Chương 13: Lưu Diệu Văn rung động rồi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ bị hỏi, Tống Á Hiên cũng rất kinh ngạc, sao người kia biết tên anh, sau đó nhìn kĩ lại thì mới nhận ra kia là bạn học cũ thời cấp ba của mình.

"A, chủ tịch hội học sinh, Kiều Minh?"

Tống Á Hiên rốt cuộc nhận ra người, Kiều Minh cười đến là vui vẻ, giọng chứa niềm vui đáp: "Phải, là tôi. Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ chẳng nhớ tôi là ai cơ."

"Cậu là chủ tịch hội học sinh, là một nhân vật nổi tiếng trong trường, ai mà chả biết đến cậu." Tống Á Hiên cười ngượng, nhìn Kiều Minh.

Người này khác quá nhiều, lúc trước chỉ thấy người ta trong bộ đồng phục trường học, không ngờ lúc mặc thoải mái tự do thế này, khí chất lại khác đến nỗi suýt thì Tống Á Hiên không nhận ra là ai.

"Cậu thay đổi nhiều quá, tôi suýt chút nữa là không nhận ra luôn. Thật xin lỗi nha."

Kiều Minh vội xua tay bảo: "Đừng xin lỗi mà. Cái này có gì đâu chứ. Cậu nhận ra tôi là tôi vui lắm rồi."

Tống Á Hiên nghe lời này vào tai lại càng ngại, gãi gãi tóc sau gáy.

"......" Lưu Diệu Văn bị vứt ở một bên, mặt đã đen thùi lùi, cái gì mà cậu nhận ra tôi là tôi vui lắm rồi!

Kiều Minh có vẻ vẫn còn lời muốn hỏi, đợi một chút rồi vẫn hỏi ra: "Vậy, vậy cậu thấy tôi thay đổi theo chiều hướng nào?"

"Hả?" Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Kiều Minh, vừa load câu hỏi xong thì ngay lập tức trả lời: "Đương nhiên là chiều hướng tốt lên rồi, nên tôi mới mất một lúc mới nhận ra cậu đó."

Câu trả lời này quá chung chung, Kiều Minh không hài lòng lắm, cái hắn muốn nghe là những điều cụ thể hơn cơ, vì thế lại hỏi: "Vậy tốt lên như thế nào? Tôi muốn nghe cảm nhận chân chính của cậu."

Nghe Kiều Minh nói vậy, Tống Á Hiên có chút khó xử, cảm nhận chân chính là sao cơ?

Mới gặp lại nhau, lúc trước cũng chẳng nói chuyện được quá ba câu, bây giờ tự dưng bắt anh nhận xét, biết nói thế nào cho phải bây giờ.

Tống Á Hiên há miệng một lúc mới rặn ra được vài từ: "À thì... chính là nhìn trưởng thành, chín chắn hơn ấy. À, chắc .. cậu cũng cao lên nhỉ?"

Câu cuối vậy mà lại là câu hỏi, trong lòng Kiều Minh có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm tươi cười, bảo: "Ừm, bây giờ đã cao hơn cậu 5 xăng ti mét rồi."

Tống Á Hiên: "......" Tỉ mỉ vậy luôn? Tự nhiên đo chiều cao, đây là muốn khích mình lùn hơn à???

Lưu Diệu Văn sắc mặt vốn dĩ đã không tốt, nghe xong câu này càng đen hơn, cứ cảm thấy người kia đang cố khoe tầm hiểu biết của hắn về Tống Á Hiên vậy.

Số đo chiều cao cũng biết, còn muốn nghe cảm nhận của Tống Á Hiên về bản thân, ánh mắt nhìn Tống Á Hiên thì cứ trìu trìu mến mến, tràn ngập tình cảm.

Người thông minh nhìn một phát là biết ngay, chắc chắn Kiều Minh kia cờ rút Tống Á Hiên rồi.

Nên là Lưu Diệu Văn đã phát giác được, ánh mắt nhìn Kiều Minh càng bất thiện, cậu bĩu môi lầm bầm, đủ cho ai đó nghe thấy: "Chắc nhìn cậu lớn tuổi quá nên Á Hiên nhi mới không nhận ra đó!"

Tống Á Hiên: "......."

Kiều Minh: "......"

Bầu không khí ngay lập tức rơi vào xấu hổ, Lưu Diệu Văn gây hoạ lại chẳng thấy gì, mồm mép còn rất là vui sướng.

Tống Á Hiên trừng mắt nhìn cậu, sau đó lại cười cười nói với Kiều Minh: "Ha ha, cậu ấy là Lưu Diệu Văn, cậu ấy chính là như thế đó. Thích đùa, ha ha."

Tống Á Hiên nói vậy, Kiều Minh cũng không muốn so đo, lúc này mới nhìn Lưu Diệu Văn chào một tiếng, người kia chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái, hoàn toàn không có ý muốn làm quen.

Làm quen hay không Kiều Minh chả quan tâm, nhưng người này thế mà lại gọi Tống Á Hiên là "Á Hiên nhi".

Danh xưng thân mật thế này, chẳng lẽ là....?

Kiều Minh mãnh liệt áp chế lại suy nghĩ của mình, trong lòng có chút đau, nhưng Tống Á Hiên chưa giới thiệu gì, làm sao biết được có phải bạn trai hay không.

Tự nhủ bản thân phải lạc quan lên, cố gắng nở nụ cười với crush, Kiều Minh vừa cười lại thấy Lưu Diệu Văn kia tự nhiên nắm lấy tay Tống Á Hiên lay lay, lại giống như đang làm nũng nói:

"Á Hiên nhi~ Hiên Hiên, chúng ta về đi mà. Tôi buồn ngủ rồi~∆~"

"......." Tống Á Hiên bất ngờ bị Lưu Diệu Văn tập kích, quỷ nghèo này đột nhiên làm nũng làm cái gì, thế nhưng cũng chẳng rút tay ra, mặt hơi đỏ, chỉ chiều theo ý mà nói: "Được thôi. Hiện tại chúng ta liền về."

Kiều Minh: "!!!!"

Còn tui thì sao?? Chưa nói chuyện xong mà! Ê ê!

"Ùm, chúng ta về nhà của chúng ta đi." Lưu Diệu Văn còn đặc biệt tâm cơ mà nhấn mạnh bốn chữ "nhà của chúng ta", liếc nhẹ Kiều Minh một cái.

Kiều Minh: "......"

Tống Á Hiên gật đầu bảo được được, về ngay đây, sau đó quay qua nói lời tạm biệt với Kiều Minh.

Kiều Minh biết lúc này chẳng thể nói thêm gì nữa, vội đánh bạo xin phương thức liên lạc của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nghĩ một chút rồi đồng ý, cả hai trao đổi phương thức liên lạc trước mặt Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn mặt đen cấp độ 1: "......"

Sau đó, Tống Á Hiên và Kiều Minh bắt tay giao hữu trước mặt Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn mặt đen cấp độ 7: "......"

Vì thế, sau khi ra về, Tống Á Hiên cảm thấy tay bên phải của mình cứ như có kim đâm, nhìn sang mới thấy, Lưu Diệu Văn đi bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào tay anh.

"????" Tống Á Hiên đẩy vai Lưu Diệu Văn một cái, khó hiểu nổi: "Này, cậu cứ nhìn tay tôi làm gì thế? Tay tôi cũng đâu có cầm tiền."

Lưu Diệu Văn chỉ là bất mãn nhìn Tống Á Hiên, không trả lời mà quay đầu đi trước luôn.

Một điệu bộ rất chi là bất mãn.

Tống Á Hiên hỏi chấm, anh đã làm gì sai sao, tại sao Lưu Diệu Văn lại như là giận anh thế kia?

Vội chạy lên ngang hàng với Lưu Giận Dỗi, Tống Á Hiên hích nhẹ vai cậu một cái, cười hỏi: "Này, cậu làm sao thế hả? Giận tôi sao?"

Lưu Diệu Văn không động, cũng chả nhìn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên gặng hỏi: "Hửm? Cậu giận tôi sao? Tôi làm gì sai với cậu hả? Nói đi mà."

Lưu Diệu Văn vẫn không để ý anh, mặt mày lạnh tanh luôn.

Vẫn không trả lời, mà giận cái gì mới được, Tống Á Hiên quyết định hạ chiêu làm nũng, anh lay lay tay Lưu Diệu Văn: "Văn ca~ Tôi làm gì sai với cậu sao? Cậu nói đi mà, nói đi mà~~ nha?"

"......" Thật không hiểu nổi mà, sao con trai mà lại đi làm nũng???

Bất quá, chiêu này có tác dụng, Lưu Diệu Văn lại rất thích, trong lòng mềm hết cả ra, quay qua đáp lời: "Tôi thấy, cái tên Kiều gì kia chắc chắn có ý với cậu."

"Hở?" Tống Á Hiên nghĩ rằng Lưu Diệu Văn nghĩ nhiều quá rồi, anh vội phản bác: "Không có khả năng. Lúc trước chúng tôi chẳng nói với nhau được mấy câu, gặp qua được có mấy lần đâu. Sao có thể có ý với tôi được!"

Lưu Diệu Văn: "Dù là vậy nhưng vẫn có thể thích cậu như thường. Cậu nhìn cậu xem."

"Tôi làm sao?"

"Cậu xinh..." Lưu Diệu Văn chợt nhớ ra, Tống Á Hiên không thích người ta nói mình xinh đẹp, kịp sửa miệng: "À không, ý tôi là cậu đẹp trai như vậy, toả sáng như vậy, cái gì Kiều kia chắc chắn nhìn từ xa thôi cũng đã đổ cậu rồi. Hơn nữa khi nãy tôi nhìn ánh mắt cậu ta nhìn cậu.."

Lưu Diệu Văn làm biểu cảm nhấn mạnh, vô cùng khoa trương: "Đặc biệt tình ý, trìu mến vô ngần."

Tống Á Hiên: "......" Có nhất thiết phải miêu tả cụ thể như thế không?

Lưu Diệu Văn nói thế là một chuyện, Tống Á Hiên có tin hay không lại là một chuyện khác.

"Không có khả năng." Tống Á Hiên nhăn mày không tin: "Cậu bớt nói nhảm, cả ngày nghĩ cái gì đâu không."

Lưu Diệu Văn rầu thối ruột, người kia còn xin phương thức liên lạc của cậu rồi đấy, nếu trước kia không thân thì giữ liên lạc làm cái giề?!!!

Thật không nói nổi quỷ nghèo ngốc nghếch này mà, Lưu Diệu Văn nhéo má Tống Á Hiên, cảnh báo: "Không tin tùy cậu. Nhưng sau này vẫn phải tránh xa tên đó ra một chút, đặc biệt là lúc không có tôi, nhỡ tên đó giở trò gì với cậu thì sao?"

Tống Á Hiên gạt tay Lưu Diệu Văn ra, nghiêm túc hẳn lên phản bác: "Không có đâu. Tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng tôi chắc chắn Kiều Minh tuyệt đối không phải người như thế! Cậu bớt nghĩ nhiều đi."

Thế mà còn bênh người ta!

Trong lòng Lưu Diệu Văn nổi giận, nhưng ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh, nhìn cái bản mặt nhăn nhó của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đành chiều theo ý anh: "Được được. Tôi sai rồi. Không nghĩ nữa."

Cùng lắm thì sau này cứ kè kè đi theo là được.

Lưu Diệu Văn lại vuốt mặt Tống Á Hiên, lúc này mặt Tống Á Hiên mới giãn ra, dù sao là Lưu Diệu Văn lo lắng cho mình mới thế, anh vẫn cảm kích nói: "Ừm, dù sao vẫn cảm ơn cậu nhiều."

"Khỏi khách sáo với tôi." Lưu Diệu Văn bĩu môi, bóp má Tống Á Hiên thêm cái nữa.

Bị bóp mặt, Tống Á Hiên khó chịu muốn đánh người, nhưng rốt cuộc vẫn cười đùa vui vẻ.

Thế là cả hai vờn nhau đến tận khi về nhà.

Gần về đến nhà rồi, Tống Á Hiên đột nhiên muốn hỏi: "Này, vậy tại sao..."

"Lưu ca ca~~ Anh về rồi!" Sơ Hạ chờ sẵn ở cửa, lúc thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên về lập tức chạy lại liền, mặt vui tươi phải biết.

Tống Á Hiên bị ngắt lời, cũng không định nói nữa, anh nhìn Lưu Diệu Văn và Sơ Hạ, đột nhiên cảm thấy mình nên vào nhà trước, có cảm giác mình dư thừa, lại cũng rất khó chịu trong lòng.

Thế là Tống Á Hiên cười gượng bảo: "Vậy tôi đi vào nhà trước nhé. Hai người nói chuyện."

"Chờ tôi." Lưu Diệu Văn định giữ Tống Á Hiên lại nhưng anh lại tránh đi, thẳng thừng đi vào nhà, cũng chẳng ngoảnh đầu lại.

"......" Lưu Diệu Văn vừa cảm thấy hụt hẫng lại vừa cảm thấy khó hiểu, sao thế nhỉ?

Lúc này, Sơ Hạ gọi: "Lưu ca ca? Anh ngẩn người gì thế?"

"À, không có gì. Em có chuyện gì muốn nói với anh à?" Lưu Diệu Văn hoàn hồn hỏi.

Sơ Hạ cười duyên, mặt đỏ bừng, hơi ấp úng, biểu hiện ra sự e ngại của thiếu nữ, mãi mới nói: "À, cũng không có gì to tát lắm. Chỉ là muốn hỏi cuối tháng này anh có thời gian rảnh không? Em muốn mời anh đi xem phim."

"E là không được đâu." Lưu Diệu Văn thở dài, cậu từ chối cô bé, vì cậu thật sự không có thời gian, cuối tháng này Nutty còn có hoạt động từ thiện, cậu không thể đi được.

Quan trọng hơn hết là không thể gieo hi vọng cho Sơ Hạ, đã không thích là phải sòng phẳng.

Nghe vậy, mặt Sơ Hạ liền thất vọng thấy rõ, cô bé buồn buồn nói đáng tiếc rồi đi về.

Lưu Diệu Văn cũng không cảm thấy có lỗi gì, vì căn bản ngay từ đầu cậu chẳng có lỗi gì ở đây, việc thích một người là không thể ép buộc được.

Cậu lại nhìn vào trong nhà, giờ mới đến lúc đây, cái của nợ trong nhà kia không biết lại bị làm sao nữa, khi nãy tránh cái gì.

Vào nhà, Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên đang làm gì đó ở trong phòng tắm, đi vào nhìn một cái liền nhíu mày.

Tống Á Hiên thấy cậu đã nói chuyện xong, bĩu môi nhìn cậu một cái rồi cũng chẳng nói gì, tiếp tục chà bồn cầu.

Chẳng nói chẳng rằng gì, Lưu Diệu Văn bước đến chỗ anh, lôi người dậy, tháo găng tay, kéo tay anh đến vòi nước rửa thật sạch, đặc biệt là cái bàn tay phải vừa bị Kiều Minh bắt lấy kia.

Đúng vậy! Lưu Diệu Văn vẫn rất cố chấp với cái tay phải của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên chả hiểu gì, tự nhiên đang chà bồn cầu thì bị bắt đi rửa tay, còn kì mạnh như thế, có chút đau: "Ah, đừng cọ nữa, đã sạch lắm rồi."

Lúc này Lưu Diệu Văn mới dừng, nhìn chằm chằm vào tay anh, trong lòng tự hỏi, tại sao bản thân lại khó chịu, tại sao lại cố chấp với việc Tống Á Hiên bắt tay người khác như thế?

Bực mình rút tay ra, Tống Á Hiên bất mãn đẩy Lưu Diệu Văn, chỉ cái bồn cầu: "Rảnh thì đi chà bồn cầu đi kìa!"

Lưu Diệu Văn: "......"

Tay Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn cọ đến đỏ hết cả lên, đến tận lúc đi ngủ vẫn thấy đỏ.

Tống Á Hiên lại bất mãn lườm kẻ gây tội một cái, lúc đi ngủ cũng không quay mặt vào với Lưu Diệu Văn, chỉ cho cậu một cái gáy trắng nõn.

Bị hình ảnh này kích thích, hầu kết Lưu Diệu Văn chuyển động, cậu nhìn Tống Á Hiên giận mình, trong lòng vừa có lỗi vừa mềm mại.

Dường như Lưu Diệu Văn đã nghĩ thông rồi.

Vì cái gì lại khó chịu với việc Tống Á Hiên bắt tay người khác như thế?

Vì cái gì mỗi lần Tống Á Hiên cười với cậu, tim cậu lại hẫng một nhịp?

Vì cái gì cứ luôn để ý đến Tống Á Hiên?

Vì sao khi nãy ở siệu thị, vào khoảnh khắc môi cậu cọ qua mũi anh, tim đập loạn hơn bao giờ hết, cậu đã muốn hôn Tống Á Hiên ngay tại đó!?

Lưu Diệu Văn nhận ra, mọi thứ của mình đều đang dần dần hướng về phía Tống Á Hiên.

Tất cả chỉ có thể vì một chữ "thích".

Và thật kì diệu, Lưu Diệu Văn đã biết thế nào là rung động vì một người.
_____

Tác giả: He he, một đứa đã tỉnh!

Lưu Diệu Văn: *Miệt mài cọ cọ chà chà tay của Tiểu Bảo Bối nhi* Lần sau không được cho người khác nắm nữa, anh nghe chưa?

Tống Á Hiên: Tay đau :(((

Lưu Diệu Văn: *xoa xoa* *thổi thổi* Tiểu Bảo Bối nhi, moah moah ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro