Chương 09: Tiểu hư đốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng đời thì đúng là đáng đời thật, nhưng mà Lưu Diệu Văn vẫn nhanh chóng chạy ra tách hai người ra.

"Đủ rồi, đủ rồi. Dừng tay đi! Có cho quán người ta buôn bán không hả?"

Sơ Hạ vừa thấy là crush của mình liền thu liễm, vẻ mặt từ bà chằn tinh chuyển thành em gái dịu dàng nết na, vén tóc ra sau tai gọi: "Lưu ca ca~~ Buổi chiều vui vẻ!"

Lưu Diệu Văn cười gật đầu với cô bé, lại nhìn Tống Á Hiên đang bĩu môi ôm đầu, anh tủi thân nhìn cậu mách: "Văn ca, con bé bắt nạt anh!"

"!!!" Sơ Hạ: "Này, nếu không phải tại anh trêu em thì em cũng chả thèm động đến anh đâu! Hứ!"

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên: "Cậu lại trêu em ấy!"

Tống Á Hiên có hơi ngại, cúi đầu lảng tránh: "Ờ thì, tại con bé giống cái người hơi quá chứ bộ!"

Sơ Hạ trợn trắng mắt nhìn Tống Á Hiên, lại lôi kéo Lưu Diệu Văn, mách lẻo: "Đấy đấy, anh thấy chưa! Tống ca anh ấy còn bảo em là đồng bọn của cái... cái thứ quỷ này! Anh nói xem, như vậy có đáng bị đánh hay không!?"

Nghĩ sao con gái người ta xinh đẹp đáng yêu như vậy lại bảo giống cái người hơi không khí hả!?

Tống Á Hiên vẫn còn cãi: "Thì em giống thật mà! Văn ca, cậu nhìn xem, có đúng là rất giống không?"

Lưu Diệu Văn: "......."

Có giống thì cũng không nên nói nha các bạn. Sẽ bị chị chằn tinh đánh đó!

Lưu Diệu Văn nhức đầu bảo hai người dừng lại.

Cậu bị kẹt ở giữa hai người, chả biết nên nói cái gì, nhưng rõ là Tống Á Hiên sai rồi.

Cậu nhíu mày nhìn Tống Á Hiên, hai người trao đổi ánh mắt, Tống Á Hiên cuối cùng cũng thành thật mà xin lỗi Sơ Hạ.

Có Lưu Diệu Văn ở đây, cô bé cũng không muốn vì Tống Á Hiên mà mất đi hình tượng tốt đẹp, cho qua chuyện này.

Tống Á Hiên nhìn Sơ Hạ, bĩu mỗi một cái, Lưu Diệu Văn cười nhẹ, vừa vuốt lại tóc cho Tống Á Hiên vừa như là dạy dỗ đứa con trai hay đi trêu bạn học nữ: "Được rồi, sau này đừng trêu em ấy nữa là được!"

Tống Á Hiên: "Hừ!"

Cứ trêu! Tôi cứ trêu đấy! Cậu làm gì được tôi!?

Nếu mà biết Tống Á Hiên đang nghĩ gì, Lưu Diệu Văn nhất định sẽ tét cho anh mấy phát vào mông.

"Văn ca, xem xem đầu tôi có hói chưa?" Tống Á Hiên vẫn còn lo lắng cho cái đầu đầy tóc của mình, kéo áo Lưu Diệu Văn hỏi.

Lưu Diệu Văn lại cười bất lực, vạch đầu xem hộ anh, nhân tiện lại xoa xoa thêm vài cái, bảo: "Không hói được! Tóc cậu dày và mượt lắm đấy! Chỉ cho tôi cách dưỡng được không?"

"Thật sao?!" Tống Á Hiên bất ngờ được khen, liền cười toe toét, kiêu ngạo mà nói: "Không có biện pháp! Chỉ trách tôi! Tôi đẹp từ chân tơ đến kẽ tóc mà!"

"......" Tuy đúng thật nhưng không thể cho người ngoài chút an ủi sao?

Lưu Diệu Văn nhéo má anh một cái, hỏi: "Cái kiểu tự luyến đáng ghét này cậu học ở đâu vậy hả?!"

Tống Á Hiên nhăn mặt, xoa má liếc Lưu Diệu Văn một cái đầy ý tứ: "Từ đâu chẳng lẽ cậu còn không biết à?!"

Lưu Diệu Văn: "?????"

Biết cái gì?

Nhìn như thế giống như chỉ ra rằng cậu ấy học từ mình ấy nhỉ?

Mình có tự luyến đâu!

Lưu Diệu Văn lại hung hăng nhéo nốt má còn lại: "Vớ vẩn!"

Tống Á Hiên gạt cái móng heo của Lưu Diệu Văn ra, lại muốn chửi ba chữ: "Đồ quỷ..."

"Ngủ một mình nha?" Chưa nói hết Lưu Diệu Văn đã chỉ vào mặt anh, cảnh báo.

"....." Tống Á Hiên lập tức ngậm miệng, kéo khoá lại đàng hoàng: Im liền! Tại hạ lập tức im miệng liền đây!

Cảnh cáo xong, Lưu Diệu Văn lại quay qua nhìn Sơ Hạ, phát hiện cô bé thế mà đang ngẩn ngơ nhìn cái người hơi kia, anh khẽ gọi: "Sơ Hạ?"

".........À dạ!" Lưu Diệu Văn gọi ba tiếng cô bé mới hoàn hồn.

Lưu Diệu Văn hỏi: "Em làm sao vậy? Đi vào trong quán đi."

Sơ Hạ được crush chú ý tới mới vui vẻ lại, chứ nãy nhìn một Lưu một Tống đứng cãi nhau, cô cứ như là không khí đành phải quay đầu tìm đồng bọn của mình chơi tạm.

Cô bé lại ngại ngùng cúi đầu, định nói gì đó thì lại có một giọng nữ dịu dàng từ đắng sau nói: "A, Lưu Diệu Văn phải không?"

Sơ Hạ: "......" Đờ mờ! Hôm nay là ngày gì thế?!

Như Hoa nhẹ nhàng uyển chuyển trong tà váy hồng đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn, nở một nụ cười tiêu chuẩn dịu dàng: "Cậu còn nhớ mình không?"

"........" Lưu Diệu Văn có chút ngớ ra, nhất thời không nhớ ra người này là ai.

Nhưng mà chuyện đáng nói là hình như có sự đụng hàng không hề nhẹ ở đây.

Tống Á Hiên nhìn Sơ Hạ và Như Hoa diện váy y hệt nhau, anh tự hỏi: Dạo này mốt màu hồng hay gì?

Sơ Hạ và Như Hoa nhìn nhau: "......."

Bầu không khí xấu hổ lan tràn trước cửa quán Nutty.

Im lặng mãi đến khi Tống Á Hiên suýt thì phụt cười, Lưu Diệu Văn mới nhanh nhẹn đề nghị mọi người vào quán rồi nói tiếp.

Chờ hai nợ đào hoa của bạn cùng phòng đi vào, Tống Á Hiên mới vào, trước khi vào còn nói nhỏ với bé người hơi: "Vậy là mày có hai đồng bọn rồi nhé! Sướng nhá!"

"......." Lưu Diệu Văn nghe tiếng cũng chỉ có thể cười bất lực, Tống Á Hiên sao cố chấp với cái người hơi như thế.

May mà hai cây hồng kia không nghe tiếng, nếu không hôm nay Tống Á Hiên hói đầu chắc rồi!

"Bớt nói nhảm! Đi vào nhanh!" Lưu Diệu Văn vỗ mông anh một cái, coi như con cái trong nhà lì lợm quá khó bảo mà đánh.

Tống Á Hiên quay lại le lưỡi với cậu: "Quỷ nghèo!"

"......" Rốt cuộc là ai mới nghèo!? Hả hả hả?!
____

Tiểu Hàng đứng ở quầy thu ngân, gọi Tống Á Hiên: "Tống ca, bàn số 2 xong rồi."

Tống Á Hiên liền chạy qua, anh vẫn tiếp tục công việc, còn Lưu Diệu Văn thì tạm thời nghỉ một chút để tiếp hai cái nợ đào hoa.

Bàn số 2 là bàn của họ, Lưu Diệu Văn ngồi ở giữa, hai cô gái thì ngồi đối diện nhau, bầu không khí vẫn hơi ngượng ngùng, khi Tống Á Hiên đến gần thì anh càng cảm nhận sâu sắc hơn.

Có một mùi khí khác ở đây nữa, chính là thù địch.

Hai cô gái mặc váy hồng ngồi đối diện nhau, Như Hoa tuy cười nhưng ánh mắt chẳng cười, còn Sơ Hạ thì trực tiếp cho Như Hoa vẻ mặt không tốt, đối địch ra mặt.

Xẹt xẹt xẹt!

Tống Á Hiên dường như có thể nhìn thấy tia sét xẹt xẹt chạy qua giữa hai bên.

Tống Tống đột nhiên có chút thương thương Lưu Diệu Văn, nhiều người theo đuổi cũng đâu có thích thú gì.

Ầy ~~~

Nhưng mà.... cũng hả dạ lắm!

Há há há há... Lưu Diệu Văn khó xử nhìn vui muốn chết, Tống Tống muốn phục vụ nhanh rồi chạy qua một bên hóng drama.

Tống Á Hiên đặt nước xuống, Như Hoa lịch sự cảm ơn, còn Sơ Hạ thì lại lườm anh cháy mặt, ý muốn hỏi: Ai đây hả?! Bảo anh giữ Lưu ca ca hộ em, mà anh làm ăn thế này hả?!

"......." Tống Á Hiên bày vẻ mặt đau khổ, anh vô tội mà! Anh có biết cái chì âu!

Không chỗ xả nỗi oan khuất này, Tống Á Hiên trước khi đi còn âm thầm nhéo bụng Lưu Diệu Văn một cái thật mạnh.

"Au?" Lưu Diệu Văn giật mình, chả hiểu gì nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên lại chỉ cho cậu một bóng lưng tiêu soái với ba chữ: Đồ quỷ nghèo!

Lưu Diệu Văn âm thầm ghi sổ, để lát tính sau, giờ phải tính hai người trước mặt trước đã.

Nói tiếp khách vậy thôi, chứ Lưu Diệu Văn cũng chả cho ai vẻ mặt tốt, chỉ lạnh lùng bình tĩnh ngồi đây.

Sơ Hạ bắn địch ý đủ rồi, cô quay qua cười cười, đưa một cái túi cho Lưu Diệu Văn, dịu dàng bảo: "Em mang bánh quy cho anh này! Là đích thân em tự làm, anh nếm thử rồi cho em ý kiến nhé!"

Lưu Diệu Văn nhận đồ, cười nói cảm ơn, lòng lại nghĩ: Tại sao phải đưa cho cậu thử chứ? Có nhiều người khác mà! Bạn bè này. Chẳng lẽ con bé không có bạn chắc!?

Bàn số 2 cách quầy thu ngân không xa, Sơ Hạ nói cũng không nhỏ, Tống Á Hiên nghe được hết, mặt anh chù ụ ra luôn.

Tiểu Hàng nhìn mặt anh, cậu nhóc cười cười bảo: "Tống ca, anh có thể đừng ghen tị ra mặt được không? Nhìn đáng thương muốn chết!"

Tống Á Hiên quay lại lườm nhóc, rồi quay về nhìn bộ ba ở bàn số 2, chậc chậc lắc đầu vài cái, như là sợ hãi mà nói: "Ganh tị thì ganh tị, chứ anh cũng không muốn như thế đâu! Chỗ đó á, đáng sợ lắm á!"

Tiểu Hàng: "????" Sao mà đáng sợ? Tưởng được nhiều người thích vui lắm mà.

Tống Á Hiên nhớ lại bầu không khí vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng ở đó, Lưu Diệu Văn bị kẹt ở giữa, đoán rằng Lưu Diệu Văn chắc khó chịu lắm.

Có nên lại đó giúp không nhỉ?!

Sơ Hạ tự làm bánh quy nên cô vốn là mang bánh quy tình yêu đến cho crush, không ngờ lại gặp phải một tình địch mặt xinh ngực nở như vậy!

Cô bé tự biết nhan sắc của bản thân đến đâu, cảm nhận được nguy cơ, Sơ Hạ hậm hực trong lòng, quay đầu tìm Tống Á Hiên.

Trước tiên lườm một cái, sau đó lại cười hiền dịu vẫy tay gọi: "Tống ca, anh cũng lại đây ăn thử bánh đi."

"......." Không! Giải Oscar phải cho con bé này nè!

Tống ca không muốn đi có được không?

Đương nhiên là không!

Tống Á Hiên đến bàn số hai, cười ngượng hai tiếng ha ha, sau đó kéo ghế ngồi xuống, anh vui tươi nhìn hộp bánh: "Ô, lại màu hồng này, còn là hình trái tim nữa! Wao, tình cảm quá nha~"

Lưu Diệu Văn: "......." Không cười nổi.

Sơ Hạ ngại ngùng cúi đầu, bảo: "Hai anh mau nếm thử đi."

Hai anh giai nhìn nhau, ý bảo cậu trước đi, giằng co một hồi, cuối cùng Lưu Diệu Văn đành nếm thử trước.

Lưu Diệu Văn không hay ăn bánh kẹo, cậu cũng không biết thường thức lắm, chả biết nói sao, chỉ có thể nói: "Ăn được."

Sơ Hạ còn chờ mong anh nói tiếp: "........" Hết rồi? Chỉ có hai chữ thôi á??

Tống Á Hiên lại tinh ý nhận ra, anh nhéo nhéo tay Lưu Diệu Văn, nói khẽ: "Cậu nói thêm gì đi. Con bé cất công như thế mà cậu chỉ nói hai chữ ăn được à?"

Lưu Diệu Văn ngộ ra, dưới ánh mắt mong chờ của Sơ Hạ nói thêm: "Biết nấu ăn thật tốt!"

Tống Á Hiên: "......."

Sơ Hạ: "......" Ha ha.

Sơ Hạ tuy hơi thất vọng nhưng được crush khen hai câu cũng vui gớt nước mắt rồi, cô bé lại bảo hai người ăn thêm đi.

Ba người cứ nói qua nói lại về bánh, hoàn toàn quên mất Như Hoa đang ngồi một bên, cô gái im lìm cúi đầu, nhìn qua có chút tủi thân, chắc mấy anh giai nhìn thấy phải đau lòng không thôi.

Tống Á Hiên lại tinh ý tiếp, anh hỏi thử: "Cậu, có muốn ăn thử bánh không? Sơ Hạ làm ăn khá ngon đó."

" Cảm ơn." Như Hoa nhận bánh ăn thử, trong lòng thầm oán rốt cuộc mấy người cũng nhớ đến tôi rồi à?

Tống Á Hiên ăn vài cái, thấy ngon, anh bèn hỏi: "Sợ Tiểu Hạ, cho anh hai cái được không?"

Sơ Hạ kì quái nhìn anh: "Được. Anh ăn thì cứ lấy đi. Hỏi em làm gì?"

Tống Á Hiên lại bảo: "À, anh định mang cho đồng bọn của em ấy mà!"

Lại nữa, Sơ Hạ giơ tay lên định đánh người, Tống Á Hiên ngay lập tức rúc vào lòng Lưu Diệu Văn, thảm thiết kêu: "Văn ca, cứu mạng!"

Lưu Diệu Văn cũng tự nhiên mà ôm Tống Á Hiên vào lòng, cậu không nhận ra hành động vô thức ôm người đến quen tay của mình, còn gõ đầu Tống Á Hiên, không nặng không nhẹ mắng: "Đã bảo không trêu em ấy nữa mà!"

Tống Á Hiên ngửa đầu nhìn Lưu Diệu Văn, khoảng cách hai người rất gần, Tống Á Hiên ghé vào tai Lưu Diệu Văn, hỏi nhỏ: "Cậu muốn thoát khỏi đây không?"

Lưu Diệu Văn nhướng mày nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên lại ghé sát lại bảo: "Muốn thoát thì mau diễn đi."

"......." Lưu Diệu Văn thoắt cái đã hiểu ra, thì ra là giang hồ cứu trợ à!

Hảo huynh đệ!

Ánh mắt cậu sáng lên, đột nhiên vỗ mông Tống Á Hiên một cái, như là trách mắng đứa con trai hư hỏng: "Đã bảo cậu bao nhiều lần rồi! Không được trêu Sơ Hạ nữa mà!"

Nói rồi, đứng dậy lôi Tống Á Hiên lên, phết mông một cái nữa: "Hư đốn! Hôm nay tôi phải thay trời hành đạo mới được!"

"........" Cái gì zậy ba??? Tống Á Hiên khó hiểu bị vỗ hai phát vào mông, hiện tại muốn bỏ diễn rồi đập cho Lưu Diệu Văn mấy phát luôn.

Như Hoa và Sơ Hạ: "........" Ôi, có nhất thiết phải vỗ mông những hai cái không?

Lưu Diệu Văn làm điệu bộ muốn cáo từ, cậu nói với Sơ Hạ: "Để anh giúp em đòi lại công đạo."

Sơ Hạ xua xua tay: "Thật ra cũng không..."

Lưu Diệu Văn ngắt lời ngay: "Nhất thiết. Cực kì nhất thiết! Á Hiên nhi càng ngày càng quá đáng rồi!"

Sơ Hạ: "......" Xưng hô hơi sai sai nha!!!

Nói xong lại phát thêm hai cái vào mông Tống Á Hiên, nghiêm giọng bảo: "Đi mau! Tiểu hư đốn!"

Tống Á Hiên trừng Lưu Diệu Văn, lời nhỏ phát ra từ kẽ rằng: "Cậu muốn chết hả?!"

Hai người đã đi, Lưu Diệu Văn đi sau chắn hết toàn bộ, Tống Á Hiên có nói gì làm gì hai người đằng sau cũng chả biết.

Cậu cúi đầu xuống, ngón trỏ chặn trước miệng Tống Á Hiên "Suỵt!" một tiếng, lại nhỏ giọng dỗ dành: "Lát nữa sẽ bù cho cậu."

Được vậy, Tống Á Hiên mới thoả hiệp.

Hai người đi vào căn phòng phía sau cửa hàng, lúc vào Lưu Diệu Văn lại còn vỗ mông Tống Á Hiên thêm hai cái nữa: "Nhóc con đi nhanh nào!"

Cứ như đang rất nôn nóng được dạy dỗ lại nhóc con nhà mình.

Sơ Hạ khó khăn khép miệng lại, cô bé mờ mịt chẳng hiểu sao lại thế, quay qua nhìn Như Hoa, lại bàng hoàng phát hiện, tình địch của mình hình như còn mờ mịt hơn, ánh mắt hoảng hốt không tin được kìa!

Một bàn gần đó có mấy cô gái, thỉnh thoảng lại áu áu kêu lên, chỉ chỉ màn hình rồi lại chỉ chỉ vào căn phòng đằng sau quán mà hai vị giai đẹp kia mới bước vào.

"Thấy không? Thấy không? Tớ bảo hai người này là một đôi mà!"

"Ừ, mấy lần trước đã thấy nghi nghi rồi!"

"Hình như đây là hotboy với nam khôi khoa kinh tế đấy!"

"Ui thật á! Xứng đôi vậy!"

"Awwwww, tôi chụp được ảnh này, đúng lúc vỗ mông luôn!"

"Ui, tấm này dễ thương lắm này!" Đây là tấm hình Lưu Diệu Văn đặt ngón trỏ vào miệng Tống Á Hiên, ánh mắt nhìn có chút cưng chiều, còn Tống Á Hiên thì đang trợn trắng mắt trừng Lưu Diệu Văn.

"Ôi, ngọt quá! Sắp tiểu đường rồi!!!!"

"Sau này tôi sẽ đóng cọc ở đây luôn!"

"......."

Sơ Hạ yên lặng lắng nghe, cô bé không chịu được bịt tai lại, nhất quyết cố chấp với câu: Hai anh ấy là thẳng nam sắt thép!

Như Hoa thì một lời khó tả, khuôn mặt tức đến đỏ lên, đã không bắt chuyện được với Lưu Diệu Văn còn gặp tình địch, rồi lại còn phải nghe những lời này, cô trực tiếp thanh toán tiền rồi rời khỏi đây luôn.

Nói như thế rồi còn chưa hiểu thì đúng là ngu ngốc!

Hừ! Sao đâu đâu cũng thấy gay vậy nè! Thảo nào không cho mình một ánh mắt!

Như Hoa rút ra một kết luận: Ai không đổ bà đây thì m* nó đều là gay! Hứ!

Bàn bên cạnh vẫn hăng say nói: Ngọt quá! Ngọt quá! Tui muốn xem hai người làm gì trong kia! Tui muốn giãy đành đạch!

Sơ Hạ: Hu hu....Các chị đừng nói nữa mà!
______

Tác giả: Không soát hết chính tả được, mong các bạn giúp tôi một tay nha, chỗ nào sai chỉ tôi với nhé!☺️

À, các bạn nhỏ đáng yêu trước khi ra cửa nhớ like và để lại cmt nhé!!!🥰

Yêu các bạn của tôi!❤️

Mỗi ngày đều muốn nói: Văn Hiên is real!!!! 📣📣📣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro