đẹp đâu.

Vừa ra cửa, đã có người thay cậu xách vali, Lưu Diệu Văn lên chiếc Rolls - Royce Phantom - chiếc xe mà lễ tốt nghiệp năm ngoái ông nội tặng.

Mãi đến giờ về nước mới có dịp ngồi.

Trong 5 năm qua, Lưu Diệu Văn chưa từng về nước một lần.

Cậu ở đó vừa học vừa tập tiếp quản công ty bên đó của gia đình.

Nay là tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông nội, sao Lưu Diệu Văn có thể không về.

Một phần nữa là do cũng lâu rồi cậu không về lại quê hương, có chút nhớ.

Lưu Diệu Văn mở cửa kính xe, muốn hít vào không khí của quê hương mình cho bớt nhớ, thế nhưng lại toàn là khói bụi xe cộ.

Lưu Diệu Văn: ".........."

Lưu Diệu Văn phẩy phẩy tay, nhăn nhó cả mặt mũi, rồi động tác cứng đờ lại.

Một chiếc xe vừa chạy ngang qua, người lái xe bên trong khiến Lưu Diệu Văn khựng lại.

Nhưng chỉ là lướt qua, Lưu Diệu Văn cũng không chắc là người đó.

Mà nhà quỷ nghèo ngốc nghếch nghèo rớt mùng tơi như thế thì làm sao có thể lái trên con xe Mercedes C300 được.

Lưu Diệu Văn kéo cửa kính lên, lắc đầu mạnh vài cái.

Chắc chắn là bản thân nhìn nhầm rồi.

"Ha!" Lưu Diệu Văn cười tự giễu: "Mày đúng là không có tiền đồ. 5 năm rồi cơ đấy!"

5 năm rồi mà cậu vẫn chưa thể quên anh.

Ai biết mối tình đầu lại khắc sâu như thế!

Lưu Diệu Văn vẫn còn nhớ, 5 năm trước, cậu ra nước ngoài với một trái tim bị tổn thương.

Ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn bị hai vệ sĩ của lão cha nhà mình lừa về, nói cha cậu bị tai nạn xe.

Sau đó vừa về liền bị nhốt, một lần nhốt là suốt một tuần liền.

Điện thoại của cậu đã bị lấy đi, không có cách nào để liên lạc với Tống Á Hiên.

Cậu nóng lòng suốt một tuần, mãi mới trốn được ra ngoài, vội vã chạy đi tìm Tống Á Hiên của cậu.

Nhưng hình ảnh cậu nhìn thấy lại khiến trái tim cậu như bị đâm một nhát.

Cậu thấy Kiều Minh và Tống Á Hiên đang hôn nhau, sau đó Kiều Minh ôm lấy Tống Á Hiên, sưởi ấm cho anh.

Lưu Diệu Văn muốn chạy lên chất vấn, rõ ràng Tống Á Hiên nói thích anh cơ mà!

Vậy tại sao lại làm thế với Kiều Minh!?

Tại sao...?

Nhưng khoan, cậu chợt nhớ ra, Tống Á Hiên chưa từng nói, đó là do Sơ Hạ nói với cậu thôi.

Vậy là .... anh không thích cậu sao?

Sự thật bày ra trước mắt, Kiều Minh và Tống Á Hiên vẫn ôm nhau, Tống Á Hiên không hề kháng cự.

Giờ không muốn tin cũng phải tin, Lưu Diệu Văn tuyệt vọng quay đầu, từng bước chân đều nặng nề.

Trong lòng ghen tị, Lưu Diệu Văn tức giận, đám rầm một cái vào tường, mu bàn tay chảy máu.

Không thích, vậy Tống Á Hiên gật đầu cái gì!?

Đừng có nói là do cái tính ngây ngô của anh đấy nhé!

Dù như thế nào, trái tim Lưu Diệu Văn cũng đã bị thương rồi.

Lúc đầu, cậu còn có loại ý nghĩ tiêu cực, nghĩ Tống Á Hiên đang chơi đùa với tình cảm của mình.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu nhận ra, trong chuyện này chả ai có lỗi cả.

Việc thích một người nào đó là không thể kiểm soát được.

Rồi sau đó, Lưu Diệu Văn thất tình về nhà, nói mình muốn ra nước ngoài, ngay ngày mai.

Cách quên đi Tống Á Hiên, có lẽ chỉ có thể rời xa anh mà thôi.

Thế mà giờ.....Dừng!

Lưu Diệu Văn thở dài nhắm mắt, 5 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng Lưu Diệu Văn có thể khẳng định, bấy nhiêu thời gian cũng đã khiến cậu hết tình cảm với Tống Á Hiên rồi.

Có gặp lại, chắc cũng chỉ là tình nghĩa huynh đệ năm xưa mà thôi.

Lưu Diệu Văn chắc chắn 1000 lần luôn!
_____

Buổi tối, cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu.

Tống Á Hiên theo cha mẹ vào, hôm nay anh mặc một bộ lễ phục màu đen, bên trong là sơ mi trắng, mẹ còn cài cho anh cái nơ đen giữa cổ, trông cứ như công tử bột mới lớn của nhà ai.

Tống Á Hiên nhớ đến cái nơ đầu tiên mẹ định cài cho anh là cái nơ đính đá, óng ánh lấp lánh nhìn chói mắt cực.

Tống Á Hiên tưởng tượng mình đeo cái nơ đó rồi đi vào bữa tiệc, rùng mình một cái.

Chắc lúc đó sẽ bị nhìn như khỉ ở vườn bách thú mất.

Sau khi chúc xong ông Lưu, Tống Á Hiên còn nhận được lời khen: "Ha ha, đứa bé này thật khéo miệng! Đẹp trai y như cháu trai ta."

Tống Á Hiên cười mỉm ngoan ngoãn: "......."

Sao có thể chứ?! Anh chỉ có đẹp hơn chứ không có chuyện đẹp bằng nha!

Xong chuyện, Tống Á Hiên xin phép tách ra, anh phải đi tìm bánh ngọt của anh thôi.

Ở đằng kia!

Một quầy bàn dài ơi là dài, đủ các loại bánh ngọt luôn, ôi thiên đường là đây chứ đâu!

Tống Á Hiên cười vui vẻ, ăn thử từng cái một, vui vẻ híp mắt cười, khiến nhiều cô gái chú ý đến anh phải đỏ mặt.

Woa, anh chàng dễ thương này từ đâu chui ra thế~~~

Lưu Diệu Văn lúc này mới xuất hiện, nhìn quanh tứ phía, cậu đột nhiên khựng lại, bóng lưng kia quá quen thuộc.

Nhưng rất nhanh lại lắc đầu, cảm thấy mình điên rồi, sao Tống Á Hiên có thể xuất hiện ở đây được!

Có người tới gọi cậu đi, Lưu Diệu Văn liền vội vàng rời đi, chạy đến chỗ ông nội, sau đó đứng đó giao lưu nửa tiếng với khách mời.

Rồi tiếp theo lại bị lão cha gọi đi, nói muốn giới thiệu người sắp hợp tác với công ty mình.

Lưu Diệu Văn thở hắt ra, có chút bực bội, đã ngồi máy bay cả mấy tiếng để về, nghỉ không được bao thì lại phải đi tiếp khách.

Cậu cũng là con người, biết mệt mỏi chứ bộ.

Lúc đến nơi, Lưu Diệu Văn vẫn hơi bực nới lỏng cà vạt, gật đầu với cha mình, lễ phép chào hỏi nhẹ nhàng với chú Tống phía đối diện.

Lúc này, hai tiếng "Cảm ơn" nhẹ nhàng quan thuộc lọt vào tai Lưu Diệu Văn.

Khuôn mặt bực bội bỗng chốc ngẩn ra, nhìn người đằng sau lưng chú Tống.

Tống Á Hiên lấy hai ly rượu từ chỗ người phục vụ, nói một tiếng "Cảm ơn" sau đó cười tươi quay đầu lại.

Anh giơ tay đưa một ly rượu ra chuẩn bị đưa cho con trai của chú Lưu.

Kết quả vừa thấy mặt người đối diện, nụ cười trên miệng anh cứng đờ.

Trong phút chốc, trái tim lạnh lẽo từ lâu lại nóng lên, một lần nữa đập loạn xà ngầu.

Tống Á Hiên: "........"

Lưu Diệu Văn: "......."
_____

Tác giả: Gặp lại nhau rồi nhé! Đã bảo không ngược mà!

Hiên: Đừng tin bà zà này!

Văn: Lâu rồi không gặp! Nhớ anh quá đi! * ôm chặt người không buông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro