Chương 05: Đi mua xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tiết trời cực đẹp, nhiều mây không nắng, thỉnh thoảng có ngọn gió dịu mát lướt qua đây khiến tâm trạng của mọi người cũng tốt hơn hẳn.

Như đã hứa, hôm nay đôi bạn cùng nghèo đi mua xe đạp cùng nhau.

Xe buýt dừng lại, Lưu Diệu Văn xuống trước, Tống Á Hiên xuống sau.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều cao trên mét tám đã nổi bật giữa đám đông rồi, lại kết hợp với diện mạo xuất chúng nữa nên càng nổi bần bật, thu hút mọi ánh nhìn tứ phía.

Hai người sóng vai đi cùng nhau, Tống Á Hiên cứ tí lại ngoảnh sang nhìn Lưu Diệu Văn khiến người bị nhìn cũng phải khó chịu, dừng lại bảo: "Làm sao? Lại làm sao nữa?"

Tống Á Hiên vốn đang ngứa mắt vì bản thân mình cũng rất chi là đẹp trai, mà sao các bạn nữ đều chỉ xin mỗi phương thức liên lạc của Lưu Diệu Văn thôi.

Nãy trên xe, có vẻ như không kìm lại được vẻ điển trai của Lưu Diệu Văn mà mấy bạn nữ không thèm ngại ngùng gì, chạy lại xin phương thức liên lạc của Lưu Diệu Văn liền, và sau đó đều bị cậu từ chối.

Tống Á Hiên ngồi ngay bên cạnh nhưng lại chẳng có lấy một lời ngỏ ý, tâm trạng hiếu thắng ghen tị lập tức trỗi dậy.

Tống Á Hiên đang ganh tị muốn chết, âm dương quái khí nói: "Hừ, đồ quỷ nghèo!"

"...." Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, tự niệm trong đầu nhà mình giàu mình mới không thèm chấp cái đồ quỷ nghèo như cậu ta.

Cuối cùng vẫn là không nhịn được cái giọng điệu mỉa mai của Tống Á Hiên, củng đầu cậu ta một cái: "Chắc cậu thì không nghèo nhỉ?! Con bày đặt nói tôi!"

Tống Á Hiên bị củng cho cái, ôm đầu cãi: "Đương nhiên là không! Nhà tôi..!"

Nhà tôi hơi bị giàu đấy nhá!

"????" Lưu Diệu Văn trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn Tống Á Hiên.

May mà kịp ngừng lại, Tống Á Hiên biết mình lỡ miệng, vội sửa sai: "Tất nhiên là không rồi. Tôi còn nghèo hơn cậu cơ mà!"

Lưu Diệu Văn đến bất lực với cái của nợ này, lại hỏi: "Thế rốt cuộc là cậu làm sao? Trưng cái vẻ mặt như tôi thiếu nợ cậu là thế nào đây?"

"Ờ..." Tống Á Hiên không biết phải đáp thế nào, chẳng lẽ nói toẹt ra là bản thân đang gato với Lưu Diệu Văn.

Không được! Thế thì có mà mất mặt chết à!

Tống Á Hiên đảo mắt một vòng, đột nhiên chỉ phía sau Lưu Diệu Văn: "Này, hình như chỗ kia có đánh nhau phải không? Thấy đông người quá kìa!"

Lưu Diệu Văn liền tò mò quay lại nhìn theo hướng Tống Á Hiên chỉ, đúng là bên kia đường có một chỗ đông người, nhưng nhìn một cái là biết đấy là chiêu trò marketing thôi.

"Marketing thôi. Làm gì có đánh nhau nào." Lưu Diệu Văn vừa nói vừa quay lại, cậu giật mình một cái, Tống Á Hiên đã mất hút, người đã đi về phía trước mấy mét rồi.

Lưu Diệu Văn bực mình chậc một tiếng, cảm thấy bản thân bị dắt mũi rất là bực mình.

Cậu chạy lên kẹp cổ Tống Á Hiên, trách phạt: "Dám lừa tôi hả?! Cậu cũng giỏi gớm nhỉ? Tối nay cậu ngủ một mình đi ha?"

Nghe thấy ngủ một mình một phát là Tống Á Hiên sợ luôn, cậu vội hoà giải: "Ấy ấy, đừng mà Văn ca. Tôi biết lỗi rồi, sau này sẽ không lừa cậu nữa đâu."

"Đừng có mơ. Mới ở với nhau sáu ngày mà cậu đã lừa tôi bảy lần rồi đấy!"

"Ờ thì...Tôi quý cậu cho nên mới thích trêu cậu thôi mà." Tống Á Hiên biện minh rất chi là thuần thục, thuận tiện nịnh hót người ta luôn.

Nhưng người ta đây lại quá cao tay, ra đòn phủ đầu: "Vậy hả? Nếu cậu quý tôi thì tối nay ngủ riêng đi."

Ngủ hai người chật chết đi được!

"!!!"

Tống Á Hiên sợ rồi, luôn miệng Văn ca, Văn ca tha mạng~~

Cuối cùng hai người vờn nhau đến tận trước cửa tiệm xe mới ngừng.

Lúc này, Tống Á Hiên mới thôi miệng, hai người cùng vào trong, ngay lập tức có nhân viên ra tiếp đón.

Cả hai cùng gật đầu chào nhân viên, chị nhân viên có vẻ cũng bị diện mạo của hai chàng trai làm cho ngại ngùng, mặt hơi đỏ lên, hỏi: "Cho hỏi hai vị muốn mua loại xe nào vậy ạ?"

Lưu Diệu Văn nhìn xung quanh, chỉ vào dãy xe đạp: "Chúng tôi muốn mua xe đạp."

Vị nhân viên nữ nhìn mặt Lưu Diệu Văn lần nữa, mặt càng đỏ, mời hai người đi theo cô.

Sau đó, cô ấy có giới thiệu một vài con xe đang hot, xe mới ra, xe được mua nhiều nhất chỗ họ.

Lưu Diệu Văn chờ chị nhân viên giới thiệu xong rồi đưa ra yêu cầu: "À, chúng tôi cần xe có ghế sau, có thể tải được hai người chúng tôi nữa."

Nữ nhân viên có hơi kinh ngạc, chắc chắn là cô không nghĩ hai vị này lại mua xe để đi chung, hai cái đại nam nhân cao to như này cùng chở nhau trên con xe đạp be bé!!!

Nữ nhân viên tuy ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, rất là chuyên nghiệp giới thiệu cho Lưu Diệu Văn mấy xe có yêu cầu như của cậu đưa ra.

Tống Á Hiên thì cứ như đi riêng, một mình một phương trời, gọi Lưu Diệu Văn lại chỉ chỉ cái xe: "Văn ca, cái xe này được nè. Nhìn đẹp mắt lắm luôn!"

Lưu Diệu Văn ngó qua nhìn thử, nhìn một cái liền cau mày, con xe này đúng là đẹp mắt thật còn ngầu nữa, màu trắng, nhưng quan trọng là nó không có ghế sau: "Mua xe đó rồi để tôi ngồi trên đầu cậu hả?!"

Tống Á Hiên "À ừ nhỉ!", giờ mới nhớ ra là phải chở cả Lưu Diệu Văn cơ mà, Tống Tống có chút tiếc nuối nhìn cái xe, nói nhỏ với nó: "Bé đẹp, yên tâm đi! Sau này anh sẽ đến rước bé về sau nha!"

Lưu Diệu Văn chuyên tâm tìm xe còn Tống Á Hiên vẫn lông bông đi nhìn mấy cái xe đẹp mắt khác, hết u oa, lại wow rồi lại đến "Đẹp quá!"

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên giống như muốn mua cả cái dãy xe này về, thầm nghĩ: Nhìn con quỷ nghèo kia còn giống thiếu gia ăn chơi hơn cả mình!

Có chút bất mãn, nhưng mà Lưu Diệu Văn cũng tìm được xe rồi, cậu hỏi nhân viên về giá cả.

Nghe giá xong, Lưu Diệu Văn có chút e ngại.

Nói chung là rẻ khi còn là thiếu gia, còn bây giờ đi bụi rồi, cái giá này thật sự có chút đắt, hơn nữa còn Tống Á Hiên nữa mà, dù có chia đôi nhưng với gia cảnh còn nghèo hơn cả cái nghèo cậu bịa thì làm ăn được gì!

Lưu thiếu gia lại bắt đầu xót tiền rồi, cậu cười gượng chọn cái xe khác vậy.

Nữ nhân viên cũng đoán được hai người này có vẻ là sinh viên nghèo, cô nói: "À, thật ra thì bên chúng tôi đang có chương trình trả góp cho học sinh, sinh viên, nếu có thể hoàn thành trong hai tháng thì hai vị có thể mua rồi."

Nghe thấy vậy, Lưu Diệu Văn gật gật đầu, cảm thấy cái này không tồi, liền gọi Tống Á Hiên lại thương lượng.

Tống Á Hiên nhìn cái xe, nó có màu nâu kết hợp màu sữa trông cực kì bắt mắt, nhưng nhìn nó chả chiến tí nào.

Cậu cứ nghĩ nhìn Lưu Diệu Văn chiến thế này thì con xe cậu ấy chọn cũng phải chiến lắm cơ.

Ai ngờ nó nhìn cứ như kẹo sữa sô cô la ấy, nhìn cái là thấy ngọt ngấy rồi!

Nhưng mà Tống Á Hiên thích lắm, cái gì ngọt là cậu thích, cậu hỏi Lưu Diệu Văn : "Cậu thật sự muốn chọn cái này chứ?"

Lưu Diệu Văn gật đầu không do dự.

Giây tiếp theo Tống Á Hiên cũng gật đầu, hào phóng nói: "Ừm, vậy chúng ta đi thanh toán tiền thôi!"

Lưu Diệu Văn có chút buồn cười cái kiểu la cà này: "Cứ thế thanh toán luôn, không hỏi giá luôn hả?"

Tống Á Hiên gật đầu cái rụp, quen miệng nói:" Ừ, chúng ta có tiề..."

Lưu Diệu Văn không nghe rõ: "Hửm?"

Tống Á Hiên cười xoà, vội sửa miệng: "À, thì bây giờ hỏi thôi." Nói xong liền lễ phép hỏi chị nhân viên xem cái kẹo sữa sô cô la hình xe đạp này bao nhiêu tiền.

Chị nhân viên tươi cười báo giá.

Tống Á Hiên cứng miệng: "....."

Cậu thật sự muốn hỏi, cái viên kẹo này có gì mà đắt như vậy!? Bằng cả tháng tiền tiêu vặt của cậu rồi!

Mà tháng nào bị ông nội phạt thì chỉ còn một nửa cơ!

Nghĩ thôi là thấy sợ rồi!

Cậu nhìn sang Lưu Diệu Văn, người kia nhìn nét mặt của cậu là biết, đồng môn đây mà, cái bản mặt xót tiền thấy rõ chưa kìa!

Lưu Diệu Văn buồn cười gật đầu một cái, nói: "Không sao, chúng ta có thể trả góp trong hai tháng. Mua đắt một chút sẽ được bền hơn."

Tống Á Hiên mày vẫn nhíu lại nhìn Lưu Diệu Văn, điệu bộ xót tiền như muối bóp, rõ ràng không muốn mua cái viên kẹo này.

Dẫu sao nhà mình giàu hơn Tống Á Hiên nhiều, Lưu Diệu Văn bày tỏ muốn giúp bạn cùng phòng: "Hay là tôi 70 cậu 30 nhé?"

Tống Á Hiên sửng sốt: "Hả?!"

Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt cậu lại hỏi: "Vậy tôi 80 cậu 20 được không?"

"!!!!"

Lưu Diệu Văn bị điên à?! Làm như nhà cậu ta giàu lắm ý!

Tống Á Hiên thật muốn hét vào mặt Lưu Diệu Văn, bảo Lưu Diệu Văn biết xót tiền cho bản thân một chút đi!

Thấy cậu không trả lời, Lưu Diệu Văn tưởng cậu không muốn, cắn răng nói: "Vậy đi, tôi 81 cậu 19, đây là giới hạn cuối cùng rồi!"

Tống Á Hiên há miệng không biết nên chửi Lưu Diệu Văn ngốc hay khen Lưu Diệu Văn tốt quá mức nữa.

Cậu đẩy Lưu Diệu Văn một cái: "Không phải, tôi không có ý đó!"

"Ơ, thế cậu có ý gì?"

Tống Á Hiên lí nhí hỏi lại: "Cậu có chắc là cậu thích cái xe này không đó?"

Lưu Diệu Văn gật đầu, nói rất chắc chắn.

Vậy thì Tống Á Hiên còn nói được gì nữa, nói thật thì vừa vào dãy xe này Tống Á Hiên đã nhắm trúng em nó ngay từ đầu rồi.

Nhưng mà thấy bạn cùng phòng chiến thế kia, cậu nghĩ Lưu Diệu Văn sẽ thích loại xe kiểu ngầu ngầu nên mới muốn chọn xe cùng sở thích với y.

Dẫu sao thì ở nhà, Tống Á Hiên cũng đâu thiếu cái chi!

Vậy mà bất ngờ một cái là Lưu Diệu Văn muốn cái này, cậu có hỏi lại hai lần rồi cho chắc chắn, Lưu Diệu Văn đều gật đầu, vậy thì mua thôi.

Hai người ra thanh toán trước một khoản, nhân viên dỡ giấy bọc ra cho hai người.

Tống Á Hiên đề nghị: "Chúng ta lái nó về luôn đi?" Đỡ tốn phí vận chuyển.

"Đúng ý tôi." Lưu Diệu Văn cũng có ý này, thanh niên trai tráng cả, thuận tiện cho cả hai lông bông xíu nữa.

Nhớ lời ngày hôm qua Tống ca nói, Lưu đệ đệ ngồi lên ghế sau, vỗ vỗ yên trước bảo: " Nào, mau lên đi."

"???" Tống Á Hiên hỏi chấm nhìn Lưu Diệu Văn, chỉ vào chính mình: "Gì cơ? Tôi chở á?"

Lưu Diệu Văn: "Ừm, ngày hôm qua Tống ca ca đã hứa rồi mà."

Tống Á Hiên mờ mịt lục trí nhớ, chả nhớ mình hứa lúc nào: "Làm gì có đâu. Tôi chưa từng hứa với cậu như vậy bao giờ nhá!"

Lưu Diệu Văn biết là sẽ như vậy mà, nhắc lại cho ai đó nhớ: "Lúc đi ngủ hôm qua, cậu đã nói mỗi ngày cậu sẽ chở tôi đi học."

Tống Á Hiên làm gì nhớ cái gì, cậu không tin đánh Lưu Diệu Văn một cái: "Đừng có điêu! Xuống chở tôi mau!"

Lưu Diệu Văn thở ra một hơi, lại nói câu thoại quen thuộc: "Vậy tối nay cậu đừng có trèo lên giường tôi nữa nha~"

Tống Á Hiên nghe vậy, chẳng nói chẳng rằng ngồi lên yên trước, nhắc nhở phía sau: "Bám cho chắc vào. Tống ca chuẩn bị xuất phát đây!"

Lưu Diệu Văn hài lòng bám eo Tống Á Hiên, nửa cười nửa đùa: "Tống ca, tiểu đệ đã sẵn sàng rồi nha ~"

"Ghê chết đi được! Cậu im ngay! Nổi năm tầng da gà rồi đây này!"

Lưu Diệu Văn khẽ cười, nói: "Không đùa nữa. Cậu lái cẩn thận đó."

"Biết rồi mà." Tống Á Hiên hơi phiền thuận tiện khoác lác: "Không cần chú chỉ giáo anh đây. Anh đây là tay lái lụa đó!"

Hai người đi chưa được hai mét, Lưu Diệu Văn đã hét:

"Nhìn phía trước đi kìa! Ấy! Tôi đã bảo cậu nhìn phía trước mà, xem xíu nữa là tông vào cột rồi!"

"Trời ơi, xin lỗi mà!"

"Xin lỗi cái gì! Tay lái lụa của cậu đây hả!?"

"Trời, sao cậu lải nhải nhiều vậy! Có giỏi thì cậu lai tôi đi!"

"Đừng có mơ! Tập trung lái xe đi!"

"Biết rồi, biết rồi. Cậu nói còn nhiều hơn cả mẹ tôi nữa."

"Con trai ngoan. Không dám nhận là mẹ của cậu đâu ha!"

"Hừ!"

Đi xa rồi mà chị nhân viên vẫn còn nghe tiếng hai vị khách cãi nhau, cậu một câu tôi một câu, đốp chát liên hồi.

Cô gái thẫn thờ che miệng mình lại, chỉ với cụm từ "trèo lên giường" cô gái ấy dường như đã hiểu ra toàn bộ.

Ánh mắt liền sáng lên.

A, thì là như vậy.

Đúng là trai đẹp luôn không phải của mình, trai đẹp là của trai đẹp hết rồi!

"Gì nhỉ? Lải nhải hotboy công với ngáo ngơ mỹ nhân thụ hả? Hợp quá đi!!! Awwww."

Ông chủ quán: "Này này, cô có làm việc đàng hoàng không hả?! Trừ lương bây giờ!"

Chị nhân viên: "!!!!"

____

Tác giả: Úi giời ơi, đi mua xe cũng phiền lắm cơ!

🤟🤟🤟🤟🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro