Chương 15: Trà xanh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 11, thời tiết đã bắt đầu xe xe lạnh, đoán chừng năm bữa nửa tháng nữa thôi là lạnh sun quần rồi.

Lưu Diệu Văn vừa mới tắm xong, đang lau đầu, vì mục tiêu rù quến Tống nào đó nên cởi trần không thèm mặc áo.

Tống đại ca vẫn đang say mê đọc sách, cũng không chú ý đến có người đang nỗ lực rù quến mình, anh đẩy kính, thập phần tao nhã lật sách, cứ một trang lại một trang, cho đến khi Lưu Diệu Văn sấy khô cả tóc.

Lưu Diệu Văn cất máy sấy, bất mãn nhìn anh: "Á Hiên nhi! Cậu làm cái gì đó?"

Mau quay lại nhìn cơ ngực của tôi nào~~

"Hửm?" Tống Á Hiên lúc này mới cho Lưu Diệu Văn chút chút chú ý: "Đang đọc sách, cậu không thấy sao!"

Rồi Tống Á Hiên lại liếc mắt xuống cơ bụng tám mũi của người kia, múi nào ra múi ấy, săn chắc rõ ràng, còn có cả đường nhân ngư kéo dọc xuống cạp quần, sau đó đến.. ui!

Tống Á Hiên không dám nghĩ nữa, đánh mắt đi nơi khác, anh khẽ hắng giọng, khuyên nhủ: "Cậu không lạnh sao? Mau mặc áo vào đi, coi chừng bị cảm bây giờ."

Lưu Diệu Văn lại gồng mình lên: "Ừ hửm~~ Không lạnh chút nào nha!"

"....." Tống Á Hiên há miệng, rồi vẫn là không nói, không lạnh thì thôi, kệ cậu ta đi.

Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi được nửa thân trên rắn chắc mê người của Lưu Diệu Văn.

Không phải là quá to, mà là dạng vận động nhiều sinh ra các khối cơ rắn chắc vừa phải, tuy vậy nhưng vẫn khiến người chỉ có sáu múi cơ bụng như Tống Á Hiên phải ganh tị.

Đúng rồi! Là ganh tị!

Chắc chắn do ganh tị với Lưu Diệu Văn nên Tống Á Hiên mới muốn nhìn nhiều một chút thôi.

Nhìn để so sánh đó!

Thế là Tống Á Hiên đã tìm được cái cớ cho việc bị cơ bụng của Lưu Diệu Văn mê hoặc.

Anh lắc mạnh đầu, tìm sách đọc để phân tán sự chú ý đi nơi khác.

Bỗng Tống Á Hiên cảm nhận có người đang lại gần mình, ngay sau đó cảm giác trên lưng có người dán tới.

Tống Á Hiên cứng đờ.

Lưu Diệu Văn tiếp tục âm mưu quyến rũ, chống hai tay xuống bàn, tư thế hai người một trước một sau, Lưu Diệu Văn như đang bao trọn Tống Á Hiên trong lòng ngực mình.

Tiếng nói khẽ phả vào bên tai Tống Á Hiên, khoảng cách gần sát nhau: "Á Hiên nhi, cậu đang làm cái gì đó? Hửm~"

!!!

Âm cuối còn cố tình cao lên chút, ngả ngớn không chịu được, chọc cho tim gan Tống Á Hiên cũng ngứa ngứa.

Bình thường ôm nhau đi ngủ không có sao cả, nhưng bây giờ tư thế Lưu Diệu Văn như bao lấy anh, giống như được người ta ôm từ phía sau, Tống Á Hiên lại cảm thấy cực kì có sao!

"À... Sách, sách Hồ sơ tâm lý phạm tội." Tống Á Hiên ấp úng trả lời, cũng không dám cử động, tứ chi đều ngại ngùng mà cứng đờ.

"Ồ, thì ra Á Hiên nhi thích đọc sách tâm lý sao?" Giọng nói của Lưu Diệu Văn gần sát bên tai, hơi thở ấm nóng thi thoảng lại phả vào bên má anh, Tống Á Hiên hít thở sâu, thật sự ngứa đến không chịu được.

Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ Lưu Diệu Văn nào có nhìn sách, cậu hơi nghiêng đầu rũ mắt nhìn Tống Á Hiên.

Cái tai lại đỏ lừ rồi!

Vì thế tiếng cười trầm thấp lại truyền vào tai Tống Á Hiên.

"......." Lần này nó có mị lực hơn, khiến Tống Á Hiên vừa ngứa ngáy còn vừa tức.

Nói chuyện thì nói chuyện thôi, vì sao còn cần phải sát sàn sạt như này mới nói được.

Hết chịu nổi, Tống Á Hiên tức mình quay lại muốn mắng người, ai dè, lời chưa ra khỏi miệng đã bị cảm giác mềm mềm ở má chặn đứng.

Cả Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đều bất ngờ: "!!!!!"

Chuyện vừa xảy ra là môi của ai đó bị má của ai kia tình cơ vô ý áp vào!

Vậy thôi!

Không có gì to tát cả!

Tống Á Hiên ngay lập tức xoay mặt trở về, hồn vía cũng bay mất một nửa, một mực nhìn chằm chằm vào sách.

Tim đập như muốn nhảy cả ra ngoài, so với bị hù ma còn đáng sợ hơn.

Lần này đâu chỉ là một cái lướt qua chóp mũi giống ở siêu thị, mà là trực tiếp áp vào, giống như hôn một cái vậy.

Đúng vậy, là hôn! Cho nên bầu không khí mới cực kì xấu hổ, lúng túng, không ai nói câu nào.

"Ặt chíu!"

Ngay lúc này, Lưu Diệu Văn làm một cái hắt xì, bầu không khí xấu hổ bay sạch sẽ.

Tống Á Hiên: "......."

Lưu Diệu Văn: "......"

"Ầy, thế mà bảo không lạnh à! Mau đi mặc áo vào đi, ha ha..." Tống Á Hiên nghiêng đầu quay lại, đẩy Lưu Diệu Văn ra.

"Ừm." Lưu Diệu Văn đứng dậy lại "Ặt chíu!" một cái nữa, nhìn có vẻ khá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức áo cũng không lộn mà mặc vào luôn.

Tống Á Hiên: "......." Xem ra chấn động không nhẹ nha!

Anh nhắc nhở nhẹ nhàng: "Mặc ngược áo rồi."

Lưu Diệu Văn "À" một tiếng, nhìn bản thân rồi xấu hổ quay người lại mặc áo cho đúng.

Sau đó lại chui tọt lên giường đắp kín chăn, không nhìn Tống Á Hiên bảo: "Cậu ngủ trước tôi ngủ sau, à không, tôi đi ngủ trước đây! Ngủ ngon!"

"......" Từ ngữ lộn xộn hết cả rồi kìa!

Tống Á Hiên nhìn cục chăn trên giường, nghĩ chắc cậu ấy cũng bất ngờ lắm, khẽ "Được" một tiếng, quay đầu tiếp tục đọc sách.

Lòng lại thầm nghĩ, dạo này hành động của Lưu Diệu Văn với anh rất kì quái!
_____

Quả thật rất kì lạ!

Tống Á Hiên quan sát Lưu Diệu Văn cả tuần nay rồi.

Mở miệng là Á Hiên nhi này, Á Hiên nhi ới, Tống Á Hiên không lạ gì cái này!

Cái chính chính nhất, chắc chắn phải kể đến là dính người.

Lưu Diệu Văn đột nhiên dính người hơn trước rồi.

Cả ngày cứ tò tò đi theo anh, kể cả đi vệ sinh cũng đòi vào theo luôn.

Tống Á Hiên đẩy người ra: "Cậu bị điên sao!? Tôi đi vệ sinh cậu vào theo làm gì?!"

Lưu Diệu Văn tỉnh bơ đáp: "Đi chung cho vui mà!"

Tống Á Hiên: "Hở???" Thế nào là vui cơ!!!

Chưa dứt, Lưu Diệu Văn đã đẩy Tống Á Hiên vào trong: "Mau mau mau! Tôi mắc quá rồi này."

Tống Á Hiên bị ép đi vệ sinh chung: Hu hu!

Còn có nữa, dạo này, thi thoảng Kiều Minh lại đến quán tìm Tống Á Hiên, có mấy lần rủ Tống Á Hiên đi chơi nhưng đều bị Lưu Hồ Ly quấy rối.

"Ài, Á Hiên nhi, đầu tôi có chút đau, cậu xoa bóp giúp tôi được không?" Lưu Hồ Ly diễn như thật, ôm đầu quay cuồng ngã vào lòng Tống công tử.

Tống Á Hiên cười giả lả với Kiều Minh, nhíu mày nhìn Lưu Diệu Văn, hỏi han sương sương thôi: "Ở đây sao? Có đau lắm không? Có cần uống thuốc không? Hay tôi đưa cậu đi bệnh viện khám xem nhé? Dạo này cậu hết đau bụng lại nhức đầu, tôi cũng lo lắng rồi đây."

Kiều Minh đang muốn mời cờ rút đi ăn bữa tối lãng mạn: "........"

Lưu Diệu Văn nhìn ra trong mắt Tống Á Hiên có lo lắng thật, trong lòng vừa vui vừa hạnh phúc, nhưng vẫn chưa quên nghiệp diễn.

"Ài, chỉ là đau đầu một chút thôi, bụng cũng không đau lắm, một tuần bảy ngày tôi đau hết năm ngày, haizzz, có lẽ do đang giao mùa nên mới vậy thôi. Không nhất thiết phải đi bệnh viện, tốn tiền lắm."

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa rũ mắt, trông thập phần đáng thương, giống kiểu nhà quật cường.

Nhìn cảnh này, Kiều Minh thật muốn mắng hai chữ: Trà xanh!

Tống Á Hiên xoa xoa đầu cho Lưu Diệu Văn, thế mà còn phối hợp diễn: "Tiền bạc không phải vấn đề, vấn đề quan trong nhất là sức khoẻ của cậu thôi. Cậu không có, nhưng tôi có, tôi sẽ luôn ở phía sau giúp đỡ cậu."

Lưu Trà Xanh ngửa đầu nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt long lanh như sắp khóc vì cảm động: "Cảm ơn cậu, Á Hiên nhi~"

Tống Á Hiên ôm Lưu Diệu Văn vào lòng, nhìn ra xa: "Đừng lo gì cả. Thế giới có sập đã có tôi lo hết!"

Lưu Trà Xanh mạnh mẽ nén nước mắt: "Ừm!"

Tống Á Hiên mãn nguyện ôm mỹ nam trong lòng nhìn giang sơn: "Há há!"

"........." Kiều Mình há miệng, ánh mắt hắn tuyệt vọng, không còn lời gì để nói, nuốt miếng nước bọt cũng khó khăn, hắn xin phép cáo lui trước.

Sàn diễn này là của hai vị, tại hạ xin cáo từ.

Hai người tự chơi tự diễn luôn đi!

Hắn mệt mỏi lắm rồi!

Kiều Minh nhận ra một chân lý: Lưu Diệu Văn đâu chỉ là một con hồ ly bình thường, mà còn là một con hồ ly thành tinh! Sống ngàn năm rồi cũng nên ấy!

Hừ! Sau này xem ra phải tấn công mạnh mẽ hơn thôi!

Kiều Minh: Mấy người nghĩ tôi dễ dàng từ bỏ lắm sao? Ha! Ông đây m* nó cờ rút hai năm rồi đấy!

Người xem đã ra về, hai diễn viên vẫn diễn rất sung, Tống Á Hiên vuốt ve cái má láng mịn của Lưu Diệu Văn: "Hồ ly tinh, trà xanh chúa, là dành cho cưng hết đó nha! Không ai tranh hết."

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn nhận: "Ừ, đuổi được người đi rồi. Cho nên tối nay chúng ta tắm chung đi!"

Tống Á Hiên một phát đẩy người ra: "Đừng có mơ! Đi làm thôi, ông chủ mà thấy là bị trừ lương đấy."

Lưu Diệu Văn bĩu môi: "Giúp cậu chạy thoát khỏi keo da chó, cậu còn không biết đường cảm ơn tôi."

Chú thích: "Keo da chó" chính là biệt danh thân thương Lưu Hồ Ly đặt cho Kiều Minh.

Tống Á Hiên chả quan tâm, đứng dậy đá Lưu Diệu Văn một phát: "Bớt nói nhảm đi. Cậu quá kì quái rồi đó. Có chút khiến tôi..."

Lưu Diệu Văn: "Cậu làm sao?"

Tống Á Hiên rũ mắt không muốn nói tiếp, dường như còn có chút bất an, nếu nói ra sẽ có một sự thật gì đó bị vạch trần.

Tống Á Hiên lắc đầu không nói, chỉ lẳng lặng làm việc của anh.

Lưu Diệu Văn nhìn anh thở dài, làm nhiều việc như vậy, tán tỉnh theo các bước trên mạng rồi, sao Tống Á Hiên vẫn chưa phản ứng gì.

Chẳng lẽ còn thiếu bước nào sao?

Lưu Hồ Ly phiền não vô cùng, quyết định tối nay sẽ lên mạng tra lại một lần nữa: Làm thế nào để theo đuổi một người?
_____

Trên diễn đàn của Đại học X.

Mọi người đang rần rần thảo luận về một bức ảnh, là hai chàng trai với tư thế ái muội ở trong siêu thị.

Trong hình, nam sinh cao hơn đang cúi xuống nhìn nam sinh thấp hơn cũng đang cúi đầu, tư thế hai người rất gần, nam sinh thấp hơn bị vẫy ở giữa quầy hàng và nam sinh cao hơn kia.

Bức ảnh chụp nghiêng, nhưng cũng không che đi được khí chất nổi bật của cả hai.

Chủ bài đăng có viết như sau: Ảnh chụp (lén) lâu rồi, hi hi, hôm nay mới đăng. Tình cờ gặp hai bạn trong siêu thị, ai biết họ thì cho tôi xin thông tin được không?? *Cầu xin* *Cầu xin*

Bên dưới rất nhanh có bình luận.

[Lầu 1: Ỏ, nhìn cái tư thế này, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống kia, sao mà đáng yêu quá zợ! >•<]

[Lầu 34: Ủa, CP nào đây? Người nổi tiếng bị khui tin đồn hẹn hò hả?]

[Lầu 44: Nhìn nghiêng mà đã đẹp trai vậy rồi, không biết nhìn chính diện như nào nhỉ?]

[Lầu 50: Chấm một cái. Ké bài nha chủ nhà. Nao có thông tin báo em một tiếng nhé!]

[Lầu 51: Báo em nữa. Em ra nhận chồng.]

[Lầu 101: Đi siêu thị mà cũng gặp được cảnh đẹp ý vui. Chủ nhà may mắn ghê!]

[Lầu 113: Ước gì tôi cũng được như chủ nhà. Ở hiện trường xem livestream trực tiếp! Hu hu~~]

[Lầu 365: Sao càng nhìn càng quen ta. Ai ra xác nhận hộ tôi đi. Có phải đàn em khoa Kinh tế của chúng ta không?]

[Lầu 366: Hình như đúng rồi á! Không sai đâu. Tôi thấy đúng là LDV với TAH rồi đó!]

[ Lầu 367: Phải! Cái nhan sắc này không chệch đi đâu được!]

[Lầu 400: Ủa, sao tôi có đàn em đẹp trai như này mà tôi không biết gì hết! Why??? Sao không ai báo cho tôi!]

[Lầu 555: Có phải CP không? Nhìn xứng đôi quá!!!]

[Lầu 666: Ai biết có phải CP không! Không phải thì sao, không phải thì tụi này ship thôi! Ship cho đến khi nó real thì thôi!]

[Lầu 667: Ồ..... lầu trên mạnh miệng ghê á!]

[Lầu 668: Nói miệng thì tính làm gì! Mở cái thuyền đi để bọn này chèo nào!]

[Lầu 669: Giờ còn thuyền gì. Cỡ như cặp này phải thuê hắn chiến hạm!]

[Lầu 889: Ha ha, thì ra là gay sao? Tưởng nam thần thế nào? Hoá ra lại là gay, tởm thế! *bĩu môi khinh thường*]

[Lầu 890: @Lầu 889 Gay thì sao? Ăn hết cơm nhà mày à?]

[Lầu 1001: @Lầu 889  Mày thích ý kiến ý cò không? Thời buổi nào rồi mà còn kì thị đồng tính. Hay mày xuyên không hả?!]

[Lầu 1002: @Lầu 1001 Tôi thấy người xuyên không có khi còn hiện đại hơn @Lầu 889 . Nói thật chứ, chú mày mà cứ sống như thế trong cái thời đại đang ngày càng phát triển thế này, thì việc chú mày bị đào thải không còn xa nữa đâu!]

[Lầu 1314: @Lầu 889 Không thích xem thì biến, bớt nói nhảm!]

[Lầu 4399: Ô, thế đã có chiến hạm chưa để mị còn đi đăng ký nào~~~]

[Lầu 5000: Chính chủ đâu? Ra download ảnh về nhanh!!!]

........

Chính chủ không ra được, vì chính chủ còn đang bận đánh nhau trong phòng tắm.

"Này, ai cho cậu vào đây! Cút ra ngoài ngay!" Tống Á Hiên đang tắm đó.

Lưu Diệu Văn hai mắt sáng lấp lánh: "Ra ngoài làm gì chứ! Tắm chung mới tiết kiệm nước nha~~"

Tống Á Hiên đạp cho Lưu Diệu Văn một phát, lại bị người kéo chân lại gần, Lưu Diệu Văn cười hề hề: "Nào, quay người lại, để Văn ca giúp cậu chà lưng nào!"

"Không cần, ah, cậu làm cái gì!"

"Ngậm miệng nếu không tôi giúp cậu chà toàn thân bây giờ!"

Tống Á Hiên im luôn: "......."

Lưu Diệu Văn dỗ dành: "Ngoan, tiết kiệm nước nha."

Tống Á Hiên ấm ức: M* nó! Cậu ra vẻ đạo mạo cho ai xem!!!
____

Tác giả: .....*Yên lặng nhìn hai kẻ diễn trò*

Tống: .....*Đọc sách*

Lưu: Bao giờ mới cho chúng tôi kíts kíts hả??? *không thèm diễn nữa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro