Chương 10: Có chút ngọt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa vừa đóng vào, Tống Á Hiên đã túm cổ Lưu Diệu Văn lắc lư mấy vòng: "Ai cho cậu đánh mông tôi hả?! Ông đây hôm nay nhất định sẽ vỗ chết cậu! Gzừ!"

Vừa nói vừa điên cuồng muốn vỗ chết Lưu Diệu Văn luôn.

Lưu Diệu Văn cảm thấy mấy cái lắc của Tống Á Hiên nhẹ hều, chả có chút đả động nào tới thân thể cường tráng của cậu cả, nên cứ để Tống Á Hiên lắc còn bản thân thì lại chiều chuộng nói: "Được, được. Mau vỗ chết tôi đi. Rồi để cho cậu ngủ một mình với ma nữ nha!"

"......." Tống Á Hiên lập tức dừng động tác, anh chẹp miệng một cái, chỉ tay vào mặt Lưu Diệu Văn, híp mắt nói: "Tạm tha cho cưng đó!"

Lưu Diệu Văn cười gật đầu, tiện tay nhéo má anh một cái rồi kéo ghế ngồi xuống, cậu thở dài: "Ai~~Mệt quá đi! Ước có người bóp vai cho quá!"

"......" Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, được nước lấn tới chứ gì, anh bĩu môi một cái, nói ra lời khiến người kia sợ hãi: "Mệt hả? Vậy tôi gọi Sơ muội muội vào đây nhé?"

"!!!!"

Nói xong còn làm bộ muốn gọi người như thật, làm Lưu Diệu Văn sợ gần chết, vội vã túm lấy tay Tống Á Hiên kéo lại.

Ai dè vội quá hoá cảnh đẹp, Tống Á Hiên vốn giả vờ nên khá thả lỏng, Lưu Diệu Văn kéo một cái thế là khiến anh ngã thẳng lên người cậu luôn.

Hai người bây giờ là kiểu tư thế em bế anh, anh ngồi trên đùi em, Tống Á Hiên khi bị lôi ngã còn theo bản năng ôm lấy hai vai Lưu Diệu Văn cho an toàn, khoảng cách nháy mắt rút gần cùng tư thế hiện tại khiến cả hai nhất thời hoảng hốt.

Hai người mở to mắt nhìn nhau, chỉ đều đang nghĩ một câu thôi: Đờ mờ!

Cái tình huống quỷ gì thế này!?

Nhìn nhau vài giây, Tống Á Hiên liền giật mình đứng dậy ngay, trong lòng anh ngại ngùng, hơi thở cũng có chút gấp gáp.

Tống Á Hiên chả hiểu sao mình lại như thế, vì sao tim còn đập nhanh thế này?!

Đúng lúc này, Tiểu Hàng mở cửa, thấy tình trạng của hai người liền khựng lại, rồi mới nói: "Hai vị đại ca, đông khách quá, ra làm việc thôi nào!"

Tống Á Hiên liền gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài làm việc.

Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng anh một chút, rồi trúc trắc đi ra theo.

Tiểu Hàng khó hiểu nhìn hai vị đại ca này chỉ cảm thấy quái quái.

Mặt Tống Á Hiên thì đỏ như trái cà chưa, còn Lưu Diệu Văn thì hơi ngượng, hành xử của hai người đó cũng hơi mất tự nhiên thì phải.

Tiểu Hàng híp mắt quan sát, bỗng ông chủ đến bên cạnh, nói thầm với cậu: "Ê nhóc, không làm việc chăm chỉ sẽ bị trừ lương nha!"

"!!!" Tiểu Hàng giật bắn mình, vâng vâng dạ dạ đi làm ngay, hoàn toàn quên chuyện của hai vị đại ca kia, trong đầu chỉ còn hai chữ "trừ lương" thôi!

Còn hai vị đại ca kia thì rất nhanh đã lại như bình thường.

Tống Á Hiên vẫn cười hì hì với Lưu Diệu Văn, anh nghĩ rồi, bình thường ôm nhau đi ngủ có làm sao đâu, vừa nãy bản thân phản ứng như thế có khi lại làm Lưu Diệu Văn giật mình.

Nhỡ Lưu Diệu Văn chả thấy gì cả, có mỗi mình anh ngại ngùng vì chuyện lông gà vỏ tỏi này thì chả khác nào đang phá hủy mối quan hệ tốt đẹp của hai người.

Vì thế nên, Tiểu Tống mỗi lần lấy đồ ở quầy lại cười thật tươi với Lưu Diệu Văn một cái.

Cười rất đều đặn, không sót một lần nào.

Lưu Diệu Văn: "......" Sao thế nhỉ?

Tống Á Hiên vui vẻ, nhưng Lưu Diệu Văn thì không, ở chỗ người ta không hay để ý, tai Lưu Diệu Văn lặng lẽ đỏ lên, cậu nhỏ giọng tự hỏi: "Làm sao lại có chút ngọt thế này?"
_____

Trường đại học X.

Vừa tan một tiết học cũng vào trưa, Lưu Diệu Văn dọn sách, quay sang hỏi người bên cạnh: "Muốn đi nhà ăn hay đi về nhà?"

Tống Á Hiên vừa cất sách vừa đáp: "Đi nhà ăn đi. Dù sao chiều này chúng ta vẫn còn tiết mà. "

Tuy nhà trọ gần nhưng ở lại trường vẫn tiện hơn.

Lưu Diệu Văn kéo dây đeo lên cho anh bảo "Ừ, đi thôi."

Hai người chưa ăn được bao lâu, bên cạnh đã có thêm hai người đến ngồi cùng.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn lên, ý muốn hỏi: Các vị là ai? Sao lại đến đây? Chúng ta có quen nhau sao?

Hai vị kia thấy hai người như vậy, liền mau chóng giới thiệu bản thân.

Một người trắng trắng, trên người toàn đồ hiệu, khuôn mặt sáng sủa tự giới thiệu trước: "Chào hai cậu. Tôi là Tư Bạch. Các cậu có thể gọi tôi là Tiểu Bạch, Tiểu Tư đều được nha."

Người còn lại cao hơn Tư Bạch những cả cái đầu, trông phải trên mét chín, từ trên xuống dưới rất đơn giản áo sơ mi trắng quần âu đen, khuôn mặt tự toát lên khí chất tổng tài, nhìn cứ như nam chính trong phim truyền hình Hàn Quốc ấy.

Khí chất lạnh lùng, tính cách cũng y chang, chỉ nói ngắn gọn vài chữ: "Xin chào. Giang Bách."

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ngớ ra nhìn nhau, sau đó cả hai cũng chào hỏi lại, lần lượt giới thiệu bản thân.

Nói một hồi thì ra hai vị họ Tư và họ Giang kia ở bên Quản trị kinh doanh, nhìn qua thật giống con ông cháu cha mà.

Chậc chậc chậc! Đồ hiệu từ trên xuống dưới kìa! Chói mắt quá đi!

Tống Á Hiên giả nghèo đã lâu, đột nhiên cũng có chút rén hai vị này.

Lưu Diệu Văn thì khác, cậu chỉ quan tâm mục đích hai vị này đến đây thôi.

Hỏi ra mới biết thì ra là thấy ngoại hình hai người cao ráo nên muốn mời tham gia câu lạc bộ bóng rổ của tân sinh viên.

Lưu Diệu Văn vốn dĩ rất thích bóng rổ, cũng chơi từ thời trung học, cậu thoải mái gật đầu đồng ý, dù sao lên Đại học nhất định cũng phải tham gia một câu lạc bộ mà.

Tống Á Hiên thì còn đang chọc cơm suy nghĩ, anh đã từng chơi, nhưng trình độ ở mức bình thường, cũng không có đam mê quá nhiều, so với bóng rổ thì anh càng thích câu lạc bộ âm nhạc hơn.

Vì thế nên Tống Á Hiên vẫn chần chừ không đáp lời.

Lưu Diệu Văn lúc này lại nhạy bén nhìn ra tâm tư anh, bình thường ở nhà cũng chẳng thấy Tống Á Hiên tập thể dục thường xuyên, có tập cũng chỉ là ra nhảy quảng trường với các ông các bà thôi.

Nhưng nhìn điệu bộ của Tống Á Hiên lúc này, quả thật rất đáng yêu, cậu cười xoà, xoa xoa mái tóc dày của anh: "Được rồi, cậu không muốn cũng không sao mà. Không ai ép buộc cậu đâu."

Tống Á Hiên ngước đôi mắt mèo con phiền não lên nhìn Lưu Diệu Văn.

Người sau phải cứng người một lúc mới vò đầu anh thêm mấy cái nữa, lại bảo anh mau trả lời đi.

Tư Bạch cũng xua xua tay, bảo: "Phải phải, cậu không muốn cũng không sao. Chúng tôi không ép buộc ai cả. Quan trọng là tự nguyện, tự nguyện nha!"

Nói xong liền liếc Giang Bách đổi diện, Giang Bách hiểu ý liền trầm trầm nói: "Tự nguyện!"

"........"

Cậu ta trầm giọng nói như vậy khiến Tống Á Hiên khá buồn cười, anh quay sang nói: "Giọng cậu, nghe người lớn thật á!"

Ngưỡng mộ nha! Tiểu Tống cũng muốn có chất giọng trầm trầm của tổng tài bá đạo như thế!

Giang Bách không ngờ Tống Á Hiên lại nói vậy, nhưng vẫn lạnh lùng nói ra hai chữ cảm ơn.

Bầu không khí nhất thời im lặng.

Tư Bạch cảm thấy xấu hổ quá, biết thế không dẫn tên ngố Giang Bách này đi theo, cậu thử hỏi Tống Á Hiên: "Không sao mà, nếu không cậu vào đội dự bị nhé?"

Tống Á Hiên cảm thấy ý kiến này được đấy chứ, anh liền gật đầu đồng ý.

Vậy là sau này cũng có thể đi tập bóng rổ cùng Lưu Diệu Văn nha.

Không biết từ bao giờ, sinh hoạt của Tống Á Hiên đã dần gắn liền với ba chữ "Lưu Diệu Văn" rồi.

Bốn người tạm biệt nhau, lúc đi Tống Á Hiên còn thấy Tư Bạch nhảy lên vò tóc Giang Bách mấy bận, chỉ chỏ liên mồm, giống như là đang quở trách, thế nhưng Giang Bách chẳng tức cũng chẳng phản, chỉ giữ hai tay Tư Bạch lại kéo đi.

Hai cái người này làm Tống Á Hiên nhớ về hai người bạn của mình.

Thấy anh cứ nhìn mãi, Lưu Diệu Văn có hơi khó chịu chắn trước mặt anh: "Sao cậu cứ nhìn mãi thế? Có gì hay đâu mà nhìn!"

Tống Á Hiên xoay người đi trả khay, anh thuận miệng đáp: "À, tại tôi thấy hai người họ giống hai người bạn cũ của tôi thôi."

Tống Á Hiên im một chút rồi lại cảm khái nói: "Nhìn giống trúc mã trúc mã quá! Cậu thấy đúng không?"

Lưu Diệu Văn vốn chẳng để ý hai vị kia, cậu trả lời cho có: "Chắc vậy."

Hai người nghỉ một chút rồi về lớp, Tống Á Hiên để ý Lưu Diệu Văn nãy giờ chẳng nói gì, thần hồn cứ như lên mây, thỉnh thoảng còn nhìn lén anh, như có lời muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Tống Á Hiên cũng mặc kệ luôn, anh muốn để Lưu Diệu Văn nghẹn chết đi, cho hả dạ lúc nào cũng doạ anh ngủ một mình.

Thế nhưng người nghẹn chết cuối cùng lại là Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn im lìm không nói gì cho đến tận lúc về nhà.

Tống Á Hiên nhìn lưng Lưu Diệu Văn, cậu đang đạp xe, bước đạp thong thả như chả có chuyện gì, chả suy nghĩ gì đâu.

Thế nên Tống Á Hiên tức muốn nổ phổi, nghẹn ứ nhéo cơ bụng Lưu Diệu Văn một cái, quát: "Có gì nói mau! Đại gia đây sắp nghẹn chết rồi!"

Lưu Diệu Văn phanh xe cái kít, cậu quay lại nhìn Tống Á Hiên, há miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng, cậu đúng là có chuyện muốn nói thật.

Thế nhưng mà chuyện này suy nghĩ kĩ thì có chút không thích hợp lắm.

Lưu Diệu Văn vậy mà để ý đến chuyện Tống Á Hiên khen chất giọng của Giang Bách.

Cậu nhóc cũng chả hiểu sao bản thân mình lại để ý chuyện như thế này.

Lưu Diệu Văn lắc mạnh đầu một cái, quá không thích hợp rồi!

Tống Á Hiên nhìn cậu mãi chả nói, anh cũng bực mình, lại vỗ vai hỏi: "Này, rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu mau nói ra đi. Có liên quan đến tôi sao?"

"....Ờ.." Lưu Diệu Văn chần chờ nhìn Tống Á Hiên, dưới ánh đèn vàng hình như lại càng đẹp trai hơn, cậu rốt cuộc cũng nói: "Thì .... cậu thấy thích...giọng của cái gì Giang. Cái gì Giang nhỉ?"

Giọng nói càng về cuối càng nhỏ, giống như không muốn nói, lại như tự hỏi tại sao mình lại nói ra.

Tống Á Hiên nhớ ra ngay, nhắc cậu: "Là Giang Bách! Đúng không?"

Giọng Lưu Diệu Văn hơi bất mãn mà cậu cũng chẳng biết: "Đúng."

Hay nhỉ? Còn nhớ rõ tên thế cơ!

"À, là chuyện giọng cậu ta trầm trầm khàn khàn giống như tổng tài bá đạo ấy hả?" Tống Á Hiên không ngờ Lưu Diệu Văn lại để ý chuyện này, anh không hiểu lý do, nhưng nhắc đến giọng nói ấy thì anh lại muốn nói thêm: "Phải công nhận thật! Các bạn nữ hay nói cái gì nhỉ, chính là chất giọng có thể khiến người ta mang thai!"

"!!!!" Còn có kiểu mô tả như vậy!

Lưu Diệu Văn trong lòng dâng lên một ngọn lửa không tên, cậu nghĩ thế nào mà lại nhìn bụng Tống Á Hiên, càng nghĩ càng tức giận, mặt đen kịt.

Giây tiếp theo, Tống Á Hiên lại chù ụ cái mặt ra: "Ganh tị thật đấy! Tôi cũng muốn có chất giọng như thế!"

"...Hả?" Lưu Diệu Văn nghe hiểu, có hơi bất ngờ, cậu hỏi lại: "Vậy là vì cậu ganh tị với người ta hả?"

Tống Á Hiên vẫn nhăn mặt nhăn mũi ganh tị: "Ờ, chứ sao? Chẳng lẽ cậu không ganh tị hả?"

"À, chắc, chắc có đó." Lưu Diệu Văn cảm thấy mình để ý chắc là vì ganh tị cái này rồi, không thì làm gì còn lý do nào khác nữa chứ!

Gật gật đầu, chắc chắn vậy rồi!
____

Không nhắc thì thôi, mà nhắc đến giọng của Giang Bách, đúng phiền luôn!

Tống Á Hiên tắm xong, cả người thư thái sảng khoái đi ra, bỗng một cơn gió lạnh từ cửa sổ vi vu thổi vào, làm Tống Á Hiên lạnh sun cả quần!

Úi chà! Lạnh gớm nhỉ!

Đang chơi game, Lưu Diệu Văn nhân lúc nhân vật đang hồi sinh, tranh thủ nhìn Tống Á Hiên một cái.

Chỉ thấy Tống Á Hiên như tên dở hơi đứng trước cửa phòng tắm chỉnh chỉnh cổ họng, "e hèm, ơ hèm" liên tục, rồi đi vào phòng bếp nhấp một ngụm thanh thủy, tư thế thập phần cao quý thanh nhã nhìn Lưu Diệu Văn.

"......" Không xong! Lưu Diệu Văn có dự cảm không lành rồi.

Y như rằng, chỉ giây lát sau cậu đã nghe thấy Tống Á Hiên lái giọng trầm trầm của tổng tài bá đạo, lãnh khốc bảo: "Trời lạnh rồi, cho Lưu thị phá sản đi."

"......." Hở? Cái gì Lưu thị cơ?

Sau đó lại cao quý nhấp một ngụm thanh thủy, uống nước lọc như uống rượu vang.

"........" Lưu Diệu Văn không muốn nhìn, cũng chẳng muốn nghe, cậu cật lực không để ý đến Tống Á Hiên nữa.

Nhưng Tống Á Hiên không tha cho cậu, giọng trầm trầm không giống, ngược lại nghe cứ dị dị: "Thư ký Lưu, đi ngủ nào."

Lưu Diệu Văn gian nan ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt không còn gì để nói nhìn Tống Á Hiên, từ kẽ răng phát ra chữ: "Cút!"

"......" Tống tổng tức giận, mặt chuyển đủ bảy sắc cầu vồng, trên đầu đầy hắc tuyến, lãnh khốc soái chỉ tay vào thư ký Lưu: "Trừ lương! Hừ!"

"Penta kill!"

Lưu Diệu Văn: "........." Ôi! Khổ quá mà!

Ai đến tha cái cục nợ này đi mau đi!
______

Tác giả: Để tôi tha đi cho ☺️☺️☺️

Nhóm chơi game lại náo loạn: Ối, lại suýt thua game! Mèo nhà lão đại sao quậy thế!!!

Reader: ..... (Đến lượt các bạn quậy ở dưới bình luận rồi đó!)

Vote vote cho tui một phát nào ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro