Chương 04: Ôm ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xét thấy độ ngốc nghếch của bạn cùng phòng đã không thể cứu chữa, Lưu Diệu Văn chỉ thở dài một cái rồi thôi, không đáp lời.

Thế mà chỉ lát sau, Tống Á Hiên đã nghiệm ra, Tống Á Hiên không thể chấp nhận được cái mối quan hệ kì quái lùm xùm này, nói: "Cái quỷ gì!? Vậy là tôi phải làm vợ hai của cậu ấy hả! Thật không thể chấp nhận được mà!"

Lưu Diệu Văn cười miệt thị kẻ ngốc: "Bây giờ mới ngộ ra hả nhóc con thông minh."

Nghe hai từ "thông minh" cứ là lạ sao á, Tống Á Hiên lại quay qua trừng cái cây: "Cái cây xui xẻo này!"

Lưu Diệu Văn đáp cái kẹo vào người cậu, khẽ mắng: " Cấm được mắng nó! Nó có thể giúp cậu thoát nghèo đó!"

Cậu nghèo thì có!

Tống Á Hiên tức mà Tống Á Hiên không thể làm gì: "....Hừ!"

Tống Á Hiên trừng Lưu Diệu Văn một cái cho bớt giận, cậu cũng không biết Lưu Diệu Văn đang xếp cái gì liền lại gần hỏi:"Này, khi nãy cậu đi đâu thế? Còn đang xếp cái gì kia?"

Lưu Diệu Văn đáp:" Đi mua đồ ăn cho mèo."

"???" Tống Á Hiên không hiểu mèo xuất hiện từ đâu:" Mèo nào cơ? Nhà chúng ta có nuôi mèo sao?"

Nghe thấy ba chữ "nhà chúng ta" Lưu Diệu Văn thoáng ngừng lại động tác, cậu nhìn Tống Á Hiên trước mặt, đang trố mắt ra nhìn mình, một điệu bộ ngốc không thể tả, cậu cười khẽ nói: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Tống Á Hiên há miệng, a, thì ra là mua cho mình, Tống Á Hiên lại cố tình nói: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, là cậu à?"

"...." Lưu Diệu Văn hết nói nổi, củng đầu Tống Á Hiên một cái, tức giận nói: "Ờ, là mua cho tôi. Tôi là mèo, cậu đừng có động vào!"

"!!!" Tống Á Hiên ngay lập tức hoảng hốt, vội cười cười làm lành, không quên nịnh hót: "Văn ca, Văn ca, Văn ca bớt nóng, tiểu đệ chỉ đùa một chút thôi. Văn ca đừng chấp nhặt tiểu đệ mà~~"

Lưu Diệu Văn được bợ đít mới hoà hoãn lại: "Coi như cậu biết điều." Lại không nhịn được mà than: "Cố tình mua đồ ăn vặt cho cậu mà cậu còn thái độ như thế đó!"

Nhìn điệu bộ giận dỗi của Lưu Diệu Văn lúc này, chả giống giận dỗi chút nào, nhưng Tống Á Hiên vẫn cảm động lắm, nhà Lưu Diệu Văn nghèo như vậy mà vẫn mua đồ ăn vặt cho cậu.

Tống Á Hiên nghĩ gì nói nấy: "Văn ca, cậu làm như vậy khiến tôi rất cảm động, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Lưu Diệu Văn thấy được lòng thành của Tống Á Hiên rồi, đặc biệt là đôi mắt to tròn phát sáng nhìn mình kia, làm cậu có chút ngại ngùng, xua xua tay bảo: "Không cần phải như thế. Cậu vui tôi cũng vui."

Tống Á Hiên nghe câu cuối càng cảm động hơn, sống mũi có chút chua xót, từ bé đến lớn chưa bao giờ phải thiếu thốn cái gì, nhưng chưa từng có người nào ngoài người thân trong gia đình đối xử tốt với cậu như Lưu Diệu Văn lúc này.

Vậy nên Tống Á Hiên rất cảm động hành động này của bạn cùng phòng, cậu hơi sụt sịt bảo: "Hay là như vậy đi, cậu mua hết bao nhiêu để tôi trả cậu."

Lưu Diệu Văn vốn không định tính toán, chút tiền này có là gì đâu, trước kia sẽ nói thế, nhưng bây giờ đi bụi rồi, có hơi xót ruột thật!

Cậu và Tống Á Hiên đã kết nghĩa huynh đệ rồi, Lưu Diệu Văn thật sự không muốn tính toán, cậu nhét cái kẹo vừa bóc vào miệng Tống Á Hiên: "Tôi nói là tôi mua cho cậu. Bớt nói nhảm."

Trong miệng Tống Á Hiên tức khắc đầy vị ngọt, mùi quen quá, hình như là kiwi, cậu ngọt muốn khóc luôn: "Vậy cảm ơn cậu lần nữa nha."

Lưu Diệu Văn thấy cái mũi đo đỏ của Tống Á Hiên, không nhịn được nhéo nó một cái: "Nam nhi đại trượng phu mà khóc cái gì hả! Cấm được khóc!"

"Ưm!" Mặc dù cảm động lắm nhưng Tống Á Hiên vẫn bất bình:" Tôi cảm động một chút cũng không được hay sao?! Có luật nào cấm con trai không được khóc, không được cảm động hả?"

"...Được, được, cậu muốn làm gì thì làm ha! Tôi đi chơi game!" Lưu Diệu Văn bất lực, không cãi lại cái cục nợ này.

"Ồ" Tống Á Hiên ngậm ngậm kẹo, lại nói: "Này, nhưng mà, cậu thích kiwi à?"

Lưu Diệu Văn đã chuẩn bị vào ván, chỉ gật đầu.

Tống Á Hiên nói tiếp: " Nhưng mà tôi không thích vị kiwi, cậu mua đồ ăn cho tôi mà sao lại chọn cái cậu thích chứ? Đáng lẽ cậu nên hỏi tôi trước, tôi thích dưa hấu với nho này!"

"Double kill!"

Tiếng thông báo tử trận trong điện thoại vang lên, Tống Á Hiên liền khen: " Cậu giỏi vậy, mới vào ván đã hạ gục đối thủ rồi!"

"Tôi chết." Lưu Diệu Văn trong lúc chờ hồi sinh lạnh lùng nhìn kẻ gây rối, cắn răng nói: "Lần sau tôi không bao giờ mua đồ ăn cho cậu nữa!"

"....." Tống Á Hiên biết mình sai liền ngậm miệng, không dám meo meo thêm câu nào nữa.

Sau đó, Tống Á Hiên lại không nhịn được mà nói: "Xét thấy cậu tốt với tôi như thế, nếu như có kiếp sau, nhất định tôi sẽ cho cậu làm vợ cả của tôi."

"Pental kill!"

Thông báo lại lần nữa nhảy ra, Tống Á Hiên nhìn vẻ mặt thúi Lưu Diệu Văn, lòng thầm nói thôi xong rồi.

Hít sâu một hơi, Lưu Diệu Văn vừa ngẩng mặt lên đã gầm: "Tống Á Hiên, cậu muốn chết có phải không?!"

Tống Á Hiên vội lắc đầu: " Không có mà. Tôi muốn sống đến 99 tuổi cơ!"

"Đừng mơ nữa! Đợi tôi xong ván này cậu chết chắc luôn!"

Tống Á Hiên nhăn mặt, muốn nói thêm gì đó để cứu mình nhưng mà cậu sai thì cậu nói lại ai đây.

Khoảng 10 phút sau trận đấu kết thúc, may sao đội Lưu Diệu Văn vẫn thắng, hình như đồng đội nhận ra Lưu Diệu Văn hôm nay chơi không được tốt, liền quan tâm hỏi han ân cần.

[Rừng là của tui nha: W lão đại, hôm nay hình như tâm trạng anh không tốt hả?]

[Bé gái lolita đáng yêu: Đúng gòy đó, hôm nay thành tích của lão công tụt thấy rõ nha~~]

[Ước mơ thành học bá: Lão đại, anh ổn không đó? Không ổn thì ngày mai có thể chơi tiếp nha.]

[Thần tiên ca ca: Đúng nha! Không vội không vội. Nếu anh không được khoẻ thì ngày mai chúng ta chơi tiếp cũng được mà.]

[W:....]

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên ngồi một góc tỏ vẻ đáng thương, liền đánh chữ trả lời rồi off luôn.

[W: Mèo nhỏ trong nhà quậy phá thôi. Hôm nay nghỉ.]

Vừa thấy tin trả lời của W lão đại, các anh em lại thi nhau thảo luận.

[Rừng là của tui nha: Nhà W lão đại có mèo à?]

[Bé gái lolita đáng yêu: Sao trước giờ không thấy lão công nhắc đến nha~~]

[Thần tiên ca ca: Hay mới nuôi zậy???]

[Ước mơ thành học bá: Sao mọi người nông vậy? Biết đâu "mèo" ở đây không phải là mèo thì sao? 🙄]

[Bé gái lolita đáng yêu: Là sao ba? Mèo lại không phải là mèo???]

[Rừng là của tui nha: Ê, giải thích cho tui hiểu "nông" của ông là cái gì đi???]

[Thần tiên ca ca: Ui, hình như tôi hiểu rồi nè:))]

[Ước mơ thành học bá: 🌝]

[Bé gái lolita đáng yêu: Là cái gì vậy? Mau giải thích cho tôi!!!]

[Rừng là của tui nha: Ê, còn tôi nữa lè~~]

[Thần tiên ca ca: Như này nhé, mèo không phải là mèo, mà mèo là cat! 😽]

[Ước mơ thành học bá: ...]

[Bé gái lolita đáng yêu: ...]

[Rừng là của tui nha: Ê, không trả lời tui hả!????]

Cuộc trò chuyện cứ thế chấm dứt như thế đấy.

___

Còn bên này,Lưu Diệu Văn phải đi xử lý con mèo nhỏ phiền phức suốt ngày hót líu lo bên tai, hại cậu suýt thì thua game.

Vừa nhìn vẻ mặt thúi của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên vừa ôm sẵn cái gối trước ngực, cảnh giác nhìn Lưu Diệu Văn.

Đúng là mấy ngày nay Lưu Diệu Văn chơi game, thỉnh thoảng Tống Á Hiên có phá thật.

Mỗi lần phá xong một cái là Lưu Diệu Văn lại bảo tối nay đừng có ngủ với nhau nữa, để cho ma nữ bắt Tống Á Hiên đi luôn đi.

Cả hai nhìn nhau chừng vài giây, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn không có động tĩnh gì, cậu nhíu mày hỏi Tống Á Hiên: "Khi nãy cậu vừa nói cái gì?"

Không ngờ bạn cùng phòng lại không nói câu thoại chí mạng kia nữa, Tống Á Hiên thành thật đáp: "Tôi bảo tôi thích kẹo vị dưa hấu với vị nho. Lần sau nếu cậu muốn mua cho tôi thì có thể tham khảo nha."

"...." Lưu Diệu Văn "À" một tiếng, gật gật đầu vài cái, thật sự muốn hỏi Tống Á Hiên rốt cuộc có liêm sỉ hay không!

Lần nữa ngẩng đầu lên, Lưu Diệu Văn vào vấn đề luôn: "Khi nãy cậu nói nếu có kiếp sau thì sẽ cho tôi làm vợ cả của cậu nhỉ? Nghĩa là cậu còn có cả vợ hai, vợ ba, vợ tư, và rất nhiều người khác nữa đúng không?"

Lưu Diệu Văn nâng cái cằm tinh xảo của Tống Á Hiên, khẽ hỏi: "Hửm? Tên đàn ông chăng hoa này!"

Tống Á Hiên: "..."

Có chút sợ là sao?

Cứ như bị bà cả hỏi tội thật ý!

Tống Á Hiên chớp chớp mắt hai cái.

Không đúng, do ánh mắt của Lưu Diệu Văn quá đe doạ người khác, Tống Á Hiên mới có chút sợ, cậu nói lời khiến ai kia hài lòng: "Không đâu. Nếu cậu muốn, cậu chính là bà cả duy nhất của tôi. Cậu cũng biết mà, nếu không có cậu mỗi tối đều cho tôi ngủ chung, tôi có thể sống ở căn phòng này đến ngày hôm nay sao?"

Nghe mấy lời nịnh hót này, Lưu Diệu Văn gật gù như rất hài lòng vì trị được lão chồng chăng hoa, cậu thả Tống Á Hiên ra, lạnh lùng nói: "Khi nãy tôi suýt thì mất chuỗi thắng liên hoàn, nên là tối nay ngủ riêng đi ha!"

Nói xong đi luôn vào phòng bếp, chuẩn bị bữa trưa.

"!!!"

Tống sợ ma lập tức hoảng hốt, nghĩ đến việc ngủ một mình là không chịu được, cậu vội vào đàm phán với Lưu Diệu Văn.

Sau 5 phút vừa đàm phán vừa làm nũng, cuối cùng Lưu tổng cũng chịu thoả hiệp, thư ký Tống vui vui vẻ vẻ nấu bữa trưa lấy lòng Lưu tổng.

Một lát sau, Tống Á Hiên bê ra hai bát mì tôm không có tôm.

Lưu Diệu Văn hơi bực mình, lạnh lùng hỏi: "Bữa trưa thơm ngon của cậu đây?"

"Ừm. Cậu không cảm thấy thơm lắm à!" Tống Á Hiên không biết xấu hổ, hít vào một hơi, khen ngợi: "Thơm lắm mà! Nào, mau ăn đi! Tôi đói lắm rồi!"

Lưu Diệu Văn: "...."

Sao cậu lại tin tưởng Tống Á Hiên cơ chứ?!

Lưu tổng thở dài một hơi.

Xem như biết bộ mặt thật của cái cục nợ này, không biết nấu ăn.

Lưu Diệu Văn cũng đói lắm rồi, không muốn nói thêm, thấy Tống Á Hiên ăn mì tôm đến ngon lành, Lưu Diệu Văn cũng ăn theo.

Mãi lúc sau mới lại hỏi: "Thời tiết nóng ba mấy độ mà cậu lại chạy ra ngoài đọc sách, tính làm màu cho ai xem hả?"

Tống Á Hiên oan hết sức: "Còn không phải do nợ đào hoa của cậu đến. Tôi thèm vào vào làm màu!"

Nói xong lại ăn một miếng mì lớn cho bõ tức, nợ đào hoa của Lưu Diệu Văn đến làm Tống Tống đây suýt thì xấu trai rồi đấy nhá!

"???"

Lưu Diệu Văn lại không hiểu, Sơ Hạ tới tìm cậu thì liên quan gì đến việc Tống Á Hiên ra ngoài làm tri thức trong thời tiết nắng nóng thế này.

Nhận ra được sự khó hiểu của người đối diện, nuốt nốt miếng mì, Tống Á Hiên mới giải thích: "Trai đơn gái chiếc ở chung một căn phòng. Mặc dù người trong cuộc không có ý gì, nhưng người ngoài thì chưa chắc. Tôi là sợ người ngoài dị nghị về Sơ Hạ thôi. Cậu đã hiểu chưa?"

Lưu Diệu Văn sững người một chút mới đáp: "Hiểu, hiểu rồi. Cậu...làm tốt lắm!"

Dường như Lưu Diệu Văn bị sự chu đáo và tinh tế của Tống Á Hiên làm cho ngẩn người ra, mới ở chung có năm ngày, ấn tượng của Lưu Diệu Văn về Tống Á Hiên có lẽ là gắn với hai chữ "trẻ con".

Vừa thích ăn vặt, lại còn thích làm nũng với cậu, thi thoảng còn hỏi mấy câu khó hiểu khiến cậu suýt thua game.

Có như thế nào, Lưu Diệu Văn cũng không liên hệ Tống Á Hiên với hai chữ "tinh tế" kia.

Quả là một phát hiện mới đáng ngạc nhiên và ngưỡng mộ ở người bạn cùng phòng này.

"Chứ ai đâu mà rỗi hơi đi ra ngoài đọc sách!" Tống Á Hiên vừa nói vừa gắp mì của Lưu Diệu Văn cho vào bát mình.

Lưu Diệu Văn cũng mặc kệ cậu, chỉ cười khẽ, coi như thưởng cho sự chu đáo của cậu ấy đi.

___

Vẫn như những buổi tối trước, hai người vẫn chung một giường.

Tống Á Hiên bị đuổi mấy lần, cũng khó chịu lắm, nhưng vì sợ ma nên cậu vẫn lì lợm ôm chặt Lưu Diệu Văn không buông.

"Hầy~~, cậu lỏng tay ra một chút đi. Tôi khó thở." Lưu Diệu Văn phải cảm ơn cái điều hoà, không có nó chắc hai người nóng chết rồi.

Tống Á Hiên ngoan ngoãn lới lỏng tay ra, nói khẽ: "Ừm ừm, làm ngay đây. Cậu thấy thoải mái hơn chưa?"

Lưu Diệu Văn lười biếng đáp bằng giọng mũi: "Ừm ừm."

Tống Á Hiên cũng: "Ừm ừm."

Lưu Diệu Văn nhíu mày, khẽ nói: "Ngủ đi."

Tống Á Hiên cũng lại: " Ngủ đi."

Lưu Diệu Văn: "Có ngủ không?!"

Tống Á Hiên tiếp tục: "Có ngủ không?!"

"Chậc!"Lưu Diệu Văn tức mình nhéo má kẻ nhại lại mình: "Cậu nhại lại tôi nữa là tôi đá cậu xuống giường đấy!"

Tống Á Hiên a a hai tiếng, sau đó thoả hiệp, ngoan ngoãn không trêu ngươi Lưu Diệu Văn nữa.

Lưu Diệu Văn buông ra, Tống Á Hiên khẽ than:"Ưm, đau muốn chết! Quỷ nghèo này!"

Lưu Diệu Văn nghe tiếng liền uy giọng "Hửm?"

Tống Á Hiên tỉnh bơ đáp: "Tôi nói bạn cùng phòng của tôi sao lại tốt như thế! Đã đẹp trai lại còn tốt bụng. Bảo sao Sơ Hạ con bé lại say cậu như điếu đổ vậy!"

Vì để tránh tiếp xúc mặt quá gần nên Tống Á Hiên nằm thụt xuống bằng ngực của Lưu Diệu Văn, tư thế này cũng dễ ngủ nên không ai ý kiến gì cả, cứ thế thôi.

Lưu Diệu Văn khẽ cười, lồng ngực rung lên khiến Tống Á Hiên cũng cảm nhận được, nhất thời tai của Tống Á Hiên bị đỏ lên chẳng hiểu sao.

Lưu Diệu Văn lại nói: "Tôi chỉ coi con bé như em gái hàng xóm tốt bụng thôi."

Tống Á Hiên chẳng hiểu sao sau khi cảm nhận một chút rung động ở ngực Lưu Diệu Văn, từng tiếng nói của người kia cũng như truyền qua lồng ngực rắn chắn này mà nghe thấy.

Khoảng gần một phút sau, Tống Á Hiên mới bảo: "Ừ." Sau đó lại ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn, chỉ thấy mỗi cái cằm cậu bạn: "Ừm, khi nào cậu cần tôi giúp gì trong chuyện này, có thể gọi tôi."

Im lặng một chút, Lưu Diệu Văn biết ý tốt của Tống Á Hiên, cậu cũng khẽ "ừ" một tiếng, sau đó lặp lại: "Ngủ đi."

Tống Á Hiên khẽ nói nhỏ: "Ừm, ngủ ngon nha Văn ca."

Một lúc lâu sau, Lưu Diệu Văn lại nghe thấy Tống Á Hiên mơ màng chưa ngủ, nói: "Sắp đi học rồi, ngày mai chúng ta đi mua xe đạp đi."

Lưu Diệu Văn bây giờ mới nhớ ra lời hẹn đi mua xe đạp mấy hôm trước, cậu khẽ đáp ứng, lại nghe Tống Á Hiên khẽ vỗ vỗ lưng cậu, bảo: "Yên tâm đi. Mỗi ngày Tống ca đây sẽ chở cậu đi học ha."

"...Ừ ừ." Lưu Diệu Văn thật sự muốn cảm ơn Tống ca quá, chỉ sợ đến lúc đó người mỗi ngày cật lực đạp xe chỉ có cậu thôi.

Tống ca: Khò khò khò ...

_____

Tác giả: Ôm cho chặt, rồi ôm đến nỗi không buông được luôn, giờ mà ngủ tách ra, chắc gì hai đứa đã ngủ được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro