Chap 9: Đêm không có chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤







   
   Cô hai đi chưa được bao lâu , có một chiếc xe đậu trước cổng, cậu ba bước vào với bộ dạng say xỉn, anh ta ngồi ở chiếc bàn lớn giữa nhà quát.

   - " Bọn gia đinh đâu hết rồi!!"

   Nghe tiếng cậu, gia đinh từ bếp, trong vườn đều tụ họp trước mặt cậu, đầu cúi xuống , một lúc lâu thấy hắn không nói gì thì ra đã ngủ ngục luôn trên bàn, mọi người thở dài rồi ai về chỗ ấy mà làm việc, được một lúc thì cậu ba Duy tỉnh và tiếp tục cuộc ăn chơi của mình, chiếc xe đi xa dần , trong bếp bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán mà nhân vật chính lại là cậu ba Duy.

   - " Ông bà hội đồng  không biết từ kiếp trước có mắc nợ nhiều không mà kiếp này sinh ra đứa con trai chẳng ra gì." Bà Bảy nói.

   - " Đúng đó cô Bảy , chẳng bù cho cô Hai vừa đẹp người vừa đẹp nết."

    Kim Duyên vừa lặt rau vừa nghe mọi người bàn tán rôm rả, nàng lên tiếng.

     - " Mà sao thấy mọi người hình như không có ai thích cậu Ba hết vậy."

     - " Thích sao được chị ơi , cậu ba tính tình ngang bướng không coi ai ra gì, đến ông bà hội đồng còn khó chịu thì sao tụi em ưa cho nổi." con Mận trả lời.

   Từ ngoài vườn , một người con gái bước vào, điệu bộ khó coi, nói.

   - " Tụi bây không lo làm việc , bày đặt ở đó nói xấu chủ, bây có tin tao nói với cậu ba thì tụi bây chỉ có nước ăn cám hay không hả?"

   - " Lại là mày hả Lan , mà đúng rồi mày thương cậu ba ai mà không biết nên mách lẻo với cậu ba cũng là điều bình thường thôi." Bông cười khẩy trả lời Lan.

    Mận cũng lên tiếng châm chọc.

    - " Chị Lan nè , chị thích đèo bòng theo cậu ba lắm hả, cũng phận toi tớ trong nhà mà đòi làm vợ cậu ba, nếu chuyện này truyền tới tay ông bà hội đồng, em e là chị khó mà ở lại đây được."

    Thấy tình hình không ổn Lan liền đổi chủ đề sang hướng Kim Duyên.

     - " Mày nhìn cái gì, lo làm việc đi đừng có tưởng được cô hai quan tâm một xíu mà làm tới."

    - " Nè bà chị , ngừng ngay cái việc hóng hách đó đi, chị thử đụng chị Duyên coi, không chừng cô hai tiễn chị về nơi chín suối luôn đó." Mận nói.

   Cô ta đúng kiểu câm như hến , Lan liếc một loạt rồi ôm cục tức bỏ đi. Loay hoay làm việc  đến tối mịt, Kim Duyên đi vào phòng do Khánh Vân dặn dò làm riêng cho nàng, đang chuẩn bị lên giường ngủ, thì nghe tiếng mở cửa , nàng theo phản xạ tự nhiên quay mặt sang phía cửa thì thấy cậu ba Duy, vẫn bộ dạng say xỉn đang tiến tới gần nàng,Kim Duyên bật dậy sợ hãi lùi dần về phía sau, đến khi đụng sát vào vách gỗ, nàng lấp bấp hỏi.

   - " Cậu ba đi...đi..đi đến đây làm gì."

   - " Tôi đến tìm em."

   Hắn áp sát người Kim Duyên, từng làng hơi khi hắn nói chuyện phả thẳng vào mặt nàng, nó nồng nàn mùa rượu làm Kim Duyên khó chịu, nàng cố dùng sức đẩy hắn ra , nhưng bất thành, hắn tiếp tục nói.

   - " Em sợ tôi sao, đừng lo tôi sẽ chịu trách nhiệm với những việc tôi làm mà."

    Kim Duyên sợ đến tột độ, chán nàng ướt đẫm mô hồi lạnh , mắt đã rưng rưng , nhưng nàng vẫn cố kiềm nén, Kim Duyên van xin.

    - " Cậu ba say rồi đừng làm bậy, cậu về phòng đi."

    - " Em từ chối tôi !?!"

    - " Em có biết bao nhiêu người con gái ngoài kia muốn dâng hiến cho tôi hay không."

    - " Con xin cậu làm ơn đừng làm vậy với con, con đã có người thương rồi."

    - " Mày nói cái gì!? Nhắc lại tao nghe."

    - " Dạ con...con có người thương rồi."

   Hắn bỏ nàng ra và cưới lớn, với bộ mặt nham hiểm, hắn nhìn nàng và xong tới bịt chặt miệng nàng, như một con thú điên loạn hắn bế nàng ra cái chồi nhỏ ở sâu trong vườn. Giữa đêm tối tỉnh mịt cô gái bị chính tên chủ biến thái của mình mang đến một nơi không người , mặc cho nàng có vùng vẫy , hắn vẫn không dừng lại , trong cái chồi nhỏ đó, nàng bị chối cả tay lẫn chân, cơ thể không còn chút sức lực, còn hắn một tên biến thái đang ngắm nhìn nàng với một cặp mắt quái dị, hắn đặt nàng ở một góc và tra hỏi.

   - " Người em nói lúc nãy là ai?"

  Nàng không quan tâm, cố tình lơ đi nhưng vẫn tha thiết cầu xin.

   - " Tha cho tôi đi cậu, tôi sẽ giữ kín chuyện này, chỉ cần cậu tha cho tôi thôi."

   - " Em nghĩ dễ dàng vậy sao, tôi nói cho em biết , thứ mà thằng này muốn thì chắc chắn phải có được mà nếu không được thì cũng khiến cho không ai có thể có được."

  Kim Duyên chỉ còn biết khóc mà thôi, nàng biết chứ, biết hắn ta một vài phút nữa thôi sẽ làm những chuyện đồi bại với nàng, dù là quỷ có phép đi chăng nữa , với tình cảnh hai tay bị chói chặt thì cũng chẳng làm được gì, nàng nghĩ thầm: " Khánh Vân, em thật sự rất yêu chị nhưng có lẽ ông trời không muốn chúng ta ở cạnh nhau, một chút nữa thôi, thân thể này sẽ bị vấy bẩn, em không còn mặt mũi nào để gặp chị, em sẽ về thế giới của em, Kim Duyên này sẽ từ bỏ để chị có một cuộc sống hạnh phúc hơn ở thế giới của chị."

   Hắn đè nàng ra đất , hôn khắp nơi trên người nàng, một lúc sau hắn bắt đầu cởi bỏ chiếc áo của mình, cậu ba Duy bây giờ như mất đi lí trí, hắn cúi người hít lấy mùi hương trên cơ thể nàng , hắn đưa lưỡi liếm láp vùng cổ của Kim Duyên , hắn nắm lấy cổ áo , định sẽ xé toạt nó ra bằng một lực thật mạnh.








          Làm ơn đừng giết tui khi vừa đọc xong chap này =))

    Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro