Chương 28: Suy nghĩ hướng lung tung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng gần một phút đấu tranh tư tưởng, cuối cùng soái ca Diệu Văn quyết định đổ tội cho lão cha nhà mình.

Cậu cười nhẹ rồi đáp: "Phải, lúc đó cha tôi lừa tôi về nhà, sau đó đi rất gấp, điện thoại cũng bị thu cho nên... không thể liên lạc với cậu được. Thật xin lỗi."

Nói xong, Lưu Diệu Văn còn ủ rũ cúi đầu, nhỏ tiếng xin lỗi Tống Á Hiên lần nữa, bộ dạng muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Vậy là thành công khơi dậy tình thương bao la của anh Tống, Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn ủ rũ bất đắc dĩ, thầm nghĩ chắc lúc đó Lưu Diệu Văn cũng khó chịu không kém anh đi.

Bị ép buộc thì có ai thích đâu.

Tống Á Hiên vỗ vai cậu bạn bên cạnh, an ủi: "Được rồi, đừng xin lỗi tôi nữa. Cậu cũng là bất đắc dĩ mà, tôi hiểu."

Đợi cho Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn mình, Tống Á Hiên liền mỉm cười nhìn cậu, thoải mái nói: "Không nhắc đến chuyện đó nữa. Cậu cũng đừng cảm thấy có lỗi với tôi. Chuyện này không ai muốn cả. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Lưu Diệu Văn nghe anh nói vậy mới thấy thoải mái hơn, lại ôm lấy Tống á Hiên, dui dụi vào vai anh: " Á Hiên nhi~ cảm ơn cậu nhiều nha!"

Bị dụi Tống Á Hiên hơi nhột, cười vui vẻ nói: "Ừm, tôi cũng cảm ơn cậu." Cảm ơn cậu vì đã quay lại.

Hai người quay lại bữa tiệc, phần chính đã xong, vẻ mặt cha Lưu nhìn Lưu Diệu Văn cũng không được tốt.

Lưu Diệu Văn biết tội của mình, sinh nhật của ông nội mà lại bỏ đi vào giờ phút quan trọng, cậu đáng trách, cũng may ông nội Lưu Diệu Văn đang vui, nghe cậu giải thích có việc gấp liền bỏ qua cho cậu rồi tiếp tục tám chuyện với mấy ông bạn nối khố.

Sau đó cậu phải theo cha Lưu về phòng nhận một buổi giáo huấn.

Tống Á Hiên lo lắng nhìn theo cậu, sốt ruột không biết Lưu Diệu Văn có bị làm sao không, hay là anh giải thích sự việc, nhận tội về mình nhỉ.

Dường như người kia cảm nhận được ánh mắt lo lắng của anh, cũng quay lại, nhìn anh cười mỉm, khẩu hình nói hai chữ "đừng lo."

Tống Á Hiên: ".........." Không lo sao được hả hả hả???
____

Có một vài người ngoài chính là không thể giữ được cái miệng của mình, nhà ai có chuyện gì cũng phải chen đôi câu mới hả dạ.

Ví dụ như vị phu nhân váy hồng này đây, bà ta mỉa mai việc Lưu Diệu Văn thân là cháu trai mà lại bỏ đi giữa chừng, lớn đầu mà còn lêu lổng không biết điều, không ngoan bằng nửa phần con trai nhà bà ta.

Thế rồi cũng có người phản bác ngay: "Nhà bà gần biển đúng không? Quản chi mà rộng thế?!"

"Phải đấy! Việc của nhà bà à?"

"Bà có nhìn thằng bé lớn lên như thế nào sao mà đánh giá!"

"Ôi, tôi nhận ra này, con trai nhà bà là cái cậu gì mà làm con gái người ta có chửa rồi không nhận đấy phải không?"

Nghe thế, vị phu nhân kia liền hung dữ nói: "Đấy là vu khống! Con trai tôi không phải hạng người như thế!!"

"Được rồi được rồi, mọi người đừng xung đột, hôm nay là ngày vui mà." Người lên tiếng là Lưu phu nhân, bà phẩy phẩy tay cười hiền lành giảng hòa.

Đương nhiên đám bạn quý sờ tộc của bà cũng thôi không trách vị phu nhân kia nữa, chỉ là tặng cho bà ta vài ánh mắt khinh thường mà thôi.

Vị phu nhân kia vừa nói xấu con trai người ta xong, nào còn mặt mũi ở lại tiếp, miễn cường giữ biểu tình ôn hòa rồi rời đi.

Lưu phu nhân nhìn theo người phụ nữ kia, biểu tình nào còn ôn hòa như trước, trong mắt là một mảnh tối tăm, có vẻ như sắp có chuyện không hay xảy ra với bà ta rồi.

____

Ngồi chờ nửa tiếng, rốt cuộc Lưu Diệu Văn cũng đi ra, vẻ mặt thối vô cùng, ánh mắt bình thường trông đã dữ dằn giờ còn dữ hơn.

Quanh thân như tỏa ra khí lạnh, khiến mấy người muốn tiếp cận cậu cũng thôi không dám đến gần nữa.

Tống Á Hiên vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn đã chạy về phía cậu, khuôn mặt đẹp trai vẫn chưa hết lo lắng, hỏi cậu: "Sao rồi? Cậu bị mắng sao? Có cần tôi giải thích hộ cậu không?"

Vẻ tức tối trên mặt Lưu Diệu Văn nháy mắt tan sạch khi nhìn thấy người trước mặt này, cậu xoa nhẹ đầu cậu nhóc trước mặt: "Đã bảo cậu đừng lo rồi mà. Tôi không sao cả."

Tống Á Hiên bị xoa như cún cũng không tránh, vẫn còn lo: "Dù sao thì cũng không thể để cậu bị mắng oan được. Cậu cũng đừng chịu uất ức một mình, có tôi ở đây, tôi sẽ gánh cùng cậu."

Lưu Diệu Văn mỉm cười vừa nghe vừa vuốt tóc Tống Á Hiên, cảm giác vẫn mềm mại như xưa, đi dự tiệc vậy mà cũng không tút tát xịt keo cho đẹp đẽ gì cả.

Nhưng mà Lưu Diệu Văn lại thích anh như thế, nhỡ vuốt tóc vuốt keo các kiểu đẹp trai hơn nữa thì lại càng có nhiều người chú ý, như vậy không an toàn chút nào.

Tốt nhất sau này cứ kè kè bên anh ấy đi, anh ấy ngốc như vậy, nhỡ bị lừa đi thì Lưu Diệu Văn sẽ phát điên lên mất.

Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn cứ đờ ra nhìn mình, còn nhéo mặt anh một cái khiến anh phải kêu a một tiếng.

Tống Á Hiên khó hiểu tránh ra: "Này, cậu bị làm sao thế hả?"

Trong mắt Lưu Diệu Văn tản dần đi sự chiếm hữu mãnh liệt, cậu lấy lại sự tỉnh táo và đẹp trai, tự cho là giọng mình đang rất quyến rũ, mở lời mời: "Có muốn lên phòng tôi không?"

Tống Á Hiên: "???"

Cái gì cơ?!

Crush 5 năm rủ mình lên phòng cậu ta làm gì?!

Tiểu Tống hoảng sợ nha!

Làm gì?! Làm gì hả?!

Trong đầu Tống Á Hiên lập tức có một đống chữ H chạy ào ào ra, khiến anh vừa sợ vừa hưng phấn khó tả.

Nhưng Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt mở to mắt của anh, cứ tưởng anh sợ mình sẽ làm gì, vội xua tay giải thích: "Đừng nghĩ lung tung! Tôi có đồ ăn ngon muốn cho cậu thôi."

Tống Á Hiên nghe vậy thở ra một hơi, vừa nhẹ nhóm lại vừa nuối tiếc, anh cười cười nhìn cậu: " Vậy sao. Vậy... cũng được. Cậu dẫn..." đương đi.

Tống Á Hiên đang nói bỗng im bặt nhìn Lưu Diệu Văn, hơi khiếp sợ nhận ra một điều: "Sao cậu biết là tôi nghĩ lung tung cái kia?"

Lần này đến lượt Lưu Diệu Văn hoảng loạn, cậu nhất thời không trả lời được, há miệng nhìn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên mở to mắt, không trả lời được nghĩa là cậu ta cũng nghĩ sang hướng lung tung kia giống mình hả?

Vậy nên vui hay nên cảnh giác đây?

Cả hai cứ thế nhìn nhau, lúng túng cực kì, vì mấy ai có suy nghĩ đen tối khi bị phát hiện sẽ không xấu hổ đâu.

Ngay lúc này, Lưu phu nhân như một vị cứu tinh đã bước đến và đập tan sự lúng tay chết tiệt này.

Lưu phu nhân thấy con trai mình thân thiết với người khác liền chạy lại hóng: "Diệu Văn, ai đây con? Bạn mới của con à?"

Bà vừa nói vừa nhìn Tống Á Hiên đầy tò mò.

Tống Á Hiên nhìn thấy người lớn liền cúi đầu chào, xong lại nghe Lưu Diệu Văn giới thiệu: " Giới thiệu với cậu, đây là chị gái 5 năm trước cậu gọi là mẹ đấy."

Tống Á Hiên phải mất một lúc mới hiểu được hết lời của Lưu Diệu Văn, anh "a" một tiếng, nhớ ra rồi vui mừng tự giới thiệu: "Chào bác, con là Tống Á Hiên ạ. Bác còn nhớ con không?"

Lưu phu nhân vừa nghe xong liền túm lấy tay anh, cũng rất mừng rỡ: "Tiểu Hiên Hiên! Bác đương nhiên nhớ con rồi! Thằng nhóc đáng yêu lại ngoan ngoãn này làm sao bác có thể quên được. Nào, mau lại kia ngồi đi, bác với con nói chuyện một chút."

"Dạ." Tống Á Hiên cười tươi ngoan ngoãn đi theo Lưu phu nhân.

Lưu Diệu Văn muốn giữ anh lại nhưng đúng lúc này cả ba mẹ Tống Á Hiên và cha Lưu cũng đến, thế là mọi người như được dịp tụ họp mà cùng ngồi xuống nói chuyện luôn.

".........." Lưu Diệu Văn bất lực thở dài ơi là dài, kế hoạch lên phòng ăn bánh uống trà đi tong rồi.

Tống Á Hiên nghe người lớn nói liền gật gật đầu, rồi lén nhìn Lưu Diệu Văn, chỉ thấy cậu trai đang cực kì bất mãn mà lắc lắc ly rượu, cái mặt vừa thối vừa đen, nhìn như đứa trẻ ngỗ nghịch bị ba mẹ ép phải ngồi đây chơi vậy.

Tống Á Hiên lại cảm thấy như vậy rất đáng yêu, anh cúi đầu cười khẽ, trong lòng lại bắt đầu xốn xang, thích một người kì lạ thật đấy nhỉ.

Người ta làm gì mình cũng thấy đáng yêu thôi!
______

Tác giả: Hai hai, tôi đã quay lại rồi đây!!!🎉Rất xin lỗi vì mấy ngày qua đã bùng kèo của mấy pà, đọc xong chương này tha thứ nha🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro