Chương 07: Thẳng như cái cột điện luôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Như Hoa nhìn thấy hai người vừa giúp mình bắt cướp thì cũng phải đứng hình mất 5 giây.

Cô đâu có ngờ là hai vị này lại có diện mạo xuất chúng như vậy, đặc biệt là cái vị cao hơn kia, đúng gu của cô luôn.

Như Hoa không tự khen mình nhưng mà hồi học cấp 3 cô cũng được các bạn bầu làm hoa khôi, nên giờ cô có tự tin mình mà xin phương thức liên lạc một cái là được luôn.

"Các cậu không tiện thì thôi, để bữa khác cũng được." Nhìn sắc mặt cũng có thể đoán ra hai bạn nam này không muốn đi, Như Hoa cũng không làm khó, cô cười với Lưu Diệu Văn, thử ngỏ lời: "Hay là như vậy đi. Tôi với cậu trao đổi phương thức liên lạc, sau này tôi lại mời các cậu sau có được không?"

Sau đó, Như Hoa còn nở một nụ cười tiêu chuẩn của hoa khôi, nụ cười mà có thể thu hút bất cứ ai nhìn thấy.

Nhưng Lưu Diệu Văn lại chẳng dao động gì, chỉ đáp ngắn gọn: "Xin lỗi, tôi quên không mang điện thoại rồi."

Như Hoa: "....."

Nụ cười cô cứng đờ, trên mặt mang biểu cảm hơi mất mát.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn như muốn nói: Thằng nhóc này đủ vô tình ha!

"Tíng tìng ting ting tíng tíng..."

Đúng lúc này chuông điện thoại trong túi Lưu Diệu Văn vô nhân tính vang lên.

Lưu Diệu Văn khẽ giật mình, Như Hoa trố mắt nhìn Lưu Diệu Văn, còn Tống Á Hiên thì nỗ lực kìm nén khoé miệng để không phá lên cười.

Bầu không khí nháy mắt vi diệu hẳn lên.

Đang lúc Lưu Diệu Văn không biết làm sao thì Tống Á Hiên đã móc lấy điện thoại trong túi cậu, cười cười nói: "A, thật ngại quá. Là điện thoại của tôi ở để nhờ trong túi cậu ấy. Hơ hơ..."

Lưu Diệu Văn cũng: "Hơ hơ..."

Như Hoa: "....."

Tống Á Hiên nhìn tên hiển thị trên cuộc gọi là ma ma, cậu có hơi cứng người nhìn Lưu Diệu Văn bảo: "Hơ hơ, là má mì này!"

Lưu Diệu Văn: "!!!" Thôi xong!

Nhưng giây tiếp theo Tống Á Hiên đã bắt máy còn diễn rất tự nhiên: "Alo, con trai cưng của mẹ xin nghe ~"

Lưu Diệu Văn: "....."

Mẹ Lưu: "...Hả, nhầm máy hả? Ơ hay, có nhầm đâu, ai ở đầu dây bên kia vậy? Đưa máy cho Diệu Văn dùm bác có được không?"

Tống Á Hiên mặc kệ mẹ Lưu Diệu Văn có nói gì, cậu cứ đi theo kịch bản của mình thôi: "À à, dạ dạ dạ, mẹ cứ yên tâm. Con sống rất tốt, không thiếu thốn cái gì cả! Hả? À, mẹ muốn nói chuyện với Lưu Diệu Văn sao? Được chứ được chứ! Cậu ấy đang ở ngay bên cạnh con này!"

"Nè, má mì muốn nói chuyện với cậu." Nói xong còn chìa điện thoại cho Lưu Diệu Văn, làm một câu giả vờ ghen tỵ lắm: "Ài, thật không biết là mẹ tôi hay mẹ cậu nữa, cứ suốt ngày quan tâm cậu thôi! Hừ!"

"......" Lưu Diệu Văn nhận điện thoại, âm thầm giơ ngón cái 1000 lần cho Tống Á Hiên, diễn đỉnh quá, giờ thì đến cậu diễn nào: "Dạ mẹ, à bác gái ạ! Con Lưu Diệu Văn đây ạ. Con khoẻ ạ. Dạ vâng, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Á Hiên nhi. Vâng vâng, vậy lát nữa bác gọi lại cho cậu ấy sau nha! Dạ vâng, con chào bác ạ."

Sau đó Lưu Diệu Văn thẳng thừng cúp máy luôn, rồi trả điện thoại của mình cho Tống Á Hiên.

Mẹ Lưu hoang mang: "Trời ơi, chuyện gì vừa xảy vậy????"

Tống Á Hiên nhét tạm điện thoại vào túi áo, anh cười thân thiện nói với Như Hoa: "À, vậy không còn chuyện gì nữa rồi chúng tôi đi trước nha."

Như Hoa gật đầu rồi vẫy tay chào bọn họ, gương mặt cô vẫn còn chút ngơ ngác, buồn buồn, không biết màn vừa rồi là giả hay thật.

Nếu là giả thì diễn cũng giống quá đi!

Như Hoa mất mát nhìn theo bóng lưng hai người, bộ dạng tủi thân khiến người nhìn đau lòng ~~~

Đáng tiếc hai vị kia lại chả quan tâm chuyện đằng sau nữa.

Xe đạp chạy một khoảng xa, hai diễn viên của chúng ta mới thả lỏng, Tống Á Hiên thở phào một hơi, đập lưng người đằng trước, cười cười bảo: "Này, khi nãy cậu diễn tốt lắm đó!"

Lưu Diệu Văn cũng cười run cả người: "Không không, giải Oscar vẫn là dành cho cậu đi! Cậu mới đỉnh!"

"Ha ha, cái đó là đương nhiên! Cậu tuổi tôm mà đòi tranh giải với tôi nhá!" Tống Á Hiên đáp rất chi là tự tin.

Lưu Diệu Văn tặng lại một câu: "Không biết xấu hổ!"

"Tôi vừa mới giúp cậu xong đó! Cậu còn không mau cảm ơn anh đây đi!"

Lưu Diệu Văn: "Được được! Hôm nay thật sự phải cảm ơn cậu! Nao có tiền, tôi nhất định sẽ mua cho cậu cả một túi đồ ăn vặt!"

"Cậu nhớ đó nhé!" Tống Á Hiên vui mừng suýt thì nhảy cẫng lên, còn sợ Lưu Diệu Văn thất hứa, liền bảo: "Tôi ghi âm lại rồi nhé! Cậu mà thất hứa thì cậu sẽ sủa gâu gâu!"

"......" Lưu Diệu Văn chả muốn tiếp chuyện với đứa đằng sau nữa.

Một lúc sau, Tống Á Hiên lại tiếp tục hỏi: "Mà này, cậu định từ chối hết tất cả những người muốn theo đuổi cậu à?"

Đạp xe trên phố quả là mát mẻ, Lưu Diệu Văn thoải mái đáp: "Ừ."

"Vì sao?"

"Vì tôi chưa có ý định yêu đương thôi." Sau đó lại lôi chuyện nhà mình nghèo lắm nghèo vừa ra để nói cho qua chuyện.

Tống Á Hiên lại thấy bạn cùng phòng tự ti như vậy liền an ủi: "Nghèo thì liên quan gì? Quan trọng là tấm chân tình thôi. Nếu người ta yêu cậu thật lòng thì sẽ chẳng quan tâm cậu xuất thân thế nào đâu!"

Lưu Diệu Văn nhếch mày "Ừ hử?" với Tống Á Hiên, muốn nghe Tống Á Hiên nói tiếp.

Tống Á Hiên: "Hơn nữa cậu đẹp trai như thế này, còn giỏi nữa, chăm chỉ cần cù biết làm nhiều việc, đây chính là lợi thế của cậu. Nên cái nghèo cũng chẳng thể nhấn cậu xuống đâu!"

Tống Á Hiên vỗ vai Lưu Diệu Văn một cái: "Tin tôi đi! Rồi sẽ tốt thôi!"

Lưu Diệu Văn đạp xe chậm lại, giống như dòng suy nghĩ của cậu vậy, mãi lúc sau cậu mới khẽ cười bảo: "Ừm, rồi sẽ tốt thôi. Cảm ơn cậu nhiều!"

"Khỏi khách sáo với tôi!" Nói miệng thế thôi nhưng Tống Á Hiên vẫn cứ đòi hỏi: "Lát mua kem cho tôi đi!"

"Được thôi! Không thành vấn đề!" Lưu Diệu Văn đạp xe nhanh hơn, trong lòng hình như cũng vui hơn.

Lúc này, xe đạp đột nhiên kít một tiếng, Lưu Diệu Văn phanh siêu gấp, suýt thì đâm trúng chú chó chạy ngang đường.

Người dắt chó vội vàng giữ con chó lại, xin lỗi hai người.

Lưu Diệu Văn gật đầu bảo không sao cả, nhưng Tống Á Hiên lại vừa xoa má vừa nói: "Nhưng tôi thì có sao nè! Ah, lưng cậu làm bằng sắt sao? Sao mà cứng thế?!"

Vì phanh gấp quá nên là Tống Á Hiên chả chú ý cứ thế theo quan tính đập mặt cái bốp vào lưng Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền quay lại, cậu ôm mặt Tống Á Hiên lên xem, đúng là phần má va đập có chút đỏ lên, vừa cười vừa bảo: "Hơi đỏ thật. Sao da cậu mỏng thế! Mới đụng có tí mà đã như vậy rồi!"

Tống Á Hiên cũng mặc kệ Lưu Diệu Văn ôm mặt mình, ấm ức bảo: "Còn không phải do cái lưng của cậu cứng quá à!"

Lưu Diệu Văn tranh thủ nhéo má Tống Á Hiên một cái, bảo: "Ừ ừ là do tôi cả. Vậy để tôi thổi thổi cho cậu hết đau nha!"

Nói xong liền thổi luôn, còn rất tận lực làm cho Tống Á Hiên nhăn mày, túm mặt người kia đẩy ra xa: "Eww, ghê chết đi được, toàn mùi hành, cậu tránh xa tôi ra. Không thổi nữa!"

"Không được đâu nha! Khi nào Á Hiên nhi hết đỏ mặt mới ngừng thổi nha~" Lưu Diệu Văn vấn cố tình muốn trêu, nhìn điệu bộ này của Tống Á Hiên thật sự rất hài hước.

Tống Á Hiên nghe cái cách xưng hô kia liền khó chịu: "Câm miệng ngay! Không được gọi tôi là Á Hiên nhi!"

"Tôi cứ gọi đấy! Bạn học Tống có ý kiến gì không? Á Hiên nhi lại đây thổi thổi cái nào~~"

"Này, cậu có nghe tôi nói không hả? Không được thổi nữa ha ha... haa..."

Cả hai cứ đứa thổi đứa bịt miệng, hình ảnh này lọt vào mắt người đi đường thật sự rất là gay, nhưng mà hai thằng cha thẳng nam kia thì lại chẳng thấy sao cả.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng đâu có biết, khoảnh khắc vừa rồi của hai người đã bị ghi lại.

Không lâu sau đó trên các trang mạng xã hội đã rần rần lên một video với tựa đề: Đôi gà bông này là sao zạy? Cho xin in4 nào!!

Hơn nữa, người ta còn chế lời thoại, vẽ tranh cho hai người rất nhiều.

Video hot rần rần suốt một tuần, nhưng chính chủ vẫn chả biết gì.

Mãi đến khi Sơ Hạ mang vẻ mặt hoảng hốt lao vào phòng trọ hai người, nói cho hai người thì hai người này mới biết về vụ video đôi gà bông của mình.

Tống Á Hiên nhìn điệu bộ Sơ Hạ cứ như là đang chuẩn bị đánh ghen mình đến nơi, khó khăn giải thích: "Ài~~ Bọn anh đều là thẳng nam!"

Lưu Diệu Văn xem bình luận cũng nhíu mày, nhiều người ghép CP hai người quá, nhưng cũng nhiều người khen Lưu Diệu Văn đẹp trai, vì thế Lưu Diệu Văn liền cười cười thoả mãn lướt bình luận, còn khều khều Tống Á Hiên bảo: "Ê ê, người ta đều bảo cậu may mắn khi có người bạn trai soái khí như tôi này!"

Sơ Hạ: "!!!!"

"....." Tống Á Hiên tức giận cướp điện thoại trả cho Sơ Hạ, cậu đánh Lưu Diệu Văn một cái: "Đi làm bài tập đi, mai là phải nộp bài rồi đó!"

Lưu Diệu Văn nhún vai, ngồi vào bàn làm bài tập, thuận tiện giải thích: "Video vớ vẩn thôi, anh và Tống ca đều là thẳng nam một trăm phần trăm!"

Tống Á Hiên khẳng định: "Phải. Cực kì thẳng luôn! Như cột điện ấy!"

Nghe lời thề thốt chắc chắn, Sơ Hạ yên tâm hơn, gật đầu, thuận tiện dò la mẫu hình lý tưởng của Lưu Diệu Văn: "Vậy hai anh cho em biết mẫu hình lý tưởng được không?"

Thẳng nam không ngại chứng minh mình là cây cột điện, Tống Á Hiên chả cần nghĩ nhiều thoải mái đáp: "Mẫu hình của anh đơn giản lắm! Chỉ cần nhìn lạnh lùng, sexy, gợi cảm, được một nửa giống Angelina Jolie là được!"

*Angelina Jolie.

"Well, thì ra gu anh là như thế à." Hình như cô bé không ngờ người đáng yêu như Tống ca thích như vậy, nhưng cũng hợp lắm.

Sơ Hạ gật đầu rồi mong ngóng nhìn sang nhân vật mà mình muốn hỏi thật sự: "Vậy còn anh thì sao Lưu ca ca~~"

Lưu Diệu Văn vuốt cằm nghĩ nghĩ rồi nói: "Anh ấy hả, chỉ cần nhìn trắng trắng nộn nộn đáng yêu là được! Giống như kiểu Elle Fanning."

*Elle Fanning.

Sơ Hạ âm thầm ghi nhớ thật kĩ mẫu hình của crush, con bé lại vui vui vẻ vẻ chào Lưu ca ca rồi tung tăng nhảy chân sáo đi về.

Tống Á Hiên bị bơ vào phút cuối, nhíu mày chả hiểu nổi con gái, lúc vào như muốn lật trời đánh ghen đến nơi, vậy mà lúc về thì lại tung ta tung tăng.

Tống Á Hiên quay lại, phát hiện Lưu Diệu Văn đang nhìn mình, anh bực mình quát: "Nhìn cái gì mà nhìn! Tại cậu hết đó, cứ thổi thổi cơ."

":((" Bị mắng, Lưu Diệu Văn trề môi, tủi thân quay đi làm bài tập.

"Đọc sách cũng không yên nữa."

"....."

"Hầy~~ Làm người già cũng không yên nữa cơ!"

"......"

Đừng hỏi, chính là sợ đó!

____

Ở một diễn biến khác, Sơ Hạ đang vui vẻ ghi lại mẫu hình lý tưởng của crush vào một cuốn sổ tay màu hồng cute.

" Trắng trắng, nộn nộn, đáng yêu này."

"Lạnh lùng, sexy, gợi cảm????" Sơ Hạ tự dưng cũng ghi mẫu hình của Tống Á Hiên ở bên cạnh, hai bên sở thích đối lập nhau hoàn toàn luôn.

Nhưng cái này không quan trọng!

Quan trọng là cái mẫu hình của Tống Á Hiên, Sơ Hạ càng đọc càng tưởng tượng ra hình ảnh của Lưu Diệu Văn mới tài!

Tương tự, mẫu hình của Lưu Diệu Văn, Sơ Hạ cũng nghĩ ngay đến hình ảnh Tống Á Hiên cơ!

"!!!!"

"Khỉ chó gì thế này?! Đầu mình bị điên rồi à!" Sơ Hạ hoảng hốt xé tờ giấy ấy đi vứt vào thùng rác luôn.

Nhưng chỉ một lúc sau, Sơ Hạ lại nhặt nó lên, cô cay cú nhìn tờ giấy bằng ánh mắt của dì ghẻ: "Không được! Phải đốt! Đốt nó đi mới được!"

Sau đó, Sơ Hạ phải tự làm công tác tư tưởng, nhắc nhở bản thân không được nghĩ linh tinh nữa!

Nửa đêm, Sơ Hạ vẫn nghĩ: Hu hu!

___

Văn Hiên: Chúng tôi là thẳng nam sắt thép nhé!👊👊👊

Tác giả: Sắt thép đều có thể bẻ cong thành hình tròn luôn nha! ☺️

*Có vài lời muốn kể: Không biết các bạn đã xem "Tiên hắc ám" chưa? Angelina Jolie và Elle Fanning là hai diễn viên trong đó ấy. Phim hay lắm, nhưng có một chi tiết khiến mình nực cười là cái đoạn công chúa(Elle) dính lời nguyền bị chìm vào giấc ngủ sâu, hoàng tử hôn không tỉnh nhưng bà tiên hắc ám(Angelina) hôn trán cái lại tỉnh luôn! Phim hay, đề cử mạnh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro