Chap 8: Đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤







    Cô và Kim Duyên vừa về tới nhà thì cũng vào giờ ăn tối, gia đinh đều đã dọn sẵn thức ăn lên bàn, ông bà hội đồng vẫn chưa động đũa vì mãi chờ cô, Khánh Vân vội vàng chạy tới bàn ăn , cô vui vẻ mời ông bà hội đồng dùng bữa, nhưng nụ cười của cô nhạt dần và mất hẳn khi trên bàn xuất hiện cậu ba Duy( đứa em trai không đội trời chung của Khánh Vân) , hơn nửa anh ta đang nhìn Kim Duyên, ánh mắt cậu ba trông có vẻ rất thích thú, Khánh Vân rằng giọng, nói.

    - " Cậu ba đang nhìn gì mà có vẻ chăm chú vậy ha."

   Cậu ba Duy cũng không tỏ ra kém cạnh, anh ta đáp lời.

    - " Em có nhìn cái chi thì cũng đâu cần cô hai đây quan tâm."

    - " Kim Duyên đi vào trong làm việc với mọi người đi."

    Dứt câu cô chỉ tay về phía bếp, Kim Duyên cũng ngoan ngoãn nghe lời , cậu ba bực tức nhìn sang Khánh Vân,  cô tỏ vẻ đắc ý và thưởng thức những món ăn trên bàn. Dùng xong buổi tối thì ai về phòng nấy, đến nữa đêm, do không ngủ được, Khánh Vân đi dạo vài vòng quanh vườn thì bắt gặp cậu ba đang dắt tay Kim Duyên đi đâu đó, Khánh Vân bám theo sau , họ dừng lại ở một gốc cây trong vườn, cậu ba nói.

    - " Tên gì, làm cho nhà tôi bao lâu rồi."

    - " Dạ thưa cậu, tôi tên Kim Duyên, tôi mới vào làm con hầu riêng cho cô hai hôm nay thôi."

     - " Xong rồi vào ngủ đi."

  Cậu ba vừa nói xong Kim Duyên ba chân bốn cẳng chạy vào, vừa được một đoạn thì bị tóm lại bởi Khánh Vân.

     - " Đi theo tôi."

    Cô lại kéo nàng ra một góc khác khá xa chỗ của cậu ba.

     - " Nó nói gì với em."

     - " Cậu ấy chỉ hỏi tên với thời gian em làm ở đây thôi."

     - " Tránh xa cậu ba ra, nó không có tốt lành gì đâu, tốt nhất em đừng lại gần nó."

      - " À dạ." Tuy chưa hiểu gì nhưng Kim Duyên vẫn gật đầu lia lịa.

________ Sáng hôm sau _______________


   - " Duyên , kêu cô hai ra đây ông nói chuyện tí."

    Kim Duyên lật đật đi kêu Khánh rồi cùng cô đi ra ngoài.

    - " Dạ ba kêu con."

    - " Con ngồi xuống đây , ba có tí việc muốn bàn với con."

    - " Dạ ba cứ nói."

   Ông hội đồng ra vẻ trầm tư , ông vuốt cằm và đưa tay bưng ly trà trên bàn, vừa thổi những làng khói mỏng ông vừa nói.

    - " Ba định giao hết ruộng đất của người ta thuê để con quản lí, luôn cả mấy cái xưởng gỗ, con thấy sao."

    - " Dạ liệu có ổn không ba, con mới về chưa quen việc."

    - " Con nói sao vậy trước khi đi học trên Sài Thành, con đã giúp ba rồi còn gì, nay con học cao hiểu rộng hơn , ba tin con sẽ làm được, với lại ba cũng sẽ theo sau để hổ trợ con."

    - " Dạ ba tính sao thì con nghe vậy."

    - " Cứ vậy đi , coi sửa soạn đồ mai theo ba lên tỉnh làm giấy tờ."

    Cậu ba đứng ở ngoài nghe hết câu chuyện bỗng hét lớn.

    - " Tại sao !!!!!"

    - " Sao cứ phải là chị ấy vậy hả!?!"

    - " Ba năm trước cũng vậy, và bây giờ cũng vậy , ba luôn giao hết toàn quyền cho chị ta, hay tôi không phải là con của ba, ba nói đi!!!!"

    Ông hội đồng đập bàn và chỉ tay thẳng vào mặt cậu ba Duy.

    - " Mày không nhớ mày đã làm gì cách đây 2 tháng hay sao, buôn bán thuốc phiện, bốc lột bà con rồi còn đánh người ta, tao đã phải tốn bao nhiêu tiền để bù cho tổn thất mà mày gây ra, sao mày không biết học hỏi chị mày, bước ra đường ai ai cũng yêu quý còn mày thì sao, mày nên nhớ mày còn được ở trong nhà này đã là may mắn lắm rồi."

    - " Ông sẽ phải hối hận !!!!!"

   Anh ta nói rồi bỏ ra xe và đi mất hút, ông hội đồng cũng quay trở về phòng, mọi thứ lại trở về như ban đầu, ai làm việc nấy,  còn phần Duy, anh ta đi hết quán rượu này đến lầu xanh khác , cả đêm mà không về nhà, mọi người cũng không mấy quan tâm vì cậu ba nhà này nổi tiếng khó ở nên ai cũng mặc kệ cậu. Sáng sớm Khánh Vân đang kiểm tra lại đồ đạc để chuẩn bị đi theo ông hội đồng lên tỉnh, thấy Kim Duyên đi ngang , cô kêu nàng vào và dặn dò kĩ lưỡng.

    - " Tôi đi với ông chắc phải mai mới về , em nhớ cẩn thận, tránh xa cậu ba ra đó, tôi thấy nó có vẻ để ý em."

    - " Chị yên tâm đi, em sẽ không theo cậu ba đi khỏi nhà là được, ở trong nhà có nhiều người mà , không sao đâu."

    Kim Duyên chỉnh lại quần áo cho cô , rồi tiễn cô ra xe.

     - " Nhớ những lời tôi dặn đó." Khánh Vân nói với lại phía Kim Duyên .

     - " Dạ em nhớ rồi, cô hai đi vui vẻ nha."

     Chiếc xe tiến đi xa và khuất hẳn, Kim Duyên đi vào bếp thì nhận được rất nhìn ánh mắt tò mò từ mọi người, một cô bé tên Bông trạc tuổi nàng đi đến , hỏi.

     - " Duyên nè bộ mày đi theo cô hai lâu rồi hay sao mà cô hai quan tâm mày quá dạ."

   Nàng nở một nụ cười nhẹ và nhìn Bông , khẽ đáp.

    - " Có thể là mới đây cũng có thể là rất lâu."

   Câu trả lời có như không có của Kim Duyên làm chị Bông một phen ngơ ngác, Mận kế bên cũng góp lời.

    - " Em thấy chị Duyên sướng lắm à nha, mặc dù cô hai rất thương gia đinh trong nhà , nhưng chị Duyên được cô hai chăm sóc tận tình, còn dặn dò đủ thứ, chắc phải theo hầu cô hai lâu lắm rồi."

   Nàng bật cười không rớt, nghĩ thầm:" Liệu mình nói mình đã làm người hầu cho chị ấy từ kiếp trước thì mấy người này có tin không ta."
   




  

    Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro