Chương 18: Ru anh ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa quay lại đã thấy cảnh tượng này, Lưu Diệu Văn vội đạp tên biến thái ra.

Rồi như phát điên mà đấm liên tiếp vào mặt gã, kẻ đã làm Tống Á Hiên bị thương.

Gã biến thái mặt dính đầy máu, sống dở chết dở, chả biết đã ngất hay chưa.

Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn chưa chịu ngừng tay, mãi đến khi Tống Á Hiên lôi cậu lên, hoảng sợ nhắc: "Đừng đánh nữa! Đánh nữa sẽ chết người đó!"

Lúc này Lưu Diệu Văn mới thanh tỉnh, nhìn Tống Á Hiên, rồi lại nhìn bàn tay anh, trong lòng lập tức dâng lên một trận xót xa.

Bàn tay nắm lấy lưỡi dao ấy chảy rất nhiều máu, nhuốm đỏ cả lên áo Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn run run nắm lấy bàn tay đang chảy máu liên tục không ngừng của Tống Á Hiên, tháo khăn quàng cổ ra buộc chặt lòng bàn tay anh.

Tống Á Hiên đau tay đến hít vào một hơi.

Cầm máu cho anh xong, Lưu Diệu Văn lại run run bảo: "Xin lỗi, là lỗi tại tôi. Sao cậu lại ngốc thế hả? Có đau lắm không? Lỗi tại tôi cả, sao cậu lại đỡ thay tôi hả? Thật xin lỗi."

Lưu Diệu Văn đau lòng anh, lại tự trách mình, nhìn cái khăn rất nhanh đã nhuốm đỏ, cậu càng nói năng lộn xộn.

Tống Á Hiên quả thật rất đau, đau đến run người luôn, nhưng nhìn Lưu Diệu Văn còn run hơn cả mình, anh không biết nói sao luôn.

Tống Á Hiên nhịn đau nói: "Được rồi. Lát nói tiếp đi. Giờ giải quyết chuyện trước mắt đã."

Lưu Diệu Văn nhìn anh, hai mắt lo lắng, khàn giọng bảo: "Được."
____

Rất nhanh các chú cảnh sát đã đến đưa tên biến thái đi.

Sơ Hạ phải đi theo để lấy lời khai.

Lưu Diệu Văn thì đưa Tống Á Hiên đến bệnh viện ngay.

Kết quả Tống Á Hiên phải khâu mấy mũi liền, lúc khử trùng anh đau điếng đến suýt ngất luôn.

Lưu Diệu Văn nhìn tay anh, trong lòng thương anh lắm nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Cậu bất lực đến nỗi tâm trạng cũng tệ đi, chỉ muốn chạy đến đồn cảnh sát chặt tay tên khốn kiếp kia đi.

Ra khỏi bệnh viện, Tống Á Hiên nhìn sắc mặt người bên cạnh đen thui, nhưng vẫn nói chuyện ân cần với mình.

Suốt đường về nhà cứ hỏi han anh còn đau hay không, còn tự lẩm bẩm, nếu như hết thuốc tê thì phải làm sao bây giờ, lo lắng còn nhiều hơn cả người bị thương là anh đây.

Nhưng nhìn có chút dễ thương đấy chứ.

Nghĩ thế, trong lòng Tống Á Hiên không khỏi mềm mại, thật muốn ôm chú cún nhỏ này vào lòng, an ủi an ủi: Đừng lo nữa, anh đã không sao rồi. Ngoan nha~~

Tống Á Hiên dở khóc dở cười, lúc xuống xe cậy được chiều mà bày trò làm nũng: "Văn ca, Á Hiên nhi đau tay quá, không đi được~~~"

Lưu Diệu Văn lập tức mềm lòng, quay lưng lại bảo: "Lên đi."

Tống Á Hiên cười vui vẻ, leo lên lưng cậu, còn bảo: "Về nhà thôi. Tôi buồn ngủ quá đi!"

Lưu Diệu Văn xốc nhẹ anh lên, khẽ "Ừm" một tiếng đầu cưng chiều.
____

Lúc chưa hết thuốc tê thì còn có thể nhe răng ra mà cười.

Nhưng hết rồi thì biết thế nào là đau.

Nửa đêm, Tống Á Hiên tỉnh dậy vì cơn đau nhói ở tay.

Anh khó nhịn được, khe khẽ ngồi dậy.

Thấy người bên cạnh có động tĩnh, Lưu Diệu Văn cũng liền tỉnh, bật đèn bàn học lên, hỏi anh: "Sao vậy? Không ngủ được à? Đau lắm sao?"

Tống Á Hiên nhăn mặt, thành thật đáp: "Ừm, đau lắm. Không ngủ được."

Giọng mũi khi mới ngủ dậy như đang làm nũng, làm loạn cả lòng Lưu Diệu Văn.

Tâm mềm nhũn ra, Lưu Diệu Văn lúc này thật muốn kéo anh vào lòng an ủi, hôn anh ấy để anh ấy bớt đau.

Cậu thở dài, một lần nữa thầm tự trách bản thân, xong lại dỗ anh: " Ngoan, đi ngủ đi. Ngủ một giấc sẽ hết đau. Tôi vỗ vỗ cho cậu ngủ nhé!"

Tống Á Hiên lúc này cực kì nghe lời, ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt mê man đọng nước.

Lưu Diệu Văn cũng trèo lên giường, ôm anh vào lòng, khe khẽ vỗ từng nhịp từng nhịp lên lưng anh.

Một buổi tối xảy ra chuyện kinh hoảng như vậy, Tống Á Hiên cũng mệt lả, rất nhanh quên đau, thiếp đi một lần nữa.

Nhận thấy người trong lòng hơi thở ổn định, Lưu Diệu Văn khẽ thở phào, lại tự trách nữa.

Lần sau sẽ không bao giờ để Tống Á Hiên bị thương nữa.

Còn có lần nữa, chắc Lưu Diệu Văn sẽ phát điên mất.

Cậu nhìn người đã say ngủ trong lòng mình, trộm đặt một nụ hôn trên trán anh.

Một nụ hôn vô cùng dịu dàng và trân quý.

Lưu Diệu Văn mỉm cười: Có Tống Á Hiên ở đây thật tốt!
____

Tiểu kịch trường:

Hiên Hiên: Ah, đau tay quá. Văn ca, mau mua cho anh kẹo dưa hấu đi!

Văn Văn: Được.

Hiên Hiên: Ah, đau tay quá đi~~ Văn ca, anh muốn que cay kia!

Văn Văn: Được.

Hiên Hiên: Ah, tay quá đau! Văn ca, anh muốn ăn kem!

Văn Văn: Không được. Trời lạnh như vậy ăn vào sẽ đau họng.

Hiên Hiên: Vậy anh muốn uống coca!

Văn Văn: Không! Không ăn uống cái gì nữa cả! Anh cứ ăn em là đủ rồi!

Hiên Hiên: .......

🥰🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro