Chương 22: Lai nhật phương trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ Hạ thấy Tống Á Hiên đột nhiên rơi nước mắt, cũng hoảng sợ: "Anh làm sao thế?"

Tống Á Hiên lau nước mắt hơi run nói: "Anh muốn đi tìm Lưu Diệu Văn."

Nói xong liền đứng dậy đi ngay.

"Khoan! Chờ em với!" Sơ Hạ vội vã đuổi theo.

Đến quán thì cũng đã đóng cửa rồi.

Mọi thứ tối om, Tống Á Hiên lại chạy về nhà, nhìn trong nhà vẫn trống rỗng, không có một ai, anh lại nhìn ra bóng tối ngoài kia, nó thật đáng sợ, cũng thật đáng thương.

Sơ Hạ khuyên anh: "Anh đừng lo lắng quá! Biết đâu Lưu ca anh ấy chỉ là có việc đi đâu đó thì sao? Mai sẽ trở về thôi."

Tống Á Hiên nghe vậy liền có niềm tin: "Phải. Rất có thể cậu ấy có việc gấp về nhà cũng nên."

Tống Á Hiên tự lẩm bẩm rằng Lưu Diệu Văn sẽ quay lại thôi.

Sơ Hạ nhìn anh buồn mà thở dài.

Kết quả, một tuần sau Lưu Diệu Văn vẫn chưa về.

Giống như mất tích vậy, không một mối liên hệ nào, nhắn tin gọi điện cũng không được.

Tống Á Hiên lo lắng không thôi, mỗi ngày đều như mất hồn mất vía.

Đám anh em tốt trong đội bóng cũng biết chuyện, giúp anh tìm nhưng cũng chẳng tìm thấy người.

Tống Á Hiên đi về một mình trong cái lạnh giá của mùa đông, không có ai sưởi tay cho anh nữa, cũng không có ai nhéo má anh nữa.

Thực ra, Tống Á Hiên chưa bao giờ ghét việc Lưu Diệu Văn nhéo má anh cả, thậm chí lâu dần còn thành thói quen.

Bây giờ Lưu Diệu Văn chả thấy tung tích đâu, Tống Á Hiên nhìn căn phòng trống trải, buổi tối chỉ có thể ngủ một mình.

Nghĩ thôi cũng thấy sợ.

Tống Á Hiên không biết là nghĩ cái gì, không mặc áo khoác, không xỏ giày, điên cuồng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lớn giọng gọi: "Văn ca!"

Tìm mọi ngóc ngách đều không thấy người, Tống Á Hiên thất vọng, suy sụp ngồi thụp xuống đất.

Hôm nay Kiều Minh đi tìm Tống Á Hiên, muốn an ủi anh chút, kết quả lại bắt gặp anh trong một ngõ nhỏ, đang gục đầu vào tay khóc lớn.

Nghe tiếng khóc, Kiều Minh đến tim phối đều đau, hắn chạy nhanh đến kéo Tống Á Hiên dậy: "Sao lại ra đây?! Áo với giày của cậu đâu? Lạnh như vậy mà!"

Kiều Mình lo lắng, cởi áo khoác ra cho anh khoác vào.

Tống Á Hiên như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, túm lấy hai tay Kiều Minh, vừa nghẹn ngào vừa nói: "Tôi biết sai rồi! Tôi sẽ không thích Lưu Diệu Văn nữa! Cậu bảo Lưu Diệu Văn quay về đi được không...hức...Bảo cậu ấy đừng hoảng sợ...Đừng xa lánh tôi mà! Không, tôi sẽ rời xa cậu ấy, chỉ cần cậu ấy quay về đây thôi...hức....."

Kiều Minh nhắm mắt, trong lòng vừa ghen vừa đau, hắn đã đoán đúng, Tống Á Hiên thích Lưu Diệu Văn.

Nhưng tên khốn kia lại bỏ đi rồi, hại người hắn thích phải khổ sở thế này đây!

Kiều Minh không muốn nhìn Tống Á Hiên cứ mãi như vậy, hắn ép Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn mình: "Tống Á Hiên, nhìn tôi!"

Tống Á Hiên hai mắt ngấn lệ nhìn người trước mắt.

Khuôn mặt Kiều Minh nghiêm túc, nói: "Tống Á Hiên, cậu là người dũng cảm và lý trí nhất mà tôi từng gặp. Nhưng hôm nay tôi thật sự thất vọng. Chỉ vì một người không thích mình mà cậu không màng đến bản thân mình, tự đánh mất chính mình!"

Kiều Minh dí sát vào mắt anh hơn, phẫn nộ hỏi: "Cậu nhìn cậu xem, bây giờ cậu còn là Tống Á Hiên, phó hội trưởng hội học sinh của trường cấp ba Vân Trung sao?!"

Tống Á Hiên ngẩn ra, anh nhìn Kiều Minh nói về chính bản thân anh, có vẻ như cậu ta thật sự thất vọng, thật sự phẫn nộ về con người anh lúc này.

Tống Á Hiên sâu sắc nhận thức được, người ta đều nói đúng, tình yêu thật sự là thứ khiến người ta thay đổi quá nhiều, có tích cực cũng có cả tiêu cực.

Giờ nhìn xem, Tống Á Hiên lại đi theo hướng tiêu cực.

Thật sự đáng sao?

Anh còn đang mông lung trong suy nghĩ, Kiều Minh đã ôm lấy anh, vỗ lưng anh nhẹ giọng an ủi: "Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi."

Được người ôm vào lòng, nhưng Tống Á Hiên lại chẳng cảm nhận được hơi ấm truyền đến, sao vẫn lạnh thế này, cái lạnh thấu vào tận tim gan anh.

Tống Á Hiên đẩy nhẹ Kiều Minh ra, anh nhìn hắn rồi cúi đầu nói cảm ơn.

Hôm nay nhờ có Kiều Minh, anh cũng thông suốt một phần.

Kiều Minh đưa anh về, đến nhà, Tống Á Hiên trả áo lại cho hắn, dường như Kiều Minh còn muốn ở lại với anh, hắn thật sự lo lắng.

Ai biết ban đêm Tống Á Hiên có lại chạy ra ngoài tìm tên khốn kia không.

Tống Á Hiên từ chối khéo, nói bản thân muốn ở một mình, dặn Kiều Minh đừng lo quá, hôm khác anh sẽ mời một bữa cơm để cảm tạ.

Kiều Minh rời đi, Tống Á Hiên vào nhà, đóng cửa lại.

Anh vẫn đang suy nghĩ về việc vì Lưu Diệu Văn mà bản thân thành thế này có đáng hay không?

Kết quả, càng nghĩ anh lại càng đau lòng, tình cảm đối với Lưu Diệu Văn như tăng lên.

Đáng giá chứ, Văn ca tốt như vậy mà, anh nhát gan cũng không chê cười anh, còn ôm anh đi ngủ.

Văn ca còn hay mua đồ ăn vặt cho anh, giúp anh làm nhiều việc, dịu dàng với anh.

Tống Á Hiên thật sự cảm động, nhìn bàn tay mình bị thương vì đỡ giúp Lưu Diệu Văn, anh cảm thấy đến giờ nó vẫn đau nhói, nhưng đáng giá lắm!

Lưu Diệu Văn đối xử tốt với anh, anh ghi nhớ kĩ, anh cũng không bao giờ hối hận vì bản thân thích Lưu Diệu Văn.

Nếu Lưu Diệu Văn đã không thích anh, anh cũng không cưỡng cầu, chỉ mong có thể gặp lại, nói lời xin lỗi với cậu ấy.

Tống Á Hiên ôm mặt, thức trắng đến sáng.

Anh thở dài, định ra ngoài thì Sơ Hạ đã chạy sang, bộ dáng cô hớt hải: "Tống ca có chuyện rồi! Có chuyện không hay rồi!"

Tống Á Hiên vội hỏi: "Có chuyện gì!? Văn ca xảy ra chuyện gì sao?!"

Sơ Hạ lắc đầu: "Không phải! Trước anh bình tĩnh đã."

Tống Á Hiên gật đầu, chờ cô nói.

Sơ Hạ cũng rất khó chịu, cô nhăn tít mày nói: "Sáng nay Lưu ca anh ấy gọi điện cho mẹ em. Nói không muốn thuê trọ nữa, tiền cọc cũng không lấy lại, còn gửi cho mẹ em một số tiền coi như bồi thương. Anh có biết là bao nhiêu không?"

Sơ Hạ giơ hai bàn tay lên luôn, như không thể tin được: "10 vạn! Là 10 vạn đó!"

Nhưng lời sau đó Tống Á Hiên không nghe thấy, tai ù ù, tâm đau nhức không thôi.

Còn nói gì nữa đây, Lưu Diệu Văn này là thật sự muốn cắt đứt với anh rồi.

Tống Á Hiên đã suy nghĩ cả đêm, ít nhiều cũng thông suốt, nên lúc này tâm lý cũng vững, không khóc ra.

Chỉ là lần đầu biết yêu lại thất tình, có chút không đành lòng cho chính mình thôi.

Ngày hôm đó, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chính thức đường ai nấy đi.

Tống Á Hiên kéo vali ra ngoài, trả chìa khoá cho bà chủ nhà, chào tạm biệt mọi người.

Sơ Hạ nhìn thấy con xe đến đón Tống Á Hiên, há hốc miệng: "Tống ca, thì ra nhà anh giàu như vậy?! Này, cái này mà là xe sao! Đây là một núi tiền ấy chứ!"

Xe đến đón Tống Á Hiên là Rolls - Royce Wraith.

*Em Rolls hế lô mọi người🤟

Anh mỉm cười không nói, nhìn lại căn nhà trọ, kí ức quay về lần đầu tiên anh và người kia gặp nhau.

Văn ca đúng là đồ thất hứa!

Rõ ràng nói sẽ bảo kê anh mà, vậy mà bây giờ lại....

Tống Á Hiên thở dài, những kỉ niệm này sẽ được anh giữ kĩ, giữ gìn nó trong chiếc hòm bí mật của mình.

Tống Á Hiên vẫy tay tạm biệt Sơ Hạ, chiếc xe đi xa dần, ra đường chính rồi hoà vào dòng xe đông đúc.

Có lẽ thời thanh xuân của ai cũng đều phải có những cái tên mang dấu ấn đậm trong lòng.

Dù gạt bỏ thế nào cũng không thể quên được.

Đối với Tống Á Hiên, chỉ ba chữ: Lưu Diệu Văn.
______

Tác giả: Năm dài tháng rộng, có duyên ắt sẽ gặp lại.

Hiên: Bà mõm vừa thôi!

Văn: Cũng đừng có viết tôi thành tên khốn thế chứ!

Tác giả: Bất ngờ chưa mấy pà zà? 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro