Chương 17: Thích, là cảm giác gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lại cùng nhau về nhà như bao ngày.

Hôm nay bọn họ không đi xe đạp, mà là đi bộ về.

Thời tiết lạnh cóng khiến Tống Á Hiên chỉ muốn rụt cả mặt vào trong áo, không muốn hở ra tí nào.

Lạnh quá má ơi~

Lưu Diệu Văn nhìn anh rụt cổ y hệt như một chú chim cánh cụt, dễ thương vô cùng, lại nhéo mặt anh mấy cái.

Tống Á Hiên bị ngón tay lạnh toát của Lưu Diệu Văn chạm vào mặt, anh giật mình tránh đi, hung dữ mắng: "Quỷ nghèo này, đừng có nhéo mặt tôi! Lạnh chết đi được!"

Lưu Diệu Văn chỉ là cười cười, cưng chiều nhìn anh, cậu lặng lẽ nắm chặt tay anh trong túi áo mình, kéo chú chim cánh cụt đáng yêu này về nhà.

Tống Á Hiên cũng có túi áo, nhưng Lưu Diệu Văn cứ nhất thiết phải kéo một tay của anh vào túi áo cậu mới chịu.

Lạ thật đấy!

Rõ ràng anh cũng có túi áo mà, thân ai nấy lo thôi chứ!

Sao phải rườm rà chi zậy?

Nhưng càng lạ hơn là Tống Á Hiên không hề cảm thấy khó chịu, thi thoảng còn trêu đùa gãi gãi lòng bàn tay Lưu Diệu Văn.

Thế là hai cái tay ở trong túi áo ấm áp của Lưu Diệu Văn cứ chơi đùa một cách hồn nhiên suốt quãng đường.

Tống Á Hiên muốn tặng quà giáng sinh cho Lưu Diệu Văn, nhưng mà chẳng biết cậu thích cái gì.

Anh đang muốn dò hỏi thì nghe thấy tiếng hét kêu cứu thất thanh ở gần đó.

Cả hai nhìn nhau, thấy không ổn rồi.

Họ nhanh chóng lần theo tiếng thét mà tìm đến.

Sơ Hạ bị tên biến thái quất từng roi vào người, lúc này áo khoác dày cũng bị cởi ra, Sơ Hạ chỉ biết liên tục xoa tay, cầu xin tha mạng.

Tên biến thái như không nghe thấy, chỉ như điên mà quất từng roi từng roi lên người cô gái.

Sơ Hạ vô cùng đáng thương, chịu từng trận roi đau buốt trong cái rét lạnh kinh người này, nước mắt ướt nhoà cả khuôn mặt, nức nở cầu xin hắn tha cho mình.

Lúc Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chạy đến nhìn thấy chính là cảnh tượng như thế này.

Tống Á Hiên hoảng sợ trợn tròn mắt, Lưu Diệu Văn thì nhanh chóng chạy đến đạp tên biến thái một phát khiến hắn ta ngã nhào.

Tên biến thái bị đạp mới phát hiện có người đến, gã toan muốn chạy nhưng bị Tống Á Hiên tiến đến đạp cho phát nữa.

Gã biến thái ngã lần 2: "Áu áu áu!"

Sau đó không đợi Lưu Diệu Văn ra tay, Tống Á Hiên lao vào đạp liên tục vào bụng gã, miệng còn chửi: "Khốn nạn! Sao có thể đối xử với một người như thế hả?"

Tống Á Hiên lôi tên biến thái, phẫn nộ mà chất vấn: "Mày có còn là con người không hả?!"

Sau đó lại đấm vào mặt gã mấy phát cho hả giận.

Lưu Diệu Văn đang định đánh thì bị cướp đất diễn, đành đi đến chỗ cô gái, đến gần mới biết là Sơ Hạ.

"Sơ Hạ!?"

Tống Á Hiên lúc này cũng quay qua, thất kinh: "Hả!? Sơ Hạ á!?"

Lưu Diệu Văn với lấy áo khoác bên cạnh muốn khoác lên cho cô nhưng Sơ Hạ đã run lẩy bẩy mà lao vào lòng Lưu Diệu Văn, ôm chặt lấy cậu.

Lưu Diệu Văn bất ngờ bị ôm, định đẩy ra nhưng nghĩ đến tình trạng của Sơ Hạ, cậu lại thôi.

Sơ Hạ gặp chuyện đáng sợ như vậy, lúc này nhất định cô ấy cần một chỗ an toàn để dựa vào, an ủi cho tâm hồn hoảng sợ lúc này.

Nhìn cảnh tượng này, Tống Á Hiên ngẩn ra, trong lòng như có tảng đá đè nặng, khiến giây phút này anh khó thở vô cùng.

Hình ảnh Sơ Hạ ở trong lòng Lưu Diệu Văn, khóc nức nở vì sợ hãi, ôm chặt lấy cậu, Lưu Diệu Văn cũng vòng tay qua khẽ vỗ lưng an ủi cô bé.

"Không sao rồi. Đã có bọn anh ở đây. An toàn cả rồi. Đừng sợ nữa."

Tất cả đều mãnh liệt đập vào thị giác, Tống Á Hiên nhất thời quên cả chớp mắt, sự khó chịu ngày một kịch liệt, oanh tạc cõi lòng anh.

Tên biến thái thấy tay người túm mình đã buông lỏng liền đẩy ngã Tống Á Hiên.

Gã ta cười quỷ dị, móc con dao ra, điên cuồng hướng thẳng lưỡi dao đến Lưu Diệu Văn, đồng thời hét lên: "Đi chết đi!"

Tống Á Hiên trong phút chốc chả nghĩ được gì cả, ngoài một ý nghĩ là không muốn Lưu Diệu Văn bị thương.

Tống Á Hiên bật dậy lao nhanh đến.

"Phập!"

Lưu Diệu Văn hoảng hốt quay lại, chỉ thấy một màu đỏ, cậu nhất thời hoa cả mắt, lồng ngực đau nhói, máu từ tay Tống Á Hiên chảy ra nhiều quá, cứ nhỏ tòng tòng xuống đất.

Bàn tay Tống Á Hiên nắm trọn lấy lưỡi dao sắc nhọn, anh thở phào, hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn Lưu Diệu Văn đã bình an vô sự.

Một nhát dao này khiến cho Tống Á Hiên thanh tỉnh hẳn ra.

Hơi thở gấp gáp, nhịp tim tăng nhanh nhìn Lưu Diệu Văn.

Kỳ lạ quá.

Cảm giác này....là thích sao?
____

Tác giả: Cho hỏi, chương này có ai nội thương không? 😖😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro