Chương 14: Cá cá cái búa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Lưu Diệu Văn đã xác định rõ, ánh mắt nhìn Tống Á Hiên lại càng thêm dịu dàng, iu iu thương thương.

"Á Hiên nhi~" Trong bóng tối, Lưu Diệu Văn khe khẽ gọi tên anh, vừa cầm lấy tay phải anh xoa xoa, vừa nhỏ giọng thầm thì câu xin lỗi.

Chất giọng trầm ấm truyền vào tai, Tống Á Hiên bất giác đỏ mặt, anh càng không dám quay lại, nhưng cũng không rút tay ra, coi như ngầm tha thứ cho cưng đó.

Lưu Diệu Văn lại không chịu, cậu lay lay tay anh, giọng cầu xin, dụ dỗ anh: "Á Hiên nhi, quay lại nhìn tôi đi mà."

"!!!!" Tống Á Hiên cảm thấy mình nghe lầm rồi đi, sao hôm nay Lưu Diệu Văn đột nhiên làm nũng nhiều thế.

Điều này khiến Tống Á Hiên không chỉ đỏ mặt mà tim còn đập nhanh hơn bình thường.

Cố lấy lại bình tĩnh, Tống Á Hiên mím môi, định quay lại thì eo đã bị túm lấy, sau đó thân thể rơi vào cái ôm ấm áp của Lưu Diệu Văn.

"!!!" Tống Á Hiên giật mình ngồi bật dậy luôn, anh hơi tức bảo: "Lưu Diệu Văn, cậu làm cái gì vậy?!"

Lưu Diệu Văn hơi giật mình, không nghĩ phản ứng của Tống Á Hiên lại lớn như vậy, cậu cũng ngồi dậy, vô tội đáp: "Tôi chỉ muốn ôm cậu ngủ thôi mà. Sao cậu phản ứng lớn như vậy? Không phải bình thường cậu đều ôm tôi đi ngủ sao?"

Ừ nhỉ! Tống Á Hiên chột dạ không dám tức tiếp nữa, giọng nói cũng nhỏ đi.

"À thì...." Nhìn khuôn mặt của Lưu Diệu Văn trong bóng tối, không hiểu sao Tống Á Hiên vẫn thấy đẹp, đường nét cơ mặt rõ ràng tinh xảo gợi lên vẻ quyến rũ mờ ảo.

Càng thấy như thế, Tống Á Hiên càng không trả lời được.

Một tràng câu hỏi kia của Lưu Diệu Văn quá đúng sự thật, Tống Á Hiên nhất thời cứng họng, cũng không biết sao bản thân đột nhiên lại phản ứng lớn thế.

Lưu Diệu Văn đợi mãi không thấy anh trả lời, bèn ra vẻ đáng thương, giống như bản thân bị lợi dụng xong rồi bị vứt bỏ: "Hầy~ Bình thường cậu ôm tôi đi ngủ, nóng cỡ nào, chật cỡ mấy, tôi cũng không nói câu nào. Bây giờ chỉ mới ôm cậu có một cái mà cậu đã .... ài~ Trách tôi thôi. Quá dễ dãi mà ~~"

Lưu Diệu Văn ủ rũ ôm chăn, như là tức phụ bị chồng mình ruồng bỏ, không yêu thương mình nữa rồi, hiu hiu~~

"......."

Tống Á Hiên nhìn một bộ cắn chăn đáng thương của "bà cả" nhà mình, nhất thời cảm thấy bản thân như một thằng tồi, ăn ốc xong không chịu đổ vỏ, há miệng không nói được câu nào.

Nhưng mà phải công nhận điệu bộ ủ rũ của Lưu Diệu Văn, giống như một chú cún bự đang giận dỗi, anh thật muốn đưa tay xoa xoa, vuốt ve dỗ dành nó.

Nghĩ thế mà tay anh đã đặt lên đầu Lưu Diệu Văn từ lúc nào, khẽ giật mình rồi thuận theo vuốt ve tóc cậu, anh nhẹ giọng nói xin lỗi, sau đó sảng khoái bảo: "Đừng giận nữa. Hôm nay để Tống ca ôm cưng đi ngủ đi!"

Nói xong là kéo Lưu Diệu Văn nằm xuống luôn, ấn cái đầu bự của cậu vào ngực anh, hỏi: "Thấy sao? Ngực anh cũng rắn chắc lắm chứ hả?"

Lưu Diệu Văn bị ôm vào lòng, cậu bất ngờ nín thở, sợ nhịp tim loạn cào cào của mình khiến Tống Á Hiên phát hiện, mãi lúc sau mới nhẹ giọng đáp: "Ừm, chắc lắm!"

Chỉ thấy thơm thơm thôi, Lưu Diệu Văn lén hít một hơi, mùi hương trên người Tống Á Hiên thật là thơm, cậu vui vẻ cọ cọ vào lòng anh, phát ra giọng cười trầm thấp khiến người nghe phải ngứa ngáy một phen.

Cậu nhắm mắt, ôm chặt Tống Á Hiên hơn, khẽ nói: "Á Hiên nhi, ngủ ngon~"

Tống Á Hiên chết lặng: "......."

Tống Á Hiên cả người cứng đờ, quên cả thở luôn, sao giọng của quỷ nghèo cùng phòng có thể quyến rũ như vậy?

A! Nghĩ cái gì vậy!?

Vớ vẩn! Vớ vẩn!

Tống Á Hiên ở trong lòng lắc đầu thật mạnh, cố gắng hít thở bình thường nhất có thể, tự niệm thanh tâm chú.

Thế mà một lần niệm này là niệm hết nửa cái đêm!

Tống Á Hiên bị ganh (quyến) tị (rũ) bởi giọng nói của bạn cùng phòng, giờ chỉ muốn đẩy cái cục trong ngực ra.

Nội tâm Tống ca: Hu hu~ Bổn bảo bảo muốn ngủ!!!
____

Vì mất ngủ cả đêm, Tống Á Hiên ngày hôm sau có hơi phờ phạc, cặp mắt gấu trúc nhìn Lưu Diệu Văn có hơi không vừa mắt.

Nhận lấy khay thức ăn từ tay Lưu Diệu Văn, Tống tổng lạnh lùng "Hừ" một tiếng.

Lưu Diệu Văn đã bị hừ đến lần thứ n: "???"

Có vấn đề gì sao?

Tiểu tổ tông này có chỗ nào không vừa ý à?

Đang định hỏi han ân cần thì mấy cái bóng đèn lại xuất hiện.

Chính Nghĩa và Vinh Quang đặt khay thức ăn xuống, cười hì hì bá vai hai người, hẹn chiều chơi bóng rổ đi.

Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn hai người.

Chính Nghĩa và Vinh Quang: "........"

Chúng tôi đã làm gì sai à?

Sau đó, hai cái bóng đèn nhìn thấy Lưu Diệu Văn gắp thịt của mình cho Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn thi thoảng sẽ đút cho Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn ân cần lau miệng cho Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn cười đầy dịu dàng nhìn Tống Á Hiên ăn.

Chính Nghĩa: "......."

Vinh Quang: "......."

Cả hai há miệng nhìn nhau, lại nhìn khay thức ăn, đột nhiên có cảm giác no không thể tả!

Lúc Lưu Diệu Văn đút thức ăn cho Tống Á Hiên, anh mới thấp thoáng nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay cậu.

Càng nhìn càng thấy quen, a, cái này là cái đồng hồ của WX mà anh săn mãi không được đây mà!

Rõ ràng luôn, đây là đồng hồ của hãng WX ra mắt vào hè vừa rồi, còn hạn chế số lượng 43 cái, hãng đồng hồ này nổi tiếng lắm, đương nhiên giá cả khỏi nói cũng biết rất đắt.

Nhưng sao quỷ nghèo cùng phòng lại có được?

Ganh tỵ nha!

Nghĩ gì hỏi đấy, Tống Á Hiên hỏi luôn: "Văn ca, cái đồng hồ này tôi không nhầm thì là của WX phải không? Sao cậu có được nó hay vậy?"

Lưu Diệu Văn theo mắt Tống Á Hiên nhìn cái đồng hồ trên tay mình, cứng người không biết trả lời sao.

Chính Nghĩa thấy vậy cũng nhìn theo, cậu ta cũng nhận ra đây là đồng hồ của WX, liền la lên: "Ah! Lưu ca, cái đồng hồ này là của WX mà. Thì ra cậu là đại gia ngầm hả?! Không ngờ tới luôn đó!"

Lưu Diệu Văn: "........." Có cần nói to như vậy không hả?

Trước ánh mắt chất vấn cùng nghi hoặc của mọi người, Lưu đại thiếu chột dạ không dám nhìn ai, rồi chỉ vào cái đồng hồ bảo: "Giả! Là giả đó! Hàng nhái thôi. Thật không ngờ các cậu tin thật ha ha ha...."

Tống Á Hiên há miệng, không ngờ tin thật luôn, ra đó là hàng nhái, ganh tỵ một chút cũng không còn: "A, thì ra là thế! Chứ quỷ nghèo như Văn ca làm sao mà mua được."

Lưu Diệu Văn thuận thế hùa theo: "Đúng đúng đúng. Tôi nghèo lắm, không thể nào mua được đồng hồ gì mà WX gì đó đâu, ha ha."

Chính Nghĩa và Vinh Quang: ".........."

Cảm thấy một sự gượng gạo không hề nhẹ ở đây nha Lưu ca!
____

Buổi chiều chơi bóng rổ, Tống Á Hiên vẫn hơi phờ phạc, mặt cứ xụ ra.

Lưu Diệu Văn vừa đấu solo với Giang Bách, quay lại chìa tay ra, Tống Á Hiên liền đưa ngay một chai nước cho cậu.

Nhìn bản mặt chù ụ ỉu xìu của anh, Lưu Diệu Văn nhéo má anh một cái, cúi xuống hỏi: "Á Hiên nhi làm sao vậy? Cả ngày hôm nay cứ ngẩn ra, không có tinh thần gì cả."

Tống Á Hiên không đáp, lườm Lưu Diệu Văn một cái, còn không phải do cậu à!!!

Anh giật lấy chai nước trong tay Lưu Diệu Văn tu một hơi cạn sạch, lau miệng một cái đầy khí phách, men lỳ tuyên chiến: "Đi ra sân, chúng ta solo!"

"!!!" Vậy mà không chê mình? Tống Á Hiên uống chai nước vừa rồi cậu đã uống qua, tim Lưu Diệu Văn đập nhanh hơn, mặt đỏ đỏ nghĩ: Hôn, hôn gián tiếp rồi kìa~~

Hạnh phúc quá!

Thế là Lưu Diệu Văn cứ ngẩn ra nhìn Tống Á Hiên, không, chính xác là môi anh cơ, thật muốn hôn anh ấy ngay tại đây!

Tống Á Hiên thấy quỷ nghèo cùng phòng
cứ ngu ngu nhìn mình, đập cho Lưu Diệu Văn một phát: "Tỉnh tỉnh! Có nghe tôi nói gì không? Ra sân đi!"

"A.. À, chơi, chơi chứ!" Lưu Diệu Văn hớn hở kéo tay anh ra sân: "Nghe cậu hết."

Thấy thái độ Lưu Diệu Văn nghe lời như vậy, Tống Á Hiên có chút vui.

Hai người đứng đối diện nhau, hai thằng đàn ông thẳng tắp quyết chiến, nhìn khí thế hừng hực cực kì.

Thế nhưng nội tâm lại... Ài~ nói ra có chút phức tạp.

Lưu Diệu Văn liếm cái răng nanh sắc nhọn của mình: Aiyo, đánh solo à? Ha, cơ hội tiếp xúc có vẻ khá nhiều nhỉ? He he he....

Tống Á Hiên nhếch mép nhìn Lưu Diệu Văn: Hừ! Đập bóng vào rổ là phụ, đập Lưu Diệu Văn mới là chính!

Đám người hóng hớt ngoài kia, có kẻ khởi xướng cá cược một chầu xiên nướng xem là ai thắng.

Đương nhiên nhìn một phát là biết, Văn ca thắng chắc, nhìn kĩ thuật siêu phàm của người ta xem, Tống oắt con kia sao mà địch lại.

Thế mà Tư Bạch lại nói: "Tôi cược Tống Á Hiên thắng."

Giang Bách: "Tôi theo Tiểu Bạch."

Chính Nghĩa bĩu môi: "Nghe lời răm rắp nhỉ? Rồi ông sẽ phải hối hận!"

Vinh Quang xoa xoa cằm: "Thật ra cũng không ngoại trừ khả năng Tống Á Hiên sẽ thắng đâu."

Chính Nghĩa: "Vì sao? Ông chưa xem Văn ca chơi bao giờ?"

Vinh Quang ánh mắt sâu xa nhìn hai người trong sân: "Xem rồi. Nhưng cậu nhìn xem, hai người họ đang làm gì kia?"

Chính Nghĩa không tin nhìn sang, vừa nhìn cái liền há hốc mồm, cạn lời luôn rồi đó!

Cậu vứt vỏ chai xuống đất, mắng to: "Dẹp m* nó đi! Cá cá cái búa!"

Trong sân lúc này, Lưu Diệu Văn đang chặn Tống Á Hiên, nở nụ cười lưu manh, chỉ chờ Tống Á Hiên đi qua mình phát là ôm eo người ta ngay.

Y như rằng, Tống Á Hiên dính bẫy, eo bị người ta ôm lấy mà xoa xoa một phen.

Tống Á Hiên rùng mình: "????" Ảo giác chăng?

Lại đến lúc Tống Á Hiên nhảy lên chuẩn bị ném bóng, Lưu Diệu Văn liền nhanh tay ôm lấy anh, cậu cười cười cọ cọ vào ngực Tống Á Hiên: " Hì hì, Tống ca chơi siêu quá nha ~~"

Tống Á Hiên: "......" Cái quần què gì đây!

Sau đó, Lưu Diệu Văn hoàn toàn không đụng đến bóng, chỉ "đụng" Tống Á Hiên là nhiều.

Tống Á Hiên vẫn ném được vài cú nên cuối cùng chiến thắng một cách oanh oanh liệt liệt.

Tống Á Hiên thở hộc hộc nhìn Lưu Diệu Văn: "Cậu.... nhường tôi."

Lưu Diệu Văn lắc đầu, nở nụ cười của phường lưu manh, ngắt má Tống Á Hiên một cái: "Có đâu nào. Là Tống ca chơi giỏi quá thôi!"

Tống Á Hiên rốt cuộc nhìn ra, quỷ nghèo này là làm cái gì.

Căn bản chả có nhường gì ở đây hết, chiếm tiện nghi thì có!

"Ha ha!" Tống Á Hiên tức giận, trực tiếp ném quả bóng vào mặt Lưu Diệu Văn: "Cho cậu chiếm tiện nghi này!"

"Ô!" May mà Lưu Diệu Văn né kịp, suýt thì cái mặt đẹp trai bị hủy hoại, Văn ca tức giận đi đến vỗ cái tét vào mông Tống Á Hiên, mắng: "Cái mặt đẹp trai của tôi mà bị làm sao cậu có lấy thân báo đáp cũng không đền nổi đâu!"

Tống Á Hiên lại bị chiếm tiện nghi, tức giận định mở kĩ năng mắng người, không ngờ lại bép bép hai cái, Lưu Diệu Văn lại tiếp tục đánh mông anh.

"Ơ..."

Tống Á Hiên bị đánh mông đến ngu luôn, chỉ biết nhìn Lưu Diệu Văn một cái lại một cái vỗ bốp bốp vào mông mình, vừa đánh vừa giáo huấn: " Ơ cái gì mà ơ! Lần sau cấm tiệt không được làm như vậy nữa nghe chưa? Tiểu hư đốn này!"

Bốp bốp bốp!

Tống Á Hiên: "......."

Mọi người đứng ngoài nhìn: "........"

Ôi cay mắt quá má ơi~~~
____

Tác giả: Mù mắt chó!!! 😖😖😖

A Sỹ: Không hiểu sao bị đánh mông???

A Líu: Hi hi ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro