Chap 3: Một bước gặp người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤





Nàng Nhất Kim Sa đã quen dần
với cuộc sống của Thất Quỷ Giới, và dường đã xem nơi đây là nhà của mình, nàng học đủ các loại phép để phòng thân. Thời gian cứ vậy mà trôi qua cho để 5 năm sau.

_______ Năm 1850 ____________________




Nàng thật sự đã trở thành quỷ , Kim Duyên hiện tại không còn sự ngây thơ của lúc trước, nàng học được nhiều điều từ thế giới quỷ và cũng như là sự đáng sợ mang tên loài người , nhưng Kim Duyên vẫn còn quá trẻ con để hiểu được tất cả những điều này, sau khi học xong tất cả nàng một lần nữa quay trở lại trần gian, Kim Duyên muốn đi khắp nơi để hiểu hơn về loài người, có vẻ nơi đây vẫn lạc hậu rất nhiều so với thế giới của nàng, người dân ở thời đại này vẫn còn khốn khổ chỉ có quan lại hay danh gia vọng tộc mới được hưởng vinh hoa phú quý, sát cánh với Kim Duyên là Mâu Thủy và Hương Ly, họ đi qua rất nhiều nơi và hiện tại đang nghỉ chơi tại một ngôi làng nhỏ. Một buổi chiều , mặt trời chỉ khẽ chiếu những tia nắng màu cam nhạt qua từng ngọn núi, khung cảnh hùng vĩ thu hút nàng cứ nhìn ngắm mãi mà không thế rời mắt, bỗng nàng va phải một người , nàng cứ thế mà ngã theo quán tính về phía sau, cứ tưởng hưởng cả một cú ngã xổng xoài , nhưng không, một cái bóng vụt tới khẽ nhắm lấy bàn tay và kéo nàng vào lòng, ánh mắt của nàng lại một lần nữa bị thu hút nhưng không phải vì cảnh vật , nàng thoáng đứng hình trước vẻ đẹp phải nói là kiệt tác ấy, một giọng nói cất lên.

   - " Cô gì ơi, tôi biết tôi đẹp rồi, nhìn hoài tính tiền à nha."

   Nàng giật mình vội đẩy người đối diện và thoát khỏi vòng tay ấy.

   - " Tôi xin lỗi."

   - " Cô tên gì, ở đây."

   Nàng nghĩ thầm" Nói chuyện nghe khó ưa."

   - " Tôi ở một quán trọ của chợ gần đây, mà hỏi chi."

   - " Tôi là Khánh Vân, tôi sẽ gặp lại cô sớm thôi."

    Cô bỏ đi để lại Kim Duyên ngơ ngác nhìn theo, trời dần tối hơn, nàng trên đường trở về nhà tiện tay bẻ một cây cỏ lau ven đường, hình ảnh của người con người ấy đi sâu vào tâm trí Kim Duyên, bây giờ thì nó hiện lên không ngừng.

    - " Mình thích chị ta sao, không thể nào, mình là nữ mà."

   Kim Duyên cứ lẩn quẩn với những suy nghĩ về Khánh Vân, nàng đem chuyện gặp cô kể cho Mâu Thủy và Hương Ly nghe, hai cô bạn bật cười buông lời trêu chọc.

     - " Vậy là Kim Duyên đã thích con nhà người ta rồi còn gì nữa." Hương Ly nói.

   Kim Duyên mặt đỏ hết nhưng vẫn cố phản bác.

      - " Nhưng...tao là nữ mà thì làm sao mà thích được."

      - " Có sao đâu tao với Hương Ly cũng là nữ đó thôi."

      - " Ôi thôi mệt quá , đi ngủ nè."

   Kim Duyên không còn lời nào đành trốn tránh mà đi ngủ. Sáng hôm sau, Kim Duyên vừa thức dậy định dạo một vòng quanh chợ, chưa ra tới cửa đã nghe tiếng ồn ào từ xa, với bản tính tò mò vốn có Kim Duyên chạy ra cửa hóng hớt tình hình, vừa lú đầu ra khỏi cửa mọi thứ bỗng im bặt, hai hàng người xếp thẳng tấp bên đường, quỳ rập xuống đất, khung cảnh cực kì nghiêm trang như chào đón một nhận vật nào đó rất quyền lực, nàng đưa đôi mắt xa hơn ,  ở giữa hàng người, một cô gái nhỏ nhắn đang tiến về phía trước, phía sau cô một đội cảnh vệ ai ấy đều to khỏe, cô đi đến đâu thì tiếng chào vang lên đến ấy.

    - " Chúng thần chào hoàng hậu."

   Cô ta vẫn chẳng chút để tâm mà tiến đến phía trước, một lúc càng gần Kim Duyên, lấy can đản nàng nhìn thật kĩ vào cô, Kim Duyên như tá hỏa khi nhận ra đó là Khánh Vân, người mà hôm qua nàng va phải  khi đang dạo chơi, nhưng hôm nay cô khác hẳn , hay vì một bộ y phục của thường dân thì nó đã thay bằng một bộ phụng bào, vẻ mặt cô cũng nghiêm nghị và lạnh lùng hơn. Khánh Vân phát hiện ra nàng thì lòng bỗng vui hẳn, cô đi nhanh dần tới trước mặt nàng.

    - " Như hôm qua đã nói, tôi đã gặp lại cô."

    - " Cô... cô đến đây làm gì?"

    Khánh Vân cười khẩy , vẻ mặt gian không từ nào tả nổi.

    - " Tôi muốn đưa cô về kinh thành."

    - " Hả?? Cô giỡn mặt với tôi đó à đến đó làm gì."

    - " Làm hầu nữ cho tôi."

    - " Cô điên rồi."

    Nàng kiểu khinh cô ra mặt, nói xong thì quay lưng đi vào trong. Nhưng đời không như là mơ, cô kéo nàng lại một cách nhẹ nhàng , nhanh gọn và ôm lấy nàng, cùng lúc đó Mâu Thủy và Hương Ly vừa bước ra, cả hai đi đến cười như được mùa.

     - " Cười gì cứu tao đi chứ, chị ta muốn đưa tao về kinh thành."

     Mâu Thủy gật đầu, cô đi đến chỗ Khánh Vân và đập nhẹ vào vai cô, nói.

      - "Cứ đưa nó đi đi, muốn làm gì nó cũng được."

      - " Ê hổng được, cứu !!!!! "

    Mâu Thủy nắm tay Hương Ly đi vào trong mặc cho Kim Duyên tha thiết cầu xin, Khánh Vân ra lệnh cho người đưa nàng vào kiệu, xong xuôi mọi thứ cô cũng trở lại kiệu của mình và trở về kinh thành. Tuy cầu cứu là vậy nhưng trên đường đi, Kim Duyên lại không hề chống cự , nàng bắt đầu cảm nhận được một đều gì đó rất thú vị từ Khánh Vân.




     Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

      Đã là fic cuối mà tui viết , xin mọi người hãy ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro