Chap 4: Ngang trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤





    Về đến kinh thành cô trực tiếp sắc phong cho nàng làm cung nữ thân cận. Triều đình do bị giặc tấn công mà mất vua , hoàng hậu Khánh Vân là người trực tiếp nắm mọi quyền hành, Kim Duyên một bước lên vị trí thân cận của hoàng hậu thì không tránh khỏi ghen ghét, đã nhiều lần bị hãm hại nhưng nàng đâu dễ để bản thân sập bẫy, Kim Duyên vẫn ngày ngày bên cạnh Khánh Vân, cô đi đâu đều có nàng theo đó, cả hai cũng dần bộc lộ tình cảm dành cho nhau nhiều hơn, nhưng không ai chịu hé môi nữa lời, cô chịu từ ngày này qua ngày khác từ tháng này sang tháng khác , đến khi đạt giới hạn cô đánh liều kéo Kim Duyên rời khỏi kinh thành và tới một ngọn đồi nhỏ, khung cảnh hùng vĩ của đồi núi cộng với cái ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều tà, thật làm lòng người cảm thấy dễ chịu, cô cùng nàng nằm trên ngọn đồi cỏ , cô hít một hơi thật sâu và nắm lấy tay Kim Duyên.

  - " Tôi có một điều muốn nói với cô."

  - " Hoàng hậu có gì căn dặn ạ."

    Sắc mặt Khánh Vân trở nên trầm hẳn, giọng nói pha một chút buồn bã như sẵn sàng đón nhận cái kết bi thương cho điều mà mình sắp nói.

    - " Ừm... Thì có thể hơi khó tin nhưng tôi đã...yêu cô rồi."

    Tuy câu nói có phần không trọn vẹn vì sự hồi hộp của cô , nhưng không sao dù gì cô cũng đã nhẹ lòng được phần nào khi thổ lộ với nàng, cô nói tiếp.

     - " Nghe xong rồi thì cô có đi nếu cô muốn, tôi trả lại tự do cho cô."

     - " Tại sao nô tì phải đi."

     Cô hơi bất ngờ với câu nói của nàng, trong khi vẫn còn ngơ ngác, Kim Duyên bật dậy và ngồi lên người của Khánh Vân, mặt giáp mặt nói.

     - " Nô tì cũng yêu người thưa hoàng hậu. "

    Khánh Vân như không tin vào tai của mình, cô nhéo má một cái thật mạnh để kiểm tra, rõ là đau vậy thì đây chắc hẳn là hiện thực, cô không phải đang mơ, Kim Duyên thật sự yêu cô, Khánh Vân định hình lại cô lật ngược Kim Duyên lại dưới hạ thân.

    - " Ta yêu nàng."

   Một câu nói ấm áp cùng với nụ hôn đến từ tận trái tim cô trao cho Kim Duyên, nó làm nàng cảm thấy hạnh phúc một cách lạ thường.

    Mối tình vừa chởm nở, cứ tưởng những tháng ngày hạnh phúc sẽ đến với cô và nàng nhưng không, trời xuôi đất khiến thế nào mà cảnh tượng ấy được thu cả vào tầm mắt của 2 cái camera chạy bằng cơm, họ thấy cô lén lút dẫn Kim Duyên đi nên đã lần theo đến tận đây và chứng kiến tất cả, bọn chúng hì hụt chạy về thành để bẩm báo đến hoàng thái hậu là mẫu thân của hoàng thượng đã mất cũng là mẹ chồng của Khánh Vân, tin đồn ngay lập tức được lan truyền khắp triều đình, kẻ phê phán người dị nghị ở mọi nơi. Cô và Kim Duyên trở về vào lúc trời đã sập tối để tránh bị phát hiện, vậy mà người tính không bằng trời tính, cổng thành vừa mở cô và nàng bị hai tên lính lôi đi, đến phủ chính, hai tên lính để cô và nàng quỳ xuống trước mặt hoàng thái hậu, cô có vẻ đã ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng vẫn im lặng xem tình hình, bà tức giận nhìn Khánh Vân.

   - " Ta đã biết hết mọi chuyện, con nghĩ con đang làm gì vậy hả???"

   - " Cùng là nữ nhân làm sao có thể yêu nhau."

    Cô vẫn im lặng mặc cho bà có tức giận.

    - " Bây giờ ta cho con hai lựa chọn, một là chấm dứt với con nô tì đó, hai là cả con và ả nô tì đó cùng chết."

   Khánh Vân chợt tròn mắt nhìn bà, cô ra sức cầu xin nhưng chẳng động được lòng bà , vì sĩ diện bà sẵn sàng giết chết 2 mạng người hay sao, Kim Duyên nói với cô sẽ rời khỏi kinh thành, coi như chưa gặp cô bao giờ ,nhưng làm sao cô có thể để cho nàng đi, liệu bọn họ có chừa cho nàng một con đường  sống hay không đây.

   - " Một lần nữa con xin mẫu hậu hãy hiểu cho con, con yêu nàng , con không thể bỏ nàng được. "

   - " Thật là bệnh hoạn!! Ta không bao giờ chấp nhận cái thể loại như vậy."

  Ánh mắt cô long lên những tia hận thù dành cho bà, nhanh như cắt cô bế nàng vào chạy ra khỏi phủ , thuận lợi leo lên ngựa vào trốn thoát, quân lính theo lệnh bà cũng lập tức đuổi theo nhưng do bất lợi vì trới tối nên đã mất dấu , họ đành quay về để chuẩn bị sáng mai sẽ tìm kiếm ở một phạm vi rộng, với châm ngôn dù có phải lật tung mọi thứ cũng nhất định tìm cho bằng được cô và Kim Duyên.



    Mai chị Dyn thi chung kết rồi quý dị ơi , hồi hộp quá.

   Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro