Chương 16: Sự ỷ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn tham gia hoạt động từ thiện của Nutty ở quảng trường gần nhà.

Hoạt động từ thiện cho người vô gia cư và trẻ em.

Để góp phần cho buổi từ thiện thêm độc đáo, các nhân viên của quán còn mặc mấy bộ đồ gấu bông to bự.

Tống Á Hiên mặc bộ hình chú bọt biển SpongeBob, còn Lưu Diệu Văn mặc đồ Patrick Star.

Tống Á Hiên phát nước cho bọn trẻ, vừa vui đùa với chúng, anh quay lại chỗ thay ca cho Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên: "Đến lượt cậu rồi đó. Mau mau ra chơi với bọn trẻ đi. Nghịch nhưng mà dễ thương lắm."

"Ừm. Thấy cậu cười tươi như vậy là tôi biết rồi." Khi nãy, Lưu Diệu Văn vừa phát cơm vừa chú ý đến Tống Á Hiên, thấy anh vui vẻ cũng vui lây.

Cậu lấy khăn tay lau mồ hôi cho Tống Á Hiên, dặn dò: "Nghỉ tý đi. Tôi thấy cậu mệt rồi đó."

Tống Á Hiên gật gật đầu, nhìn cái khăn tay, là khăn tay lúc trước của anh đây mà.

Trong lòng dâng lên cảm xúc vi diệu, hỏi: "Cậu còn giữ nó sao?"

Nhìn anh cười với mình, tim Lưu Diệu Văn lại hẫng một nhịp, nhéo má anh đáp: "Ừm. Đồ của Á Hiên nhi đương nhiên phải giữ thật kĩ rồi."

Tống Á Hiên vui vẻ hẳn lên, nói cảm ơn, sau đó ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, lúc này Lưu Diệu Văn lại gọi anh: "Á Hiên nhi."

Tống Á Hiên ngửa đầu lên: "Hửm?"

Lưu Diệu Văn nhìn vào mắt anh, nói một cách chân thành: "Sau này mỗi món đồ cậu cho tôi, tôi sẽ đều giữ thật kĩ, sẽ trân trọng nó hết mình."

Tống Á Hiên bị ánh mắt chứa tình cảm mãnh liệt của Lưu Diệu Văn làm cho sững sờ, nhất thời nhấp miệng không biết nói gì.

Không chờ anh nói, Lưu Diệu Văn lại cười nói tiếp: "Cho nên cậu cứ yên tâm mà trao thật nhiều thật nhiều thứ cho tôi nhé!"

Kể cả trái tim của cậu. Giao cho tôi có được không?

Lưu Diệu Văn thật muốn hỏi ra, nhìn điệu bộ ngơ ngơ của Tống Á Hiên, cậu lại khẽ thở dài.

Tình cảm đơn phương đúng là khó khăn thật!

Lưu Diệu Văn - một kẻ chưa yêu bao giờ đang nghi ngờ nhân sinh, có khi nào theo đuổi sai cách không?

Sao Tống Á Hiên vẫn ngu ngu ngơ ngơ thế kia.

Haizzz.... đành vậy.

Lưu Diệu Văn chán chả buồn nói, lúc cậu quay đi thì đằng sau có tiếng Tống Á Hiên đáp: "Ừm. Đều cho cậu tất!"

Giọng nói rất bình thường, như bâng quơ trò chuyện nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy xao xuyến.

Lưu Diệu Văn cúi đầu cười, lần nữa ngẩng đầu lên thì bộ mặt đã sáng rỡ hơn hẳn, cậu đi về phía đám trẻ, trong lòng vui như một đứa trẻ được quà vậy.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn một lúc lâu, rồi cong khoé miệng lên, tự hỏi: "Rốt cuộc cậu ấy muốn cái gì từ mình đây?"
____

Rất nhanh đã gần đến giáng sinh, nơi nơi đều trang trí đầy cây thông, dưới gốc cây là những hộp quà đầy màu sắc.

Không khí trong mùa lễ bao giờ cũng vui hơn ngày thường.

Đương nhiên, Nutty cũng trang trí cây thông trước cửa.

Tống Á Hiên treo chuông xong, giờ chỉ còn ngôi sao trên đỉnh cây thông là chưa gắn.

Cây thông đương nhiên là cao hơn Tống Á Hiên, anh kiễng chân cũng chưa với tới được.

"Hầy, Lưu Diệu Văn, cậu gắn ngôi sao này đi." Tống Á Hiên hết cách thì đi tìm Lưu Diệu Văn nhà mình thôi.

Đinh quay lại để đưa ngôi sao cho Lưu Diệu Văn thì bỗng cả người bị nhấc bổng lên.

Tống Á Hiên hoảng hốt, a một tiếng, hai tay chống hai vai Lưu Diệu Văn, cúi đầu nhìn: "Lưu Diệu Văn, cậu làm cái gì vậy!? Mau thả tôi xuống, xấu hổ chết mất!"

Lưu Diệu Văn không để ý, xốc anh lên lần nữa, bảo: "Mau gắn sao lên đi."

Tống Á Hiên nhíu chặt mày, không dám ngẩng đầu nhìn ai khác, xấu hổ muốn chết.

Có người con trai nào bị người con trai khác nhấc bổng lên như thế này không?

Đáp án là có.

Tống Á Hiên đây chứ đâu.

Lưu Diệu Văn xốc anh lên lần nữa: "Nhanh lên nào. Tôi cũng mỏi tay rồi."

Tống Á Hiên nghe vậy liền nhận mệnh, đem ngôi sao gắn lên đỉnh cây thông.

Thế là cây thông đã hoàn thành.

Nhưng Tống Á Hiên vân chưa được tha.

Tống Á Hiên cúi xuống: "Lưu Diệu Văn, mau thả tôi xuống! Xong rồi mà!"

"Không." Lưu Diệu Văn xốc anh lên lần nữa, nhìn anh một lúc rồi khẽ hỏi: "Cậu thấy chán ghét sao?"

Tống Á Hiên chỉ xấu hổ, muốn xuống ngay, không hiểu câu hỏi của Lưu Diệu Văn: "Hả? Cậu nói linh tinh cái gì thế?"

Lưu Diệu Văn kiên nhẫn hỏi tiếp: "Tôi hỏi, tôi làm như thế này với cậu. Cậu có thấy chán ghét không?"

Tống Á Hiên thật sự là cạn lời, nhìn Lưu Diệu Văn một lúc, không báo trước nhéo tai người kia, quát khẽ: "Con m* nó ông đây chỉ cảm thấy xấu hổ thôi! Lảm nhảm cái gì không biết!"

Lưu Diệu Văn bị nhéo đau, nghe vậy liền vui mừng lên, hớn hở hỏi: "Thật sự?! Vậy là cậu không chán ghét sao?!"

Tống Á Hiên đau đầu không thôi, mạnh mẽ "Ừ" một tiếng lớn.

Lúc này, ai kia mới vui vẻ thả Tống Á Hiên xuống, Tống Á Hiên thở phào một hơi khi được tha, rồi chạy nhanh vào trong quán.

Trời má, xấu hổ muốn chết!

Lưu Diệu Văn đúng là càng ngày càng kỳ quái mà!
___

Vào một buổi tối nọ, Lưu Diệu Văn vẫn lai Tống Á Hiên về như mọi ngày.

Lúc này thời tiết đã rất lạnh rồi, ai nấy cũng mặc nhiều quần áo đến nỗi có thể lăn được.

Tống Á Hiên cũng vậy, bị Lưu Diệu Văn nhét cho cả đống quần áo, phòng chừng sắp to bằng con gấu rồi.

Thế mà Lưu Diệu Văn vẫn nhắc: "Nào, Á Hiên nhi mau bỏ tay túi áo tôi đi. Ấm lắm đó!"

Tống Á Hiên ngoan ngoãn nhét tay vào túi áo Lưu Diệu Văn, thuận thế áp cả mặt mình vào áo cậu, cọ cọ một chút: "Ừm, ấm thật đấy!"

Lưu Diệu Văn không đáp, chỉ cười khẽ.

Tống Á Hiên vui vẻ, vùi mặt cười khúc khích, khiến ai kia nghe vào mà tâm dao động không thôi.

Không khí giữa hai người như tăng thêm vài độ so với tiết trời.

Lưu Diệu Văn chỉ ước, khoảnh khắc này sẽ kéo mãi không dừng.

Mãi đến lúc về nhà, Tống Á Hiên mới không nỡ mà rút tay ra khỏi túi áo ấm áp của Lưu Diệu Văn.

Trong phút chốc, Tống Á Hiên dường như nhận ra, bản thân anh hình như quá ỷ lại Lưu Diệu Văn rồi.

Tống Á Hiên tự vấn: Hình như bản thân cũng ngày càng kì lạ rồi thì phải?

Hừm...chắc chắn là Lưu Diệu Văn lây bệnh cho anh rồi!

Suốt ngày cứ kì kì lạ lạ thôi!
___

Dạo này khu Tống Á Hiên sống đang rỉ tai nhau vụ có biến thái.

Nghe nói, biến thái này thường hay thình lình xuất hiện ở trong ngõ nhỏ, bất kể ban ngày hay ban đêm.

Gặp được người một cái là sẽ phanh ngay cái áo khoác dài ra, cho con mồi chiêm ngưỡng toàn bộ thân thể ghê tởm của hắn.

Sau đó sẽ chạy đến trêu đùa con mồi, dí sát lại gần.

Đáng nói chính là hắn sẽ dồn con mồi đến ngõ cụt rồi mới thực thi tội ác.

Đã có một nạn nhân, không bị xâm hai thân thể, nhưng bị đánh khắp người, giống như tên biến thái này chỉ thích tra tấn người khác thôi.

Vì thế các chị em phụ nữ khi ra đường phải cẩn thận nha.

À quên, còn một đặc điểm nữa là tên biến thái rất thích những con mồi xinh đẹp, càng xinh sẽ càng có nguy cơ gặp hắn đó.

Vì vậy, Lưu Diệu Văn sau khi nghe tin, đã quyết định sẽ kè kè 24/24 cạnh Tống Á Hiên.

Tiểu bảo bối không thể gặp chuyện được, nếu không cậu cũng không biết lúc đó bản thân sẽ phát điên đến mức nào nữa.

Tống Á Hiên biết ý nghĩ của Lưu Diệu Văn, rất chi là bất mãn bảo: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó! Tôi là con trai, là một thằng đàn ông cao to, cậu có hiểu không hả??"

Lưu Diệu Văn: "Hiểu! Nhưng tôi vẫn lo, phòng trước thì vẫn hơn mà."

Tống Á Hiên cạn ngôn: "Ơ hay!" Sau đó cũng chẳng nói được gì nữa.

Lưu Diệu Văn lo cho anh mà, như vậy thì không thể mắng Lưu Diệu Văn được, hơn nữa, Tống Á Hiên cũng không bài xích việc Lưu Diệu Văn suốt ngày kè kè bảo vệ mình.

Cảm giác được Lưu Diệu Văn bảo vệ cũng rất tốt nữa.

Lưu Diệu Văn bảo anh há miệng, sau đó đút miếng táo vào trong miệng anh.

Tống Á Hiên hưởng thụ sự chăm sóc này, vui vẻ híp mắt, nhai ngon ơi là ngon.

Nhưng khoan!

Hình như anh càng ỷ lại vào Lưu Diệu Văn rồi!

Tống Á Hiên trong lòng lắc bảo bản thân không được như thế nữa, nhưng Lưu Diệu Văn đút miếng nào vẫn há miệng ăn miếng đấy.

Hoàn toàn thất bại!

Ỷ lại Lưu Diệu Văn tốt mà!

Tống Á Hiên sửa lời nhé!
____

Sơ Hạ hôm nay đi học thêm, cô cứ cảm thấy có người theo dõi mình, mấy lần quay lại nhìn, sau đó còn nghe thấy tiếng bước chân.

Liên hệ với chuyện khu mình sống có biến thái, mà khuôn mặt mình lại đẹp như vậy.

Trong tâm Sơ Hạ: Ôi thôi không xong! Chẳng lẽ biến thái tìm đến mình rồi!?

Nghĩ thế, chân Sơ Hạ bất giác nhũn ra, đi càng nhanh hơn.

Tiếng bước chân đằng đột nhiên cũng rõ ràng lên.

Cô bé hoảng loạn hơn, bắt đầu chạy trốn, kết quả là chạy đến một cái ngõ cụt.

Sợ Hạ tuyệt vọng nhìn chân tường, không dám quay đầu.

Đằng sau lúc này truyền đến tiếng cười quái dị.

Sơ Hạ: "!!!!!!!"
____

Tác giả: Tôi quay lại rồi đây! Cái bệnh lười nó ám tôi mọi người ạ nên hôm nay mới ra. 😅😅😅

Sơ Hạ: Ai đến cứu bé với!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro