Chương 11: Ước chúng ta có nhiều tiền đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, thời tiết mát mẻ, hai bạn nhỏ không cần phải đi làm.

Vốn định ở nhà nghỉ ngơi nhưng Tư Bạch lại gọi bọn họ ra sân bóng rổ tập luyện, nói là qua mùa xuân năm sau sẽ có giải.

Sân bóng rổ trong khuôn viên trường nên cả hai thuận tiện ghé vào Nutty uống tách cà phê cho tỉnh táo.

Dạo này Tống Á Hiên vẫn cứ thích chơi văn phòng play với Lưu Diệu Văn thôi.

Tống Á Hiên quý sờ tộc ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, bày giọng điệu lạnh lùng nói: "Thư ký Lưu, pha cho tôi ly cà phê."

Thư ký Lưu lạnh mặt: "Ồ."

"Haizzz, hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi đây." Tống tổng còn giả bộ than thở cho đời sống toàn một núi công việc của mình.

Lưu Diệu Văn nhếch mép chả buồn nói, có một trò mà chơi mãi thôi, cả tuần trời rồi đấy.

Suốt ngày cứ đọc sách với trồng cây, y như một ông già mà bày đặt than mệt.

Làm một bộ mặt khó ở, Lưu Diệu Văn bưng tách cà phê ra, cậu ngồi xuống đối diện, lại thấy Tống Á Hiên dùng hai ngón tay cầm quai cốc, một bộ dạng cao quý lãnh diễm, nhấp một ngụm nhỏ xíu xiu.

Rồi nhìn Lưu Diệu Văn, thật tình nói: "Thư ký Lưu, vất vả rồi!"

"......" Lưu Diệu Văn phối hợp diễn: "Hơ hơ, không vất vả. Tống tổng thấy vui là được!"

Nói rồi còn lấy giấy lau cái mỏ bị dính bọt cà phê của Tống tổng, chăm sóc như con mình luôn.

"Hơ hơ, thư ký Lưu thật chu đáo!" Tống tổng cảm động khen ngợi.

"Hơ hơ, Tống tổng quá khen!"

"Hơ hơ, mà sao áo của cậu lại có mùi dầu gội đầu vậy?" Tống Á Hiên đột ngột chuyển đề tài.

"......" Lưu Diệu Văn á khẩu luôn, tròng mắt lập tức dán vào ly cà phê, không dám nhìn Tống Á Hiên nữa.

Hôm nay tập bóng rổ, nhưng Tống Á Hiên vốn ít chơi môn này nên không mang theo quần áo, cuối cùng đành dùng của Lưu Diệu Văn.

Anh kéo áo lên ngửi ngửi lại, khẳng định: "Đúng rồi. Không sai được. Đây chắc chắn là mùi dầu gội!"

Lưu Diệu Văn vẻ ngoài bình tĩnh nhấp cà phê, nhưng bên trong giật thót, đầu cúi xuống càng ngày càng thấp.

Tống Á Hiên thở dài, bộ dạng từ tổng tài bá đạo chuyển thành quỷ nghèo xót tiền: "Đừng nói với tôi là cậu dùng dầu gội để giặt quần áo nhé?"

Chai dầu gội đó, Tống Á Hiên phải săn mãi mới được đó!

Vào hôm đại hạ giá, có biết chen chúc trong siêu thị mệt mỏi thế nào không hả?

"Ờ thì...." Lưu Diệu Văn mấp máy môi, không dám nói ra sự thật, cậu chột dạ nhìn Tống Á Hiên cười bất đắc dĩ: "Tại lúc đó hết bột giặt rồi. Tôi không biết làm sao nên.... Nhưng mà giặt bằng dầu gội cũng rất sạch rất thơm mà! Đúng không nè?!"

Không hề!

Tuy đúng là thơm thật nhưng Tống Á Hiên hoàn toàn không chấp nhận cách làm này, anh cũng không nỡ mắng Lưu Diệu Văn, chỉ nhẹ nhàng bảo: "Được rồi. Hết rồi thì đi mua, lần sau cậu đừng làm thế nữa là được!"

Lưu Diệu Văn vốn định nói tại hôm đó gấp quá mới làm vậy, nhưng mà thấy giọng Tống Á Hiên nhẹ nhàng như vậy, cậu cũng chỉ cười cười gật đầu: "Tuân lệnh! Lần sau sẽ không như vậy nữa!"

Tống Á Hiên hài lòng uống ngụm lớn cà phê, hoàn toàn thoát vai tổng tài bá đạo rồi, nhập vai quỷ nghèo: "Này, tám giờ tối nay siêu thị gần nhà có chương trình giảm giá, vừa tầm trong nhà có vài đồ cần mua, tối nay chúng ta đi chung đi?"

Lưu Diệu Văn không chần chờ gật đầu, trong mắt mang theo dịu dàng nhìn Tống Á Hiên.

Đừng nhìn bình thường Tống Á Hiên lông ba lông bông, kiểu như chả để tâm ai ngoài mấy trò vớ vẩn của bản thân anh, kì thực, Lưu Diệu Văn thấy con người bên trong anh hoàn toàn ngược lại với tính cách bên ngoài.

Đây là do một thời gian dài tiếp xúc mới thấu, chứ lúc trước, Lưu Diệu Văn cũng từng nghĩ, Tống Á Hiên thuộc kiểu trai lông bông, chưa trưởng thành lắm.

Thế mà một thời gian sau liền bị vả mặt, Lưu Diệu Văn phát hiện Tống Á Hiên tinh tế, sau đó là đến chu đáo, rồi lại đến dịu dàng, săn sóc.

Bằng chứng là như hiện tại, mấy việc Lưu Diệu Văn hay quên, Tống Á Hiên để ý mấy lần liền nhớ rồi theo đó mà thường xuyên nhắc nhở Lưu Diệu Văn.

Còn có vài việc cẩu thả mà thanh niên Lưu mới lớn làm sai chút chút, Tống Á Hiên cũng không cáu kỉnh, chỉ nhắc nhở Lưu Diệu Văn một cách nhẹ nhàng.

Nhưng đó chỉ là lần đầu, nếu để sang lần thứ hai bị nhắc nhở, Lưu Diệu Văn nhất định sẽ bị Tống Á Hiên lườm cho cháy mặt.

Thật sự cũng có chút nghiêm khắc.

Thế nhưng Lưu Diệu Văn cũng không khó chịu vì có người quản mình, ngược lại còn rất vui vẻ tiếp thu khi bị quản thúc, thỉnh thoảng còn cố tình trêu Tống đại ca cơ.

Đột nhiên nhận ra sao Tống Á Hiên lại tốt đến thế, biết cách chi tiêu tiết kiệm và hợp lý, Lưu Diệu Văn nghĩ nếu mà Tống Á Hiên là con gái, cậu nhất định sẽ theo đuổi người này.

Nghĩ như thế Lưu Diệu Văn thế mà có chút giật mình, sao cậu lại đối với huynh đệ kết nghĩa có suy nghĩ này?

Lưu Diệu Văn không hiểu, nhưng rõ ràng ánh mắt mỗi lần nhìn Tống Á Hiên đều nhu hoà hơn so với người khác, giọng nói cũng bất giác dịu dàng hơn, cái này chính bản thân Lưu Diệu Văn còn không nhận ra, huống chi là nghĩ đến tình cảm phức tạp sâu xa hơn.

Tuy trong lòng Lưu Diệu Văn thấy kì lạ, nhưng cậu cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, suy nghĩ nhiều có khi còn làm hỏng chuyện thêm.

Cho nên, vẫn cứ là trêu Tống Á Hiên mỗi ngày đi thôi!

"Ah!" Tống Á Hiên đang nhai bánh bao thì bị Lưu Diệu Văn véo má một cái, anh tức giận đến phùng cả má, trừng trừng lườm Lưu Diệu Văn.

Quỷ nghèo này lại bắt đầu nghịch rồi!

Lưu Diệu Văn lại chỉ cười, dùng cả hai tay vuốt má Tống Á Hiên một cái, giọng điệu cưng chiều trẻ nhỏ mà nói: "Aiyo! Nhóc con ăn mau béo lên nha!"

Tống Á Hiên: "......." Ai béo hả?!

Thôi, quỷ nghèo chấp làm gì!!!
______

Cả đám tập hợp tại sân bóng rổ, đều là tân sinh viên, không ai quen biết ai, mỗi người tới từ một nơi, họ lần lượt giới thiệu với nhau.

Lúc đầu có chút ngại ngùng, nhưng chỉ sau một trận đấu, cả đám liền như huynh đệ lâu năm rồi, ông ông tôi tôi thập phần tự nhiên.

Chính Nghĩa vỗ vai Lưu Diệu Văn, vừa thở vừa thán phục: "Trước ông từng đi đánh giải chưa? Có phải người trong đội tuyển không? Trình độ này của ông, thật sự, thật sự khiến tôi nể phục!"

Vinh Quang cũng lại gần, vừa khen vừa thuận tay kê tay lên vai Tống Á Hiên: "Phải phải. Chắc sau này đội chúng ta đều phải dựa vào Văn ca và Giang ca thôi."

Được khen cũng không tỏ vẻ gì, nhìn cái tay của Vinh Quang kê lên vai Tống Á Hiên đến là tự nhiên, Lưu Diệu Văn không chút do dự, tỉnh bơ kéo Tống Á Hiên đến bên cạnh mình, vặn chai nước đưa cho anh, thuận tiện quệt vài giọt mồ hôi trên chóp mũi anh, hỏi: "Hôm nay thế nào? Đã quen chưa? Có mệt lắm không?"

Vinh Quang: "......" Sao cứ có cảm giác kì lạ?

Tống Á Hiên tu một lần hết luôn chai nước, chắc hẳn là mệt lắm, nhưng lắc đầu nói: "Giờ hết mệt rồi này."

Lưu Diệu Văn "ừ" một tiếng, thấy trán anh có mồ hôi liền dùng mu bàn tay quệt đi, lại hỏi: "Về nhé?"

Chơi thế thôi, cũng nên về nhà rồi.

Tống Á Hiên cũng không ghét bỏ Lưu Diệu Văn đụng vào mặt mình, mặc kệ cho cậu lau, anh nhìn Lưu Diệu Văn, chợt thấy một cọng lông mi trên gò má cậu, thế là liền thuận tay nhặt nó ra.

Lúc cúi mặt vào gần, Tống Á Hiên có thể cảm nhận được hơi nóng từ người Lưu Diệu Văn toả ra.

Nhưng Tống Á Hiên lại thấy đó là nhiệt huyết chưa tan, hôm nay lúc chơi bóng, Lưu Diệu Văn rất tập trung, còn cười rất nhiều, thấy cậu vui vẻ như vậy, xem ra là rất thích bóng rổ.

Anh cười cười đưa lông mi lên cho Lưu Diệu Văn thấy: "Lông mi cậu rụng này. Mau ước đi!"

Lưu Diệu Văn nhận lấy lông mi của bản thân, lại thấy Tống Á Hiên ghé lại gần tai mình, bảo nhỏ nhỏ rằng: "Ước chúng ta có thật nhiều tiền ấy!"

".....Ừm." Mất một lúc Lưu Diệu Văn mới đáp lời, rõ ràng là lông mi của Lưu Diệu Văn, điều ước nên là của cậu mới đúng chứ. Tại sao lại là "chúng ta"?

Nhưng Tống Á Hiên nói hai từ "chúng ta" đến là tự nhiên như thế, Lưu Diệu Văn lại chẳng có chút phản cảm nào, ngược lại trong lòng còn rung lên nhè nhẹ.

Chả biết từ bao giờ, một người cô độc như cậu giờ đã thành hai, có người sóng vai đi cùng.

Trong lòng Lưu Diệu Văn vui vẻ nên lại nhéo cái má trắng trắng nộn nộn của Tống Á Hiên mấy cái.

Lại nữa rồi, Tống Á Hiên mỗi ngày đều có mấy lần bị quỷ nghèo cùng phòng nhéo má như vậy, cũng thành quen, anh cũng chấp nhận số phận, lười phản ứng lại người ta luôn.

"......." Vinh Quang và Chính Nghĩa là thẳng nam chính thống, nhìn bầu không khí giữa hai người kia, chỉ cảm thấy rất kì quái.

Tại sao cứ nhìn ra màu hồng phấn nhỉ?

Lúc bọn họ đi chào bọn Giang Bách và Tư Bạch đang chơi riêng, Tống Á Hiên đứng gần Giang Bách mới biết người ta cao như thế nào, cậu tò mò: "Này huynh đệ, cậu rốt cuộc cao bao nhiêu thế?"

Chưa đợi chính chủ trả lời, Tư Bạch với cái đầu đinh mới cắt bên cạnh đã đáp: "Một mét chín hai phẩy bốn ba."

Nói xong còn như là tự hào khoe khoang mình có bạn thân siêu cao, kề tay lên vai Giang Bách, lộ ra nụ cười tinh nghịch, với cái đầu đinh kia thì trông càng nghịch ngợm hơn.

Tuy nhiên nó sẽ rất là ngầu nếu như cậu ta không kiễng chân.

So ra Tư Bạch còn thấp hơn Tống Á Hiên mấy xăng ti mét, thành công đoạt vị trí người lùn nhất đội, một mét tám mươi tròn.

Không hiểu sao Tống Á Hiên cũng cảm nhận được ý tứ khoe khoang của Tư Bạch, anh nhìn Lưu Diệu Văn, thấy Lưu Diệu Văn thế mà đang nhíu mày nhìn mình, có chút giật mình bất ngờ.

Rồi anh lại nhìn về Giang Bách và Tư Bạch, gật gật đầu nói: "Đúng là cao thật!"

Lưu Diệu Văn khó hiểu, trong lòng dâng lên một chút ghen tị, chả hiểu sao Tống Á Hiên lại cứ chú ý Giang Bách kia, hết giọng nói, giờ lại chiều cao.

Giống như con mèo mình vất vả nuôi cho mập ú rồi nó lại thản nhiên nhảy vào lòng người khác, mặc cho người ta vuốt ve, mặt mèo béo còn rất hưởng thụ: A, con sen này mới tốt nè!

Trong lòng khó chịu, ánh mắt nhìn Giang Bách cũng không còn tốt, Lưu Diệu Văn muốn tạm biệt rồi kéo mèo béo về nhà ngay.

Nhưng mà Tống meo meo lúc này lại lên tiếng, trong giọng nói mang theo ý tứ khoe khoang rất rõ ràng luôn: "Nhưng cao thì có ích gì. Vẫn không đẹp trai bằng bạn cùng phòng của tôi!"

Lưu Diệu Văn: "........"

Giang Bách và Tư Bạch: "........."
______

Tác giả: Hai nhóc thuận tay nhiều quá nhỉ?🌝

Tống meo meo: Con sen nhà mình vẫn là đẹp trai nhất nhất nhất nhất nhất! Không ai có thể sánh bằng! Hừ! *Kiêu hãnh*

Văn Văn: .... Không hiểu sao có chút vui vẻ á!!!! *ngượng ngùng*

☺️☺️☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro