Chương 19: Anh Tống bán giấm đây~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Vì Tống Á Hiên bị thương ở tay nên làm nhiều việc cũng bất tiện, may là bị ở tay trái, chứ là tay phải thì còn viết thế nào.

Lúc ấy vội quá, Tống Á Hiên bật dậy một cái là chụp lấy lưỡi dao luôn, chả quan trọng là tay trái hay phải.

Giờ đây, rửa mặt, tắm, thay đồ, Lưu Diệu Văn cũng làm hộ Tống Á Hiên một nửa luôn rồi.

Vì điều này, Lưu Diệu Văn cười toe toét từ lúc dậy đến giờ.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng lau mặt cho anh: "Bạn nhỏ Tống Á Hiên, ngẩng mặt lên, quay sang trái, quay sang phải nào~~ Oke, đã xong!"

Tống Á Hiên ngoan ngoãn đến mức Lưu Diệu Văn chỉ muốn ôm anh vào lòng.

Nghĩ thế liền kéo anh lại, ôm một cái, hít hương thơm trên người anh, nhẹ giọng nói: "Tống Á Hiên, cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Nhờ có Tống Á Hiên chộp lấy con dao mà Lưu Diệu Văn giờ đây mới có thể bình an vô sự.

Lưu Diệu Văn biết ơn Tống Á Hiên lắm.

Tống Á Hiên dùng tay không bị thương vỗ vỗ lưng Lưu Diệu Văn: "Ừ, đã không sao rồi mà. Từ hôm qua tới giờ cậu đã cảm ơn với xin lỗi tôi mấy trăm lần rồi đấy!"

Lưu Diệu Văn càu nhàu: " Ít như vậy?"

Tống Á Hiên đập lưng cậu một cái, cười: "Thế mà còn ít à. Thay vì cảm ơn thì mua kẹo ngọt cho tôi ăn đi. Tiểu Tống thèm kẹo lắm rồi!"

Lưu Diệu Văn dụi dụi vào vai anh, gật đầu nói: "Được được, chiều nay chúng ta sẽ đi mua kẹo ha."

Tống Á Hiên mãnh liệt kìm chế trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, khẽ "Ừ" một tiếng.

Anh lặng lẽ đỏ mặt, ôm lấy Lưu Diệu Văn, hai người sáng sớm đã truyền hơi ấm cho nhau.
_____

Lúc trước, Tống Á Hiên nhận được rất nhiều thư tình, anh có đọc một vài bức đầu tiên, nhưng trái tim lại chẳng hề rung động.

Cho nên, lần sau mở tủ ra hoặc trong ngăn bàn có thư, Tống Á Hiên đều không đọc nữa, chỉ là sẽ cất nó vào riêng một cái hộp, coi như lưu lại làm kỉ niệm.

Bởi người ta thường nói: Chúng ta không nên ghét người thương ta.

Họ đã có lòng với mình, mình không đáp lại, thì cũng không nên ghét bỏ họ.

Lúc đó, anh thật sự chỉ nghĩ đến việc học, mỗi ngày đi học, làm bài tập, ngủ.

Ai ai cũng nghĩ anh rất nhàm chán.

Nhưng Tống Á Hiên không để ý lắm, dù sao thì những người đó cũng không quan trọng với anh.

Giờ nghĩ lại, cảm thấy không hẳn là do việc học tập chăm chỉ, mà là anh thật sự chưa từng rung động với một ai.

Tống Á Hiên mới tối qua đã lĩnh hội qua cảm giác rung động vì một người, anh có thể khẳng định chắc chắn điều trên.

Tại sao khi thấy Lưu Diệu Văn ôm Sơ Hạ an ủi, trong lồng ngực lại cực kì khó chịu?

Rồi khi thấy Lưu Diệu Văn gặp nguy hiểm, anh không nghĩ gì liền chộp lấy lưỡi dao sắc nhọn, mặc dù anh rất sợ đau.

Và khi được Lưu Diệu Văn ôm vào lòng, thấy cậu lo lắng cho mình đến rối loạn, Tống Á Hiên cảm thấy tim anh rung lên một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Rồi sau đó, nó cũng bắt đầu đập điên cuồng mỗi khi anh nhìn Lưu Diệu Văn.

Hầy~~~

Thì ra cảm giác thích một người là có thể hi sinh tất cả vì người đó sao.

Kẻ chưa từng yêu: Xạo chó!

Kẻ đã biết yêu- Tống Á Hiên: Khó tin nhưng là thật! Tôi đã trải qua rồi đó!

Mấy kẻ độc thân: ........
____

Sơ Hạ bị đánh đến bầm một bên mặt, khoé miệng có vết thương, chắc hẳn lúc đó cô hoảng lắm.

Xế chiều, Sơ Hạ mới ra ngoài, đợi trước cửa nhà Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.

Đợi hai người đi học về thì tiến lên nói cảm ơn, rồi bảo mẹ cô muốn mời hai người sang ăn cơm.

Lưu Diệu Văn chưa đồng ý ngay, quay sang hỏi ý Tống Á Hiên trước.

Tống Á Hiên gật đầu đồng ý, không nên phật ý người lớn.

Ăn một bữa, bà Thúy mập cảm ơn rối rít hai người cứu con gái bà, còn nói sẽ giảm giá tiền thuê nhà cho hai người đến khi hết thuê thì thôi.

Hai con quỷ nghèo nghe vậy vui lắm, cảm ơn bà chủ nhà trọ một lần nữa rồi mới về.

Trên đường về nhà, Tống Á Hiên cố tình đi nhanh hơn.

Lưu Diệu Văn: ????

Có chuyện gì à?

Giận mình sao?

Nhưng mình có làm gì đâu?

Lưu Diệu Văn sợ anh giận, đành chạy nhanh bước chân đi ngang anh, không nói chuyện chỉ là đi cùng thôi.

Tống Á Hiên liếc người bên cạnh, nhíu mày bất mãn.

Chỉ là anh đang khó chịu thôi.

Khi nãy trong lúc ăn cơm, bà chủ nhà trọ liên tục nhắc đến việc muốn nhận Lưu Diệu Văn làm con rể.

Sơ Hạ thì đỏ hết mặt lên, bảo bà Thúy đừng nói nữa, mau ăn cơm.

Còn Lưu Diệu Văn thì cười cười gượng, không đáp chỉ ăn cơm và gắp đồ ăn cho Tống Á Hiên.

Vậy mà là không từ chối cũng không biết là có đồng ý hay không?

Tống Á Hiên khó chịu, cảm thấy trong lòng đang hoảng, sợ Lưu Diệu Văn sẽ thích người khác.

Tuy chắc chắn không có ý tứ tình cảm gì với em gái Sơ Hạ, nhưng mà những người khác thì sao?

Trong trường có nhiều người theo đuổi Lưu Diệu Văn lắm đấy, loại hình nào cũng có cả.

Cô nào cô nấy xinh lắm luôn!

Lúc trước vì thế nên Tống Á Hiên ghen tị chết đi được, mỗi lần đều không cho Lưu Diệu Văn sắc mặt tốt.

Nhưng giờ từ ghen tị đã chuyển thành ghen tuông rồi.

Trời ơi, phiền não quá!

Còn có một chuyện nữa cơ, Lưu Diệu Văn là thẳng nam!

Thẳng nam sẽ thích đàn ông sao?

Người khác không biết đáp ra sao, nhưng Tống Á Hiên thì đáp có đó.

Bới chính anh này, là một thẳng nam, chỉ thích mấy người sexy, gợi cảm như Angelina Jolie, nhưng giờ bị vả mặt này.

Tống Á Hiên đã rung động với một người con trai.

Còn là huynh đệ kết nghĩa, quỷ nghèo cùng phòng - Lưu Diệu Văn.

Nghĩ thế rồi Tống Á Hiên càng đen mặt hơn, đi nhanh về nhà.

Muốn đi ngủ!

Ngủ một giấc cho tỉnh táo nào!
____

Ở trường, các bạn nữ vẫn theo đuổi Lưu Diệu Văn đều đặn, và Tống Á Hiên cũng ghen tuông đều đều.

May mà Tống Á Hiên quản lý biểu cảm siêu tốt.

Nhưng là, mỗi lần như thế, bộ dạng cúi đầu không nói gì của anh thật sự có chút đáng thương, tội nghiệp sao ý.

Lưu Diệu Văn nhìn anh cứ thỉnh thoảng lại như vậy, trong lòng khó chịu, khuyên anh: "Ghen tị cái gì chứ?! Nhiều người theo đuổi cũng phiền phức lắm! Không vui chút nào cả!"

Tống Á Hiên phụng phịu: "Im đi. Cậu thì hiểu cái gì!"

Ông đây m* nó chính là thích cậu đấy!

Ông đây đang ghen tuông có hiểu không???

Ganh tỵ cái búa á!

Lưu Diệu Văn: "?????"

Rốt cuộc tiểu tổ tông này lại làm sao????

Vừa mới ghen đỏ mắt ở trường, về quán đã gặp phải tình địch.

Tống Á Hiên: "........"

Sơ Hạ mang theo hộp cơm, đỏ mặt đưa cho Lưu Diệu Văn: "Lưu ca ca~~ Em mang cơm trưa đến cho anh này!"

Ánh mắt Sơ Hạ lấp lánh, blinh blinh bắn đến chỗ Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn: "........."

Tống Á Hiên: "........."

M* nó ông đây chịu hết nổi rồi!!!!

Tối nay ông đây nhất định phải tỏ tình!

Không!

Ăn cậu ta luôn! Ăn sạch!!!
_____

Tác giả: Bình tĩnh bình tĩnh nào~ Chậm thôi chậm thôi, yêu nhau rồi thì hết chuyện để nói đấy. 😁

Tống: Không! Ông đây sẽ ăn sạch cậu ta luôn!!!😠

Lưu: Come on baby ~~~~😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro