Chương 08: Cười với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Từ chương này đổi xưng hô cho hai người nhé. Anh là Tống Á Hiên, cậu là Lưu Diệu Văn.

__

"Ding dong!"

Tiếng chuông cửa báo hiệu có khách vào quán vang lên, đồng thời Lưu Diệu Văn cũng nói một câu chào thân thiện: "Xin chào quý khách đến với Nutty!"

Vị khách vừa nhìn thấy nhân viên là một nam sinh đẹp trai, nụ cười càng tươi hơn, cô ấy cũng order nhiều đồ hơn chút.

Tống Á Hiên thì phụ trách bưng bê là chính, mỗi một khi xong một bàn là lại nở một nụ cười tươi: "Chúc quý khách ăn ngon miệng!"

Mấy cô gái cười càng tươi hơn, có người còn trêu anh vài câu: "Có gì đâu mà khách với chả sáo. Em tính khi nào thì trở thành người nhà của chị đây?"

Vì câu nói đùa này, Tống Á Hiên ngạc nhiên một chút, anh chẳng biết trả lời ra sao đành ngượng ngùng gãi đầu cười cười rồi tiếp tục làm việc.

Mấy cô gái vẫn còn bàn tán:

"Ê, đó là đàn em của chúng ta đúng không?"

"Ừ, đúng rồi. Nhưng mà tớ vẫn thích kiểu như Lưu Diệu Văn hơn! Nhìn soái quá!"

"Ôi~ Tớ thì thích kiểu mềm mềm đáng yêu giống Tống Á Hiên cơ!"

"Ừ, em ấy cười đẹp quá trời!"

"Ôi trời, người ta đi qua kìa, các cậu tém tém lại chút đi! Không biết xấu hổ hả?"

"Mà công nhận Tống Á Hiên em ấy đẹp thật ấy! Nếu như em ấy là con gái thì chắc đã trở thành tân hoa khôi rồi đấy nhỉ?"

Tống Á Hiên vừa tầm bưng đồ qua bọn họ, vừa nghe thấy vậy, không khỏi run tay một cái, thật muốn đập bàn mắng lớn một câu: Con m* nó ông đây không thích làm hoa khôi!!!

Trong lòng Tống Á Hiên đã thành: %@;#@£€¢$....

___

Đồng hồ điểm đến số 11, cuối cùng cũng có thể tan làm.

Hai người vào chào ông chủ quán một câu rồi đi về.

Trời đã về khuya, trên đường chỉ lác đác vài người, ánh đèn đường vàng với ánh trăng kết hợp soi sáng cả con đường.

Như mọi ngày, Lưu Diệu Văn vẫn đạp xe chở Tống Á Hiên về, cậu phát hiện cả buổi tối Tống Á Hiên cứ nhăn mặt hoài, giờ thì im lìm, chứ mọi hôm bên tai cậu chắc chắn là ríu ra ríu rít nói mãi rồi.

Lưu Diệu Văn thả chậm bước đạp, thong dong hỏi: "Nhóc con hôm nay làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Sao hôm nay không hót líu lo nữa?"

"Líu lo cái đầu cậu!" Tống Á Hiên đập vai Lưu Diệu Văn một cái, anh lại nhắc nhở thêm: "Đã bảo phải gọi là Tống ca cơ mà! Anh đây lớn hơn chú một tuổi rưỡi lận đó!"

Lưu Diệu Văn đương nhiên nhớ, lần trước vì vụ nhóc con này mà Tống Á Hiên còn cáu lên nói rằng: "Ông đây bị lưu ban một năm đấy! Gọi bằng anh nghe chưa!"

"......." Lưu Diệu Văn lúc ấy há miệng ngạc nhiên, không ngờ cái mặt trẻ trâu này thế mà còn lớn hơn mình một tuổi cơ đấy.

Vì không muốn người kia lại cáu giận mau già, Lưu Diệu Văn đành ngoan ngoãn nói: "Được, vậy Tống ca khó chịu vì chuyện gì?"

Được gọi bằng anh mới hài lòng, Tống Á Hiên bắt đầu than thở: "Ài~ Hôm nay lại có người ví tôi là hoa khôi đấy! Thật sự tôi không thích người khác khen mình xinh đẹp gì cả!"

Lúc nói đến hai chữ "xinh đẹp" chắc chắn Tống Á Hiên còn bĩu môi nhăn mày cho mà xem, Lưu Diệu Văn đã bị anh lôi ra than thở chuyện này cả tháng trời rồi.

Ngay từ khi họ mới nhập học, nhan sắc của hai người đã bị chú ý, nhân khí của Lưu Diệu Văn cao hơn chút, nhưng mà là kiểu hotboy chân dài nổi bật thường thấy, còn Tống Á Hiên là vì gương mặt và nụ cười nam khôi kia.

Tống Á Hiên lúc đầu rất là tức vì trên diễn đàn có rất nhiều người khen cậu xinh trai, tại sao không thể như Lưu Diệu Văn, khen anh mấy câu đẹp trai, soái ca, lãnh khốc, cool ngầu thì mấy người đó sẽ  bị thiệt à!

"Vì sao không thể đánh thêm vài chữ? Cũng có gãy tay được đâu!"

Tống Á Hiên một bên than thở, một bên bứt lá của cái cây rụng tiền kia.

"......." Nói gì giờ? Họ không muốn chẳng lẽ ép được à?

"Này, không được động vào cái cây!" Lưu Diệu Văn chả biết phải an ủi ra sao, đành kệ cho anh tự hết.

Bị than nhiều cũng quen, mỗi lần Tống Á Hiên nói thì cậu cứ ngồi yên nghe là được, đợi anh nói xong, nhét vào miệng anh cái kẹo là ổn cả thôi.

Vì thế, vừa về đến nhà, Lưu Diệu Văn đã chạy đến hộp kẹo, bóc một cái rồi nhét vào miệng Tống Á Hiên.

Vị kẹo ngọt lan ra làm tâm tình người ta nháy mắt tốt lên, Tống Á Hiên hết cả xụ mặt, ngậm kẹo đi tắm trước.

Lưu Diệu Văn nhìn cửa phòng tắm đã đóng lại, cậu thở dài, cảm thấy Tống Á Hiên thật sự rất dễ dỗ.

Cũng không biết là ngốc hay là ngoan nữa!

Lúc này, điện thoại lại reo lên, là mẹ Lưu gọi đến.

Lưu Diệu Văn nhấn nút nghe, chưa nói gì bên kia đã hào hứng nói: "Con trai ngoan, đi làm về có mệt không? Tiểu Tống nữa, thằng bé đâu rồi? Đưa máy cho nó để mẹ nói chuyện với nó chút nào. Lâu lắm rồi không tán gẫu với thằng bé."

"....Mẹ, rốt cuộc mẹ là mẹ của ai thế?" Lưu Diệu Văn thở dài đáp, kể từ cái hôm Tống Á Hiên bắt máy giúp cậu thoát nạn thì hai cái con người này cứ như trở thành tri kỉ.

"Tiểu Tống đều đã gọi một tiếng mẹ rồi. Cả hai đều là con của mẹ mà!" Mẹ Lưu chỉ muốn tán gẫu với Tống Á Hiên một chút, lại hỏi: "Thế thằng bé đâu rồi, con mau đưa máy cho thằng bé!"

"Mẹ sốt ruột như vậy làm gì? Sao mẹ không hỏi thăm con trai của mẹ đi này! Cậu ấy đi tắm rồi."

"Vậy sao? Tiếc quá vậy. Mẹ muốn gặp Tiểu Tống quá, khi nào con mới dẫn thằng bé về nhà mình chơi?" Mẹ Lưu hơi tiếc nuối hỏi thử, bà rất muốn gặp Tống Á Hiên một lần.

Lưu Diệu Văn lại lạnh lùng dập tắt ước muốn của bà: "Không được. Mẹ đừng quên mẹ đã hứa với con chuyện gì."

Mẹ Lưu nghĩ rồi thở dài: "Haizz, biết thế lúc ấy không hứa với con nữa. Mà cũng tại con cả đấy! Tự nhiên bày chuyện nói dối nhà mình nghèo làm gì!"

"......." Lưu Diệu Văn cũng chẳng biết lúc ấy ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đi nói dối.

Sau đó, mẹ Lưu dặn dò đôi câu rồi cúp máy bảo: "Thôi, các con xong xuôi thì đi ngủ sớm đi nhé! Nhớ chú ý sức khoẻ. Mommy yêu con!"

"Dạ vâng." Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn đáp: "Con cũng yêu mẹ!"

Lưu Diệu Văn lại bảo: "À, mẹ nhắn với ba dùm con. Con ghét ông ấy lắm! Cây vạn tuế trước cửa của ống ấy cũng là con đạp đổ đấy! Bảo ông ấy có ngon thì đến đây đánh con đi!"

Mẹ Lưu: "Ông ấy đang ngồi cạnh mẹ."

"......." Thì sao nào???

"Mẹ đang bật loa."

"Tút _tút_tút__!" Lưu Diệu Văn cúp máy cái rụp luôn!

Ông bà Lưu: "......"

_____

Hôm nay là thứ bảy, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên làm ca chiều.

Tống Á Hiên nói dẫn Lưu Diệu Văn đi kiếm việc là kiếm được thật.

Ông chủ quán nhìn bộ dạng của hai người liền đồng ý ngay.

Đẹp trai ngời ngời như này khéo lại kéo được cho quán của ông thêm cả đống khách ý chứ!

Lưu Diệu Văn nhận được việc cũng còn ngỡ ngàng, cậu vừa vui mừng vừa kéo Tống Á Hiên hỏi: "Này, sao cậu tìm được hay vậy? Tống ca đỉnh quá nha!"

"Đương nhiên rồi!" Tống Á Hiên khoanh tay ưỡn ngực giải thích: "Đó là do tôi nhờ được một người bà con xa của bà con xa của ông nội tôi giới thiệu với ông chủ quán đấy!"

Mối quan hệ rộng rãi ghê chưa!

"........" Lưu Diệu Văn cũng chẳng quan tâm đến cái mối quan hệ xa xôi kia, chỉ vui vì bây giờ đã tìm được việc làm, cậu nhóc liền chân chó bóp vai cho Tống Á Hiên còn không ngại miệng mà khen: "Tống ca quả nhiên là Tống ca! Vừa soái lại còn vừa giỏi nữa!"

Tống Á Hiên làm một bộ mặt được khen chẳng thấy ngại, cảm thấy mình rất là đỉnh, híp mắt chỉ vào bản thân mình: "Tìm việc cho chú chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ ăn cỏ mà thôi. Ha ha ha....."

"........" Trông cái điệu bộ cười ngốc này mà xem, Lưu Diệu Văn quyết định cứ yên lặng bóp vai là được.

Nutty là tên quán ăn hai người làm việc, gần trường Đại học X nên khách hàng chủ yếu là sinh viên trường này, sau này nổi tiếng lên rồi mới có cả sinh viên trường khác chạy qua chơi.

Quán này lúc đầu là một quán cafe cho sinh viên đến đây học bài, sau đó nó mở rộng ra, phía trước là phục vụ ăn uống, còn phía sau cách âm thì sẽ như một cái thư viện.

Buổi chiều thứ bảy, cứ nghĩ là ít sinh viên nhưng hôm nay khách vẫn đầy quán.

Ông chủ cửa hàng có tướng ông địa, vừa lùn vừa tròn, phỏng chừng lăn còn nhanh hơn đi.

Hôm nào ông chủ cũng mặc phong cách Hawaii, dưới quần lửng, trên là cái áo sơ mi cộc tay hoa hoè hoa sói đỏ chót.

Tống Á Hiên còn nhớ lúc bọn họ được nhận vào, ông chủ liền hào phóng tặng cho mỗi người một cái áo sơ mi hoa đỏ chói giống của ông ấy, đẹp cực kì.

Tống Á Hiên tuy không thích lắm nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy, cũng biết phải khen ông chủ một câu: "Tôi thật sự rất hâm mộ phong cách của ông chủ!"

Ông chủ cười toe toét nhìn Lưu Diệu Văn, giống như đang chờ cậu nói.

Lưu Diệu Văn không phản ứng kịp, bị Tống Á Hiên nhéo eo một phát mới miễn cưỡng nói: "Màu đỏ thật sự rất đẹp!"

Ông chủ cười gượng rồi phá lên cười, rồi lại nhắc nhở một chuyện quan trọng: "À, thật ra đây chính là đồng phục trước kia của quán chúng ta đấy!"

Tống Á Hiên tròn mắt nhìn cái áo sơ mi hoa hoè này, thấp thỏm hỏi: "Vậy còn bây giờ thì sao?"

"Bây giờ thì không phải. Không thích hợp lắm." Ông chủ buồn buồn đáp.

Cả Tống và Lưu đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa kịp vui mừng thì ông chủ lại tươi cười bảo: "Tuy nhiên tôi vẫn rất thích phong cách này. Vậy nên nó sẽ là đồng phục vào thứ bảy, chủ nhật nha."

Lưu Diệu Văn: "......."

Tống Á Hiên: "........."

Ông chủ nhìn vẻ mặt hai người, nhắc một cách nhẹ nhàng hết sức: "Hai đứa nhớ nha! Không mặc đồng phục sẽ bị trừ lương!"

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn: "!!!!!"

Chính vì thế hôm nay Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đều phải mặc đồng phục hoa hoè hoa sói mà ông chủ thích.

Lúc đầu còn bĩu mỗi, nhưng sau khi mặc vào rồi, màu đỏ lại tôn nước da trắng trẻo của Tống Á Hiên lên, cảm giác mình cứ như hotboy đi biển, Tống Á Hiên liền cười toe toét tiếp khách.

Lưu Diệu Văn: "Á Hiên nhi, bàn số 3 xong rồi."

Tống Á Hiên liền chạy lên bê đồ, còn cười với Lưu Diệu Văn một cái thật tươi.

Cứ thỉnh thoảng lại như vậy, Lưu Diệu Văn cũng ngày càng thích nụ cười của anh hơn, cũng cảm thấy trong lòng hơi trống vào những lúc bận rộn Tống Á Hiên không cười được với cậu.

Lưu Diệu Văn ngẩn người hẳn một lúc, cậu lại tự hỏi: "Từ lúc nào lại như vậy?"

Tống Á Hiên quay về quầy tiếp khách, híp mắt nhắc nhở: "Lại Á Hiên nhi rồi. Muốn tôi đánh cậu thì mới chịu gọi một tiếng anh à?!"

"Tôi cứ gọi! Cậu có giỏi thì đánh tôi đi này!"

"......." Tống Á Hiên biết là mình không đánh lại, chỉ có thể trừng người một cái, nói bằng khẩu hình: "Đồ quỷ nghèo!"

Lưu Diệu Văn: "......." Ai mới nghèo hả?!

Tống Á Hiên không thèm để ý Lưu Diệu Văn nữa, anh đi ra ngoài dựng chậu cây vừa đổ lên, chợt lúc này sau lưng có giọng nói khiến anh vừa nghe liền nổi da gà.

Sơ Hạ dùng giọng nũng nịu, đáng yêu, mềm mại, ngọt ngào gọi: "Tống ca ca ~~~~"

Tống Á Hiên không cần nhìn đã biết là ai, anh khoa trương oẹ một cái, y như rằng liền ăn ngay một cái tét vào lưng.

Sơ Hạ quát: "Anh mới vừa ói cái gì đó hả?!"

"Au!" Tống Á Hiên ôm lưng đứng dậy, vừa quay lại nhìn người đã bịt miệng, tròn mắt nhìn Sơ Hạ diện nguyên một cây màu hồng phấn.

À không, có tóc màu đen nha.

Sơ Hạ nhìn điệu bộ của anh, cô thẹn thùng vén tóc ra sau tai hỏi: "Tống ca, anh thấy em như vậy có được không?"

"......." Tống Á Hiên không nói gì, chỉ quay mặt đi hai giây sau đó liền quay lại chỉ Sơ Hạ phá lên cười lớn, còn bảo: "Đẹp lắm! Đẹp lắm! Thật độc đáo nha!"

Sơ Hạ càng thẹn thùng hơn, đang định hỏi Lưu Diệu Văn đâu thì Tống Á Hiên đã đẩy cô đến gần cái người hơi vẫy tay chào khách trước cửa hàng.

"????"

Tống Á Hiên cười đau ruột, chỉ cái người hơi cũng màu hồng phấn đang điên cuồng vẫy tay bên cạnh, bảo với người hơi: "Nhìn xem, đồng bọn của cưng đến rồi này! Ha ha ha...."

Sơ Hạ: "........"

"Tống _ Á _ Hiên!" Sơ Hạ hít sâu một hơi, gằn từng chữ gọi tên Tống Á Hiên, sau đó túm tóc anh, giọng điệu đanh đá lên hẳn: "Anh muốn chết có phải hay không!? Được thôi! Hôm nay em sẽ toại nguyện cho anh!"

"A a á!" Tống Á Hiên vừa ôm đầu vừa xin tha: "Á! Sơ Tiểu Hạ, em mau buông ra! Anh mà hói đầu thì Lưu Diệu Văn nhất định sẽ không tha cho em!"

Sơ Hạ dứt mạnh hơn: "Liên quan gì đến Lưu ca ca của em! Anh tính đi mách lẻo chứ gì! Cái đồ nhát cáy này!"

"Em nói ai nhát cáy hả?!"

"Nói anh đấy! Thì làm sao?!"

Bên ngoài có sự việc như vậy, khách hàng không khỏi hóng hớt, Lưu Diệu Văn cũng vội nhìn ra ngoài, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, cậu chỉ biết lắc đầu thở dài.

"........"

Đừng hỏi, chính là đáng đời lắm!

____

Tác giả: Tôi rất thích áo sơ mi hoa hoè hoa sói nha ~~~

Văn Hiên: .....

*Đồng bọn của bé Sơ Hạ đây nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro