Chương 06: Bắt cướp kìa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua xe xong rồi, hai người cũng không định về luôn mà quyết là sẽ đi lông bông cả ngày.

Nhưng mà quyết xong rồi mới nhớ ra, "Văn ca, có phải chúng ta quên cái gì không?"

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Ừm, quên."

Cả hai nhìn vào cái túi rỗng của mình, không có tiền thì sao mà chơi.

Vì cái viên kẹo sữa sô cô la này mà bọn họ đã rỗng nửa tháng tiền ăn rồi.

Tống Á Hiên thì chưa thấy gì, còn đang nhẩm nhẩm tính toán, Lưu Diệu Văn thì bắt đầu thấy lo lắng, không ngờ giai đoạn đầu làm tân sinh viên lại phải tiêu nhiều tiền như vậy.

À không, chủ yếu vẫn là tiếc bản thân đã giận dỗi ba ba mà bỏ đi bụi.

Còn nói cái gì mà ba cứ việc khoá thẻ, con không cần ba cũng có thể sống tốt!

Ui, lúc ấy mạnh miệng biết bao, ngầu lòi biết bao, giờ thì hối hận thôi rồi.

Cả hai người cùng lúc ngán ngẩm lắc đầu, nhìn nhau một chút, Lưu Diệu Văn đề nghị: "Đi ăn trưa không?"

"Chần chờ gì nữa, xuất phát thôi!" Tống Á Hiên gật đầu ngồi lên ghế sau xe, sau cùng thì vẫn là Văn ca chở cậu.

Lần này Tống Á Hiên quét mã trả tiền, bảo: "Lần này để tôi, lần sau để cậu, ok?"

Lưu Diệu Văn "Ừm" một tiếng, trong lòng vẫn nặng tâm sự, nhất thời càng không muốn nói chuyện.

Tống Á Hiên ăn được một nửa rồi, vẫn thấy Lưu Diệu Văn thẫn thờ, chỉ ăn được mới hai ba miếng, Tống Á Hiên liền hào phóng gắp cho người ta hẳn hai miếng thịt: "Cho cậu nè, mau ăn đi, đừng nghĩ nữa. Nghĩ nhiều sẽ xấu trai đấy!"

Lưu Diệu Văn nhìn hai miếng thịt tám phần mỡ hai phần thịt trong bát lại ngước mắt nhìn Tống Á Hiên, dở khóc dở cười bảo: "Cậu khiến tôi cảm động quá đi! Tôi có nên cảm ơn cậu không?"

"Ơn nghĩa gì tầm này!" Tống Á Hiên vừa nói vừa gắp miếng thịt đưa đến bên miệng Lưu Diệu Văn: "A, há miệng ra. Anh đây đút cho cưng nè~~"

"...." Lưu Diệu Văn nhìn miếng thịt mỡ trước mặt, khẽ cười một tiếng rồi há miệng nhận lấy. Cậu nhăn mặt nói: "Hầy, có bạn cùng phòng tốt như thế này, tôi cảm thấy mọi người sẽ ganh tị với tôi mất!"

"Á Á Á...." Không biết bàn của mấy bạn nữ bên kia bị làm sao, đột nhiên hét lên au áu.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn bị giật mình nhìn sang, bọn họ lập tức thu điện thoại.

Tống Á Hiên: "Bọn họ chụp lén chúng ta à?"

Lưu Diệu Văn không quan tâm lắm: "Chắc vậy. Dù sao thì tôi cũng đẹp trai ngời ngời thế này cơ mà. Bị nhiều cũng quen, cậu thấy không quen à?"

"...." Oẹ! Tống Á Hiên bị cái loại tự luyến nầy làm cho buồn, ném cho Lưu Diệu Văn một ánh mắt khinh bỉ.

Khinh bỉ chán rồi, Tống Á Hiên lại tốt bụng gắp hết thịt mỡ ở bát mình cho Lưu Diệu Văn, còn ân cần bảo: "Khỏi cảm ơn nha, tôi nghe nói ăn nhiều thịt mỡ sẽ càng đẹp trai hơn, nhường cậu hết này!"

"...." Lưu Diệu Văn cạn lời nhìn Tống Á Hiên, thập phận nghi ngờ Tống Á Hiên đang móc mỉa mình.

Tống Á Hiên nhướng mày cười hì hì, chọc giận xong người kia thì lại ăn tiếp.

Tống ca cảm thấy trêu chọc Lưu Diệu Văn rất là vui, cậu lại ngẩng đầu đút thêm miếng thịt nữa cho Lưu Diệu Văn.

Và tiếng kêu a ă â b c lại kêu lên, hai người lại chẳng hiểu tiếng lòng của hủ nữ, cứ thế mà làm nhưng hành động đầy mùi gay.

Lưu Diệu Văn cũng không chê phiền, cắn lấy miếng thịt nói cảm ơn nha, Tống ca ca~~

Tống Á Hiên: "....."

_____

Sau bữa trưa, cũng là hơn 2 giờ chiều, hai người lại kiếm đại cái ghế đá nào đó ngồi tâm sự, ngắm nhìn dòng người qua qua lại lại.

Có lẽ vì hôm nay là cuối tuần nên có nhiều cặp đôi đi hẹn hò lắm, lũ trẻ đá bóng trong công viên, bố mẹ dẫn con đi chơi, không khí nhộn nhịp khác hẳn ngày thường.

Tâm trạng cũng tốt hơn, nhớ đến chuyện ban nãy, Tống Á Hiên khẽ hích vai Lưu Diệu Văn: "Ê, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá về vấn đề tiền bạc, hết rồi thì có thể kiếm lại được mà."

Thật sự, chữ "tiền" tuy ngắn nhưng lại là nỗi lo kéo dài của hàng ngàn hàng vạn người.

Lưu Diệu Văn nhìn sang Tống Á Hiên, phát hiện ánh mắt Tống Á Hiên trong veo nhiễm chút lo lắng, là thật tâm muốn Lưu Diệu Văn bớt lo nghĩ lại.

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, đang định nói thì lại nghe Tống Á Hiên vỗ vai cậu nói tiếp: "Yên tâm đi! Dù sao thì chúng ta cũng đều có thể xem phim 18 cộng rồi, lớn cả rồi, trưởng thành cả rồi, có việc gì mà chúng ta không thể làm được đâu. Kiếm tiền thôi mà, ngày mai tôi dẫn cậu đi kiếm việc làm!"

Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn Tống Á Hiên, cậu cảm thấy Tống Á Hiên nói cũng đúng, nhưng cái vụ dẫn đi tìm việc lại cứ không tin tưởng được.

Nhìn đi nhìn lại mới thấy là do bộ dạng của Tống Á Hiên, hai bàn tay trắng trẻo thon dài, nhìn như kiểu năm ngón tay không dính nước mùa xuân, là cái dạng được ba mẹ cưng chiều từ bé.

Thế mà đòi dẫn Lưu Diệu Văn đi kiếm việc làm ư?!

Lưu nào đó mới không tin đâu!

Tống Á Hiên nhìn biểu cảm của ai kia là đoán ra ngay lại không tin tưởng cậu, cậu nói một cách chắc chắn: "Không tin bây giờ cũng không sao. Ngày mai có việc rồi, cậu phải gọi tôi một tiếng ca nghe chưa?!"

Lưu Diệu Văn ra vẻ ta đây sợ gì, gật đầu nói: "Ô kê!"

Tống Á Hiên bĩu môi không thèm nhìn Lưu Diệu Văn nữa, trong lòng lại tự hỏi: Bản thân mình không đáng tin như vậy à? Mình nhìn mình chững chạc lắm mà!

Lưu Diệu Văn đúng là đồ quỷ nghèo không hiểu chuyện!

Đại thiếu gia Tống gia đây còn không thể giúp cưng tìm một công sao?

Tống Á Hiên thật sự muốn dùng bộ mặt khinh bỉ để nói câu này với Lưu Diệu Văn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, giữ hoà hảo với bạn chung phòng mới tốt, không thì tối lại bị doạ ngủ một mình thì toi cơm!

Ngó nghiêng nháo nhác xung quanh, Tống Á Hiên thấy bên tay phải cách bọn họ không xa, có một xe kem, ở đó đang có rất đông người xếp hàng.

Hai mắt của Tống Á Hiên ngay lập tức sáng lên, vứt cho người bạn bên cạnh một câu" Cậu chờ tôi" rồi cứ thế háo hức chạy đến chỗ xếp hàng.

Lưu Diệu Văn mặc kệ Tống Á Hiên, cậu phải ngồi nghĩ xem, làm thế nào để kiếm được tiền đây?

Đến khi đằng trước Tống Á Hiên còn một người, người phía sau cậu bỗng vượt lên giật cái túi của cô gái phía trước cậu, sau đó chạy đi luôn.

"!!!"

Cô gái vội kêu: "Cướp, có cướp! Làm ơn giúp tôi với!!!"

Tống Á Hiên tay nhanh hơn não, nhận ra được tình hình ngay khi người kia giật túi, bắt được áo của người kia nhưng rồi lại bị vụt mất, cậu vội chạy theo tên cướp.

Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng nhốn nháo, hình như là có cướp, ngẩng đầu lên thấy có một người đen xì chạy nhanh qua, sau đó đến lượt bạn cùng phòng của mình cũng chạy qua, còn nói to với cậu: "Văn ca, mau bắt cướp!"

Lưu Diệu Văn vội vã đứng dậy đuổi theo, nhưng đột nhiên lại ngoành về, lúc này cô gái kia cũng chạy đến, Lưu Diệu Văn vội nhờ người: "Trông giúp tôi cái kẹo này, à không, cái xe này được không?!"

Cô gái gật đầu ngay lập tức, Lưu Diệu Văn lại vội vàng đuổi theo Tống Á Hiên và tên cướp.

Tên cướp có vẻ rất quen thuộc địa hình nơi đây, hắn chạy vào đường ngõ, ngoành hết ngõ này đến ngõ nọ để cắt đuôi nhưng vẫn không thành công với hai tên ranh con đằng sau.

Chạy mãi chạy mãi cuối cùng cũng gặp phải ngõ cụt.

Tên cướp đứng lại, cúi đầu thở hổn hển, vừa quát hai đứa cũng đang cúi đầu thở ở đằng kia: "Me nó!Nghỉ tí đi! Hộc hộc... Sao hai đứa mày đuổi dai thế hở?... hộc hộc..."

Tống Á Hiên thở không ra hơi: "Mẹ nó! Sao ăn cướp mà chạy nhanh thế hả?!"

Tên cướp: "...." Dường như nó khá là cạn lời, phải lúc lâu mới tìm lại giọng của mình: "Ô hay, tao là ăn cướp, tao không chạy thì để cho chúng mày bắt được à!"

Tống Á Hiên ra vẻ: "À ừ nhỉ!" sau đó lại nói: "Rồi giờ sao? Ngõ cụt rồi, có trả túi hông?"

Tên cướp nhăn mặt thở, hắn dị ứng với mấy thứ kiểu dẹo dẹo, mà vừa hay âm cuối trong câu nói của Tống Á Hiên bị dẹo đi, hắn gầm lên: "Im đi! Mẹ nó không nói được đàng hoàng thì câm mồm! Không được nói chuyện kiểu dặt dẹo với tao!"

Lưu Diệu Văn nhướng mày nhìn Tống Á Hiên ý muốn hỏi sao tự dưng cậu lại nói vậy.

Tống Á Hiên giải thích: "Nãy bị hụt hơi, nhưng mà.." Tống Á Hiên nhìn về phía tên cướp, cậu nhếch mép cười, sau đó bật chế độ dặt dẹo: "Ngừi ta cứ mún nói zậy đó~~ Gòi xao? Mầy tính nàm gì tau? Có ngon thì đánh người ta y lè~~"

Cái gì mày không thích thì tao càng nói!

Lưu Diệu Văn: "...." Cậu lặng lẽ bịt tai, sợ mình nôn ra mất!

Tên cướp nghe xong mà muốn phát điên, hắn hét lên rồi giơ tay chỉ Tống Á Hiên: "Mày, mày câm miệng ngay! Mày mà còn nói nữa là tao, là tao.."

Tống Á Hiên thấy tên cướp đã phát điên, trong lòng liền vui vẻ, đang định trêu tiếp thì có giọng nói lạnh lùng đầy đe doạ hỏi tên cướp: "Làm sao?"

Thân Lưu Diệu Văn cao gần mét chín, lại thêm thần thái lạnh lùng đứng sừng sững ở đó, làm cho tên cướp vô thức lùi về sau, hắn cảm nhận được người thanh niên này không dễ chơi chút nào.

Mối đe doạ ập đến, tên cướp không nghĩ gì được nữa, hắn moi con dao ra: "Đừng có mà lại đây! Chúng mày lại đây tao sẽ giết hết chúng mày!"

Lưỡi dao sắc nhọn chĩa thẳng về phía hai người, Tống Á Hiên liền có chút sợ, cậu vô thức lùi về sau, khẽ nói: "Chơi dao luôn hả?"

Dường như Lưu Diệu Văn nhận ra Tống Á Hiên đang sợ, cậu dang tay che trước người Tống Á Hiên, đẩy Tống Á Hiên về đằng sau mình. Ánh mắt Lưu Diệu Văn vẫn bình tĩnh, cảnh giác nhìn tên cướp.

Tống Á Hiên cảm giác như bản thân vừa bước vào nơi an toàn, trong lòng thoáng an tâm, nhìn vào gáy Lưu Diệu Văn, tấm lưng to lớn của Lưu Diệu Văn che gọn Tống Á Hiên ở đằng sau.

Tên cướp châm chọc: "Sao, sợ rồi hả? Khà khà khà... Sao không mạnh miệng như lúc nãy nữa đi!"

Tống Á Hiên khẽ chửi: "Mạnh cái mả cha mày!"

Sau đó, Tống Á Hiên thấy người phía trước mình đột nhiên bước lên phía trước, cậu vội kéo áo Lưu Diệu Văn, nói: "Đừng lên, nguy hiểm lắm!"

Tốt nhất nên chờ cứu viện, nhưng giờ cứu viện chưa chắc đã tìm được bọn họ, huống chi là đến kịp.

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, vừa cảnh giác tên cướp vừa khẽ bảo Tống Á Hiên: "Nhặt viên gạch dưới chân cậu lên, ném về phía tên kia. Cậu làm được chứ?"

Tống Á Hiên nhìn xuống chân, có viên gạch thật, cậu hạ quyết tâm, khẽ ừm một tiếng.

Lưu Diệu Văn: "Vậy tôi đếm đến ba, cậu liền ném, được không?"

Tống Á Hiên lần nữa gật đầu, cậu nghe Lưu Diệu Văn đếm đến hai, cả người đã cúi thấp xuống, số ba vừa vang lên Tống Á Hiên ngay lập tức nhặt nửa viên gạch đỏ ném mạnh về phía tên cướp.

Bốp một cái! Nửa viên gạch trúng ngay giữa trán tên cướp!

Chưa kịp định hình, tên cướp đã ngã lăn đùng ra đất.

Kế đó, Lưu Diệu Văn nhanh chân chạy đến dẫm lên cái tay cầm dao, rồi đá con dao ra xa.

Vốn định cúi xuống áp chế tên cướp nhưng Tống Á Hiên đã nhanh chân cho tên cướp một phát nữa vào mặt, hai mắt tên cướp tan dã, trực tiếp ngất lịm.

Lưu Diệu Văn: "....."

Tống Á Hiên thở phào, ôm ngực: "Trời ạ, cuối cùng cũng xong rồi. Nguy hiểm quá!"

Nhìn tên cướp đã ngất lịm, Lưu Diệu Văn chẳng biết nói gì, cậu chỉ có thể mỉm cười, giơ ngón cái cho Tống Á Hiên: "Làm tốt lắm! Cậu tuyệt thật đấy!"

Tống Á Hiên bị lời khen của Lưu Diệu Văn làm cho đỏ mặt, cậu cúi đầu gãi gãi gáy, lại nhìn tên cướp bảo: "Giờ tính sao đây?"

Lưu Diệu Văn định bảo lôi cái xác heo này đến đồn cảnh sát, nhưng mà lúc này người của họ đã đến rồi, thấy tên cướp đã bị đánh cho ngất, họ vội giải tên cướp đi rồi cảm ơn hai chàng thanh niên tốt bụng rối rít.

Tống Á Hiên nhận lời khen, cười cười ngại ngùng, xua tay như chẳng thể có việc gì, bộ dạng sợ dao khi nãy cũng mất tiêu: "Ài, ài, chuyện nhỏ thôi mà. Đây cũng là chuyện chúng cháu nên làm mà, bác đừng nói thế."

Lưu Diệu Văn nhìn cậu mà bật cười, cậu để ý từ lúc ở chung với Tống Á Hiên, có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra với cậu lắm.

Trước kia không thích có người ngủ chung, nhưng từ khi gặp Tống Á Hiên thì ngày nào giường cậu cũng có hai người.

Chả bao giờ Lưu Diệu Văn phải quan tâm đến sở thích hay cảm xúc của người khác, thế mà cậu lại quan tâm đến cảm xúc của Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn nghĩ có lẽ là do bản thân không nhịn nổi bộ mặt ỉu xìu rũ rượi của Tống Á Hiên đi.

Chẳng có sức sống chút nào khiến Lưu Diệu Văn cũng bất giác buồn theo.

Lại như ngày hôm nay, đáng lẽ Tống Á Hiên ném đá chỉ để đánh lạc hướng tên cướp cho Lưu Diệu Văn chạy lên đá con dao đi. Nào ngờ ném một phát là trúng hồng tâm luôn, đỡ bao nhiêu việc.

Thật sự phải nói là người bạn mới này thú vị thật!

Tống Á Hiên chẳng nhận ra ánh mắt của Lưu Diệu Văn đã dán lên người mình suốt cả buổi, cậu vẫn đang ngập trong cơn mưa lời khen của mọi người sau khi trả túi cho bạn nữ kia.

Bạn nữ kia kiểm tra thử, thấy không mất thứ gì, liền cảm kích cảm ơn hai người.

Đợi cho mọi người tản đi hết, cô gái mới giới thiệu bản thân là Như Hoa, ngại ngùng ngỏ lời mời hai người uống nước.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng giới thiệu lại bản thân với bạn nữ xinh xinh kia.

Nhưng Tống Á Hiên nhận thấy bạn nữ này chỉ muốn mời Lưu Diệu Văn thôi, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn Lưu Diệu Văn chứ có nhìn cậu đâu.

Thế là Lưu Diệu Văn thành công nhận được cái liếc mắt đầy ganh tỵ và cái bĩu môi như có thể treo cả can dầu của Tống Á Hiên.

"...."

Cậu không nhịn được nhéo má Tống Á Hiên, khẽ cười bảo: "Bớt tỏ ra đáng yêu. Trả lời người ta đi kìa, có muốn đi không?"

Tống Á Hiên trừng Lưu Diệu Văn một cái: "Tôi đây trời sinh đã vô cùng đáng yêu, muốn tôi bớt đáng yêu kiểu gì đây!"

Lưu Diệu Văn: "....." Liêm sỉ cậu ta còn không?!

Bạn nữ nhìn hai người: "....." Không hiểu sao không khí cứ là lạ????

___

Tác giả: Hê nhô hê nhô 🤟🤟🤟Đọc truyện vui vẻ nha các bạn của tui 🎉😆😘🤩🤗

Tiểu Tống lão sư: Hôm nay tư thế bắt cướp của mình thật là ngầu quá!!!

Lưu Diệu Văn:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro