Chương 12: Đi siêu thị gặp TĐ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên chỉ nói có một câu.

Bầu không khí lúc này bất chợt ngại ngùng, Tống Á Hiên lại chả cảm thấy gì, chỉ thấy câu nói của mình quá đúng nên không ai phản bác được.

Thế là mặt càng nâng lên cao, vô cùng tự hào bá vai bạn cùng phòng đẹp trai nhất thế giới, tạm biệt một tiếng ngẩng đầu hãnh diện rồi mới đi về.

"......." Cái này thật sự.... không lường trước được nha!

Lưu Diệu Văn còn chưa kịp ghen đã ăn ngay một chưởng này của Tống Á Hiên, trong lòng cậu lại vui phơi phới, có xúc động muốn ôm Tống Á Hiên vào lòng rồi nhéo má anh đến khi đã mới thôi.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, khi Tống Á Hiên tự hào khoe về bạn cùng phòng của mình, trái tim Lưu Diệu Văn đã rung động.

Mà cái rung động này, Lưu Diệu Văn đã thật sự cảm nhận được, một thứ tình cảm kì quái không tên đã dần hiện ra, ranh giới để xác định giờ chỉ còn là một sợi chỉ mỏng.

Chỉ cần một chút tác động nhỏ nữa thôi, có lẽ nó sẽ đứt một cái phựt luôn.

Đè nén lại cảm xúc cuồn cuộn rối loạn trong lòng, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đang cười cười vui vẻ bên cạnh, cậu cũng vui vẻ theo, hỏi anh: "Muốn ăn gì nào? Trưa nay tôi đãi cậu!"

"Hửm?" Tống Á Hiên quay qua: "Bỗng dưng hào phóng như vậy à! Quỷ nghèo như cậu có tiền không đó! Tôi ăn siêu nhiều luôn đấy!"

"Biết rồi! Cậu ăn nhiều như thế nào tôi đây còn không rõ sao." Lưu Diệu Văn khó nén được tâm tình vui vẻ, lại nhéo má Tống Á Hiên: "Mở miệng ra là quỷ nghèo này quỷ nghèo nọ! Sau này còn dám nói thế nữa thì ngủ một mình nha!"

Tống Á Hiên ngay lập tức quay qua, dùng ánh mắt mèo con biết lỗi rồi nhìn Lưu Diệu Văn: "Đại ca đại ca, đàn em biết lỗi rồi!"

"Vậy còn được!" Lưu Diệu Văn đi lấy xe, ở đằng sau Tống Á Hiên lại cho cậu một cái mặt quỷ, thật sự là đang rất muốn chửi ba chữ: Đồ quỷ nghèo!
_____

Buổi tối, sau khi ăn xong, hai vị đại ca đi dạo một chút cho tiêu cơm, đợi đến 8 giờ thì đi đến siêu thị mua đồ giảm giá.

Trong siêu thị lúc này khá đông người, cũng may vẫn có thể len vào.

Kỳ thật, Tống Á Hiên rất ghét chen lẫn, nhưng nghĩ đến đồ giảm giá bên trong, còn có thể tiết kiệm tiền cho quỷ nghèo cùng phòng, Tống Á Hiên lại hít sâu một hơi, xuyên qua đám người đi vào.

Lưu Diệu Văn không biết tâm tư của bạn cùng phòng, cậu hiện tại chỉ nghĩ, biết thế từ đầu không nói dối nữa, bây giờ có tiền cũng chả được tiêu thoải mái, quỷ nghèo ngốc nghếch kia cũng sẽ chẳng phải chen lấn.

"Hầy~" Lại than thở một hơi, Lưu Diệu Văn với cái thân phận nghèo của mình hạ quyết tâm, một ngày nào đó, có cơ hội nhất định phải giải thích rõ ràng với Tống Á Hiên.

Chứ cứ để tình trạng thế này, để lâu dần sẽ gây ra tâm lý sợ hãi, không dám nói nữa, thậm chí lúc ấy có khi bạn cùng phòng sẽ còn giận mình, muốn từ mặt mình luôn chứ chả đùa.

Nghĩ xong, Lưu Diệu Văn muốn nói ra chuyện nhà mình thực ra cũng khá giàu, chỉ lọt top 3 gia tộc giàu nhất thành phố X này thôi, muốn nói cho bạn cùng phòng biết, không biết bạn cùng phòng có rảnh để nghe không nha?

Chắc vẫn có thể tha thứ nhỉ?

Mà lúc đó phản ứng của quỷ nghèo ngốc nghếch sẽ như thế nào nhỉ?

Nghĩ thế, Lưu Diệu Văn lom lom nhìn Tống Á Hiên, phát hiện anh thế mà đang chọn dưa hấu.

Tống Á Hiên mới xem một video trên mạng, hướng dẫn chọn dưa hấu sao cho ngon, vì thế cứ vừa áp quả dưa vào tai, vừa gõ gõ, nghe nghe, một bộ dạng chuyên chú đến ngốc nghếch.

Lưu Diệu Văn nhìn anh như vậy, trong lòng mềm thành một mảnh, đang cố gắng khắc chế cái tay muốn nhéo mặt Tống Á Hiên.

Sao lại có người đáng yêu như vậy chứ!!!

Hết gõ gõ lại nghe nghe, cuối cùng Tống Á Hiên cũng thành công chọn một quả, anh quay qua muốn khoe với Lưu Diệu Văn nhưng lại không thấy người.

Trong lòng đột nhiên hoảng nhẹ một cái, anh nhíu cái mày lại, gọi: "Lưu Diệu Văn. Văn ca, Văn ca ca!"

"Hửm? Đi đâu rồi?" Tống Á Hiên chậc một tiếng, đẩy xe hàng đi kiếm người, "Quỷ nghèo này phiền phức thật!"

Quay đi quay lại đã không thấy người rồi!

Tìm một lúc, anh phát hiện Lưu Diệu Văn đang ở gian hàng đồ chơi mô hình.

Nhìn Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn mấy món đồ chơi này, ánh mắt còn phát ra mấy tia sáng lấp lánh, nhất định là rất thích thú.

Tống Á Hiên thấy thế cũng đi quá, dù sao đều là con trai cả, Tống đại ca cũng thích mấy thứ đồ chơi này, ánh mắt anh cũng phát sáng không kém cạnh gì đứa bên cạnh.

"Woa!" Hai đứa trẻ cũng lúc phát ra âm thanh ngưỡng mộ, thích thú nói: "Đẹp thật đó!"

"Ngầu quá!"

Lưu Diệu Văn vì quá thích, lỡ miệng tuyên bố: "Mua! Nhất định phải mua!"

Ô thứ 5 góc phải của tủ kính ở nhà là dành cho em này chắc luôn!

"Hở? Mua cái gì?" Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn về thực tại, anh kéo Lưu Diệu Văn, chỉ chỉ vào giá cả trên hộp: "Cậu nhìn đi. Đắt như vậy! Mua nổi sao?"

"A?" Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt xót tiền của Tống Á Hiên mới nhớ ra thân phận hiện tại của mình là quỷ nghèo, lúc này mới thôi ngưỡng mộ.

Tống Á Hiên cũng hơi tiếc nuối để lại đồ lên kệ, nói ra đạo lý của người nghèo: "Cho dù có đủ tiền mua cũng không được mua. Cậu phải biết tiết kiệm, hiểu không? Tiết kiệm đó!"

Lưu Diệu Văn nén bi thương vì không được mua đồ chơi, rồi lại đáng thương nhìn Tống Á Hiên, vậy mà người kia chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ: "Tiết kiệm!"

"......" Oke! Tiết kiệm thì tiết kiệm! Quản gì mà dữ vậy?! Hơn nữa là tôi bỏ tiền chứ cậu có bỏ tiền đâu mà xót!

Lưu Diệu Văn thật muốn phun mấy lời này vào mặt Tống Á Hiên, nhưng vì giả nghèo nên lại nhịn xuống.

Chỉ là tiếc nuối, đáng thương hề hề, đi được hai bước lại ngoảnh đầu nhìn một lần.

"......" Tống Á Hiên cũng thích nhưng không đến nỗi như vậy, thấy điệu bộ đáng thương này của Lưu Diệu Văn, trong lòng anh cũng không nỡ, nghĩ nghĩ đợi xem có dịp lễ nào sẽ mua tặng quỷ nghèo cũng phòng sau đi.

Dù sao thì tháng này tiền tiêu vặt vẫn còn kha khá, tiết kiệm thêm một chút là đủ thôi.

Thấy Tống Á Hiên thế mà cũng khoảnh lại nhìn, não Lưu Diệu Văn lập tức nảy số, đoán chắc rằng Tống Á Hiên cũng thích bộ mô hình kia.

Vì thế Lưu đại thiếu sau khi não bổ, quyết định sẽ mua một lần hai bộ, để cậu một phần, Á Hiên nhi một phần.

Sau khi gặp cái mô hình kia, mỗi bạn nhỏ đều có suy nghĩ riêng, mà tất thảy đều đang nghĩ cho đối phương.

Lúc này đến quầy ăn vặt, Lưu Diệu Văn liền cảm nhận được một đôi mắt sáng lấp lánh bắn về phía mình, cậu ngờ ngợ nhìn sang, y như rằng, mèo con ham ăn lại đang dùng phép thuật thôi miên Lưu - con sen- Diệu Văn mua đồ cho nó.

"......" Lưu Diệu Văn bị nhìn như thế, tâm đều nhũn ra, mềm lòng nói: "Được được. Muốn mua gì cứ mua."

Được sự đồng ý của bạn cùng phòng, Tống Á Hiên lập tức oanh tác quầy hàng ăn vặt, vẻ mặt hí ha hí hửng chọn đồ.

Còn Lưu Diệu Văn thì phải đi sau đẩy xe hàng, lúc thấy Tống Á Hiên phải với một món đồ trên cao, cậu cũng không vội lại giúp mà là thích thú đừng nhìn.

Tống Á Hiên đã cao hơn một mét tám ba rồi, nhưng Lưu Diệu Văn còn cao hơn anh cả nửa cái đầu.

Nghĩ thế, bình thường Tống Á Hiên sẽ ghen tị nhưng bây giờ cũng không có cảm giác thế nữa, nhiệt tình quay qua tìm bạn cùng phòng vừa cao vừa đẹp trai trợ giúp.

Khi Tống Á Hiên quay qua thì chóp mũi đụng phải một vật mềm mềm ấm ấm, trước mặt là khuôn mặt phóng đại đang cúi xuống nhìn mình của Lưu Diệu Văn.

Tình cảnh hai người lúc này là Lưu Diệu Văn đang giam Tống Á Hiên ở giữa cậu và gian hàng đầy đồ ăn vặt mà Tống Á Hiên yêu thích.

Sau khi nhận ra thứ gì vừa đụng vào chóp mũi mình, tim Tống Á Hiên giật thót, là môi sao?

Không! Tống Á Hiên khẳng định chắc chắn là môi rồi!

Là môi của Lưu Diệu Văn!!!

Ở gần như thế, hơi thở của Lưu Diệu Văn phả vào mặt khiến Tống Á Hiên ngứa ngứa, mà cảm giác ngứa này còn lan đến tận tim, anh cố gắng áp sát lưng mình vào kệ hàng hết mức có thể.

Thật kì lạ!

Tống Á Hiên thật muốn ôm ngực, vì tim anh giờ đang như đánh trống, thêm cái kèn nữa là thành lễ hội trong đó luôn rồi.

"Là cái này sao? Cái màu đỏ hả?" Lưu Diệu Văn giữ nguyên tư thế, giọng hơi khàn hỏi Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên có chút xấu hổ, cúi đầu tránh đi hơi thở ấm nóng của Lưu Diệu Văn, tai đỏ bừng trả lời: "Ừm, là cái đó!"

Cứ trả lời thế thôi, chứ Tống Á Hiên nào biết Lưu Diệu Văn đang nói đến cái gì, tim loạn, tâm anh cũng lộn tùng phèo đây này.

Lưu Diệu Văn bị tóc Tống Á Hiên cọ vào môi, có chút ngứa ngứa, xúc cảm ban nãy cọ qua mũi vẫn còn, cậu kìm lại không đưa tay lên gãi, lại thấy mùi dầu gội này thật là thơm.

Sao lúc mình gội thì không thơm như thế nhỉ?

Trong lòng mang theo một thắc mắc kì quái để giảm đi không khí ngượng ngùng và trái tim đang đập loạn nhịp của Lưu Diệu Văn.

Nhận thấy người trong lòng cứ cúi đầu mãi, Lưu Diệu Văn nhìn đến cái tai đỏ bừng của anh, trong lòng cười thầm, lấy đồ trên kệ xuống rồi lui về sau mấy bước, bỏ đồ vào xe hàng.

"Xong rồi chứ? Còn muốn mua cái gì nữa không?"

Lúc Lưu Diệu Văn rời đi, Tống Á Hiên mới dám thở mạnh, đáp: "À, xong, xong rồi! Chúng, chúng ta về đi!"

Tống Á Hiên ngượng đến nỗi nói cũng lắp ba lắp bắp, đi cũng không chờ người sau, lúc đến chỗ ngã rẽ còn suýt đâm vào người, may mà Lưu Diệu Văn chú ý, kịp thời kéo anh lại về phía mình.

"Bụp!" một cái, cái mũi của Tống Á Hiên không phòng bị đâm xầm vào ngực Lưu Diệu Văn, anh kêu "au!" một tiếng, giơ tay ôm mũi.

"Đã bảo cậu phải chú ý một chút rồi mà!" Lưu Diệu Văn cúi xuống, vừa trách vừa lo bảo: "Bỏ tay ra cho tôi xem nào."

"Sẽ không bị chảy máu đó chứ? Hết lưng rồi đến ngực. Sao ngực cậu cứng như đá vậy!?" Tống Á Hiên để cho Lưu Diệu Văn tùy tiền xoa xoa nắn nắn xem cho mình, không nhịn được oán trách.

Lưu Diệu Văn ngược lại cười cười: "Ừ, rồi sao? Cậu ghen tị chứ gì!"

Tống Á Hiên cho Lưu Diệu Văn một ánh mắt miệt thị, đẩy Lưu Diệu Văn ra: "Ai thèm!"

"A!" Lưu Diệu Văn nhướng mày, nhéo mũi Tống Á Hiên một cái: "Cho cậu hỗn này!"

"Au!" Tống Á Hiên giơ tay muốn đánh người thì bị một tay Lưu Diệu Văn bắt lại hết, bất lực trừng trừng cái mắt.

"Khụ khụ.." Lúc này ở đằng sau truyền đến giọng nói chen vào, hai người đang vờn nhau mới ngừng.

Là người Tống Á Hiên suýt thì tông vào, đó là một nam thanh niên, khuôn mặt khá hiền lành dễ nhìn, trên mặt đeo kính kim loại bạc nhìn càng hiền hoà, dễ mến, giọng nói cũng rất phiêu phiêu nhẹ nhàng: "Cho hỏi, cậu là Tống Á Hiên có phải không?"

Tống Á Hiên bị điểm danh mới quay đầu: "Hả?"

Lưu Diệu Văn: "???"
____

Tác giả: Nhân vật mới đến đây!! Chương sau sẽ chính thức giới thiệu nha ☺️

Tống Á Hiên: Người này tôi nhớ ra rồi.

Lưu Diệu Văn: Nhớ nhớ cái gì?! Cha nội này từ đâu chui ra?! Hả hả hả?!

Nhân vật mới: *Cười hoà ái*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro