Chap 7: Cô hai nhà hội đồng Nguyễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤







   Đi thêm một đoạn , đến trước ngôi nhà mà theo nàng đánh giá là to nhất vùng, thì chiếc xe dừng lại, gia đinh bên trong nhanh như cắt chạy ra và xếp thành 1 hàng dài , nhìn sơ qua chắc tầm trên hai mươi người, một cô gái với thân hình mảnh khảnh chạy đến và mở cửa cho Khánh Vân và nàng, cô chỉnh lại áo quần rồi bước ra ngoài.

    - " Dạ chào cô hai mới về." Đám gia đinh đồng loại nói.

    - " Được rồi mọi người cứ vào làm việc đi."

    Mọi thứ lại trở về như ban đầu, gia đinh quay lại làm những công việc hằng ngày , còn Khánh Vân thì dẫn Kim Duyên vào trong. Cô tung tăng vào nhà và không quên nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, Khánh Vân ghé góc này nhìn một lúc lại ghé góc kia nhìn một lúc, làm nàng có phần thắc mắc, Kim Duyên hỏi.

    - " Chị làm gì mà nhìn tùm lum vậy."

    - " À tại tôi đi học ở trên Sài Thành 3 năm rồi, thấy mọi thứ hơi lạ."

    - " Chị đi lâu vậy bộ không về thăm nhà lần nào sao."

    Cô lắc đầu rồi trả lại với giọng buồn bã.

    - " Không , suốt 3 năm tôi chỉ chú tâm vào việc học thôi , vì lúc trước tôi và ba tôi có một số chuyện hiểu lầm, gần như là cạch mặt nhau nhưng mấy hôm trước ba tôi lên và giải thích mọi chuyện , nên cả hai đã làm hòa, cũng là lúc tôi vừa học xong , vậy là tôi quyết định về đây."

     - " À , mà ba cô đâu?"

     - " Tôi cũng không biết, do tôi về đột xuất nên chắc có thể là ba tôi bận việc."

   Cuộc trò chuyện bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng gọi phía sau.

    - " Khánh Vân, con về đó hả."

  Một người phụ nữ xinh đẹp vừa bước xuống xe đã chạy đến ôm trầm lấy cô, sau bà ấy là một người đàn ông cũng mừng gỡ đi đến.

    - " Con về khi nào sao không nói ba biết để ba nói sấp nhỏ đi đón con."

    - " Con muốn cho ba mẹ bất ngờ, con nhớ ba mẹ quá à."

    Cô ôm mẹ và hôn mẹ như để giải tỏa tất cả nỗi nhớ đã kiềm nén 3 năm qua.

     - " Về đã ăn gì chưa hả con." Ba Khánh Vân hỏi.

     - " Trước khi về con đã ăn rồi, cũng chưa đói lắm."

     - " Mà nói chuyện nãy giờ mới thấy con bé sau lưng con là ai đấy." Mẹ cô lên tiếng.

     - " Dạ đây là Kim Duyên, từ nay cô ấy sẽ đi theo con và phụ con vài việc lặt vặt, mà thôi ba mẹ vào nhà đi, con muốn đi dạo quanh đây một chút."

    Khánh Vân dẫn theo Kim Duyên đi tặng quà cho vài người trong làng, ai gặp cô cũng mừng rỡ và chào đón nhiệt tình, Kim Duyên đi theo mà vui lây vì biết cô ở kiếp này được lòng rất nhiều người. Cả hai đi qua một con đê và dạo trên một con đường đất, Khánh Vân chỉ tay qua phía mảnh ruộng có vài đứa nhỏ đang thả diều , cô nói.

    - " Nhìn bọn trẻ vui mà nhớ đến hồi nhỏ, tôi chỉ lủi thủi có một mình."

    - " Ủa sao vậy." Kim Duyên thắc mắc rõ ràng lúc nãy cô được rất nhiều bà con yêu quý vậy mà bây giờ lại bảo chỉ chơi có một mình.

    - " Lúc ông tôi còn sống, ai cũng sợ ông hết , ông bắt con nít trong làng không ai được chơi với tôi cả , ông nói vì họ nghèo hèn, nhưng riêng tôi lại không nghĩ vậy, họ nghèo đâu phải do họ muốn, nên dần lớn lên tôi hay đi giúp đỡ mọi người trong làng."

   Cô quay sang và cười với nàng , nụ cười  rất hiền hậu , làm tim nàng có chút loạn nhịp. Cô dẫn nàng đi qua biết bao nhiêu mảnh ruộng , mà nàng hỏi thì mảnh nào cũng là của nhà cô, nàng hỏi hết ruộng lại để mấy xưởng gỗ cũng là của nhà cô , quay sang kho lúa cũng là của nhà cô, nàng giật mình hỏi.

    - " Rốt cuộc thì nhà chị giàu tới mức nào."

    Cô cười và kí nhẹ vào đầu nàng , nói.

    - " Muốn biết thì dễ mà , để tôi chỉ cho nha, đi thêm xíu nữa là sẽ tới chợ, em chạy để một chỗ bất kì và hỏi: Nhà của ông hội đồng Nguyễn giàu đến mức nào. Thì người ta sẽ nói cho em biết."

   Nàng nghe xong thì cũng định sẽ làm theo, vừa tới chợ nàng chạy đến một quán nước trà rặn hỏi  , còn cô thì đứng cách xa đó quan sát Kim Duyên.

   - " Cô ơi cho con hỏi một lát."

   - " Nhìn con lạ quá ,có gì thì cứ hỏi."

   - " Con mới tới nên cũng chưa biết gì ở vùng này , cô cho con hỏi nhà ông hội đồng Nguyễn giàu đến mức nào ạ."

   Cô chủ quán bật cười và nói với nàng.

     - " Nếu cả tỉnh này nhà hội đồng Nguyễn đứng thứ hai thì không ai dám bảo đứng thứ nhất đâu con, ông này bà nọ ở các tỉnh khác còn phải nể nhà hội đồng Nguyễn . Mà được cái nhà ấy không hóng hách, rất là thương người, giúp đỡ bà con khắp làng nên ai cũng kính trọng. "

   Khánh Vân từ sau đi tới với vẻ mặt đắc ý, cô chủ quán vừa thấy Khánh Vân cũng chạy đến chào hỏi.

   - " Là cô hai mới về đó sao, lâu lắm rồi mới được thấy cô hai đó nha."

   Mọi người trong chợ cũng hướng sự chú ý về phía Khánh Vân, một người lên tiếng.

    - " Ấy chà cô hai đi mới có 3 năm mà về đây xuýt thì nhận không ra rồi, cô hai chắc là đẹp nhất làng mất thôi ."

   - " Mọi người cứ chọc con."

   - " Chọc gì đâu cô hai ơi, mọi người nói đúng mà, cô hai vừa đẹp người vừa đẹp nết, cả làng này không ai sánh bằng đâu."

   Ở phiên chợ luyên thuyên một lát rồi cô và nàng cùng đi về, Kim Duyên thấy Khánh Vân được rất nhiều người yêu quý nhất là trai trẻ trong làng, những ánh mắt thèm thuồng luôn hướng về phía Khánh Vân, Kim Duyên đâm ra ghen , suốt đoạn đường không hé môi dù chỉ nửa lời, cô đằng sau thấy không khí im lặng , cô lên tiếng.

   - " Sao không nói gì hết dạ, hay là tôi với em đi đâu chơi đi."

   - " Chơi gì mà chơi, cô thích thì tự đi đi."

    Kim Duyên nói xong thì đi một nước, bỏ lại Khánh Vân ngơ ngác phía sau.

   - " Ủa mình làm gì sai hả ta, sau tự nhiên cọc quá dạ."

   - " Nè chờ về với coi."







    Các bạn vẫn tin chị By và sẽ bên cạnh để tiếp thêm sức mạnh cho chị chứ?? Đừng rời bỏ chị nha, chị rất cần chúng ta vào thời điểm này, nhất định phải bảo vệ chị By , ngày nào chưa có bằng chứng thì ngày đó chúng ta vẫn ra sức bảo vệ chị.

  

    Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro