Chap 5: Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤






      Cô cùng nàng chạy cả đêm đến khi mệt lã người, không nơi nương tựa , cô chẳng biết phải làm sao, chỉ còn ít tiền trong người cô đành dùng hết để vào ở tạm trong một quán trọ nhỏ. Đến giữa đêm Kim Duyên bỗng thức giấc , nàng nhìn sang Khánh Vân, lòng Kim Duyên nôn nao một cảm giác lo sợ khó tả, nàng ôm chặt lấy cô mà như muốn bật khóc, Khánh Vân bị nàng làm cho thức giấc, cảm nhận được điều gì đó khác lạ , cô hỏi.

   - " Nàng sao vậy, đêm rồi sao không ngủ đi."
  
   - " Em..em sợ lắm, hoàng hậu không có người thì em phải làm sao đây."

  Cô cười, vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng.

   - " Ta không bỏ nàng đâu, nào ngoan, ngủ thôi."

   Cô vòng tay ôm trọn nàng vào lòng, Kim Duyên thiếp đi trong cảm giác ấm áp và hạnh phúc.

  

   Sáng hôm sau, quân lính tay sai của hoàng thái hậu đua nhau kéo đi khắp nơi để tìm kiếm , họ lụt xót và tra hỏi ở mọi ngóc ngách, cuối cùng thì cũng đã tìm được cô, Khánh Vân nắm tay Kim Duyên lên ngựa và chạy sâu vào rừng, cứ chạy mãi chạy mãi nhưng quân lính vẫn đuổi theo, đến đường cùng, phía trước mặt cô và nàng sừng sững một vách đá không thấy được đáy, quân lính đuổi tới thì đứng lại nhìn cô.

   - " Hoàng hậu hãy theo chúng thần về."

   - " Không bao giờ!! "

   Khánh Vân lên tiếng phản bác.

   - " Chúng thần không còn cách nào khác, nếu hoàng hậu không tự nguyện thì đừng trách chúng thần mạnh tay."

   - " Ta thà chết cũng không theo các ngươi về!!!!!"

  Cô nói có vẻ quyết đoán nhưng chính cô lúc này cũng chẳng biết làm cách nào để thoát, khoảng khắc cô nhận ra một thứ gì đó đang lao về phía nàng cũng là lúc cô xoay người che cho Kim Duyên, nàng chưa kịp định thần thì Khánh Vân đã gục xuống đất, cô hứng trọn hai mũi tên đâm thẳng vào tấm lưng của mình, máu loang ra mỗi lúc một nhiều hơn ướt cả chiếc áo đang mặc, khóe mắt cô long lên những giọt lệ sắp trực tràn rơi xuống.

   - " Nàng phải...phải chạy thật xa, và sống tốt thay cho phần của ta nữa có biết chưa."

  Kim Duyên ôm Khánh Vân vào lòng, nàng chỉ biết khóc mà không thốt được thành lời, người mà một mực yêu thương và bảo vệ nàng giờ đây đang đau đớn với cơ thể đầy máu, cô đã xả thân cứu nàng mà nàng thì chẳng làm được gì, cô vẫn cố gắng từng câu từ khó khăn nói với nàng.

   - " Xin lỗi vì đã để nàng lâm vào tình cảnh như thế này."

   - " Không đâu không phải do người , Khánh Vân làm ơn đừng bỏ em, người đã hứa sẽ bảo vệ em mà."

   - " Ta xin lỗi."

   - " Ta thật sự....rất.. yêu nàng."

  Khánh Vân đưa đôi tay đầy máu của mình chạm nhẹ vào khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt của nàng, cô nói xong thì bàn tay cũng từ đó mà trượt dài và cuối cùng là chạm vào nền đất, mắt cô nhắm chặt và hơi thở cũng không còn nữa.

    - " Không!! Không !! Hoàng hậu, người đừng bỏ em , tỉnh lại đi , làm ơn hãy tỉnh lại, em cần người mà."

   Nàng gào khóc lớn đến vang vọng cả khu rừng, nó thảm thương đến nỗi làm mấy tên lính dù sắt đá nhường nào cũng phải nghẹn ngào, nhưng chẳng được bao lâu, tên đứng đầu ra lệnh , chiếc cung lại được dương lên với mục tiêu tiếp theo là Kim Duyên, nàng quay sang, nhìn thẳng vào tên cầm cung, tròng đen đã chuyển sang đỏ , nó chứa đựng một mối hận thù to lớn, nàng trợn mắt, tên lính đang cầm chiếc cung tên bỗng rời khỏi lưng ngựa , hắn đi đến vách đá và nhảy xuống không chút do dự, nàng đặt cô nằm trên nền đất, Kim Duyên đứng dậy và hứng tay về phía tên đứng đầu quân lính, một tia sáng từ tay nàng lao gần đến hắn thì từ đâu có hai cái bóng cầm lấy cánh tay của Kim Duyên và biến mất, mọi thứ diễn ra quá nhanh làm những người có mặt như chết đứng.Về phần Kim Duyên nàng được đưa vào Thất Quỷ Giới.


   - " Mâu Thủy, Hương Ly hai người gì vậy."

   - " Còn làm gì nữa , không đưa mày về thì mày định giết hết bọn đó à." Hương Ly nói.

    - " Tao phải trả thù!!! Khánh Vân  đã phải chết một cách đau đớn, là tại bọn nó."

   - " Bình tĩnh lại đi, chú Đại Sa mà biết mày giết loài người thì chú ấy sẽ trừng phạt mày đó."

    Mâu Thủy và Hương Ly ra sức trấn an Kim Duyên, nhưng vẫn không thành, nỗi đau mất đi người yêu đã quá lớn hơn nữa cô đã chết trước mặt nàng, hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí Kim Duyên, tạo cho nàng một nỗi hận thù to lớn.

    - " Con người sẽ còn nhiều kiếp nữa ,  nếu yêu Khánh Vân mày có thể tìm mà, chúng ta không già đi và cũng không chết được nên mày phải cố tìm cô ấy chứ." Mâu Thủy nói.

    - " Mày nói thật???"

    - " Nói dối mày thì tao được ích lợi gì."

    Kim Duyên nghe xong thì cũng bình  tĩnh được phần nào, nàng quay lại chỗ Khánh Vân đã mất , bọn quân lính đang trên đường đưa cô về hoàng cung, Kim Duyên tiếp cận , bằng một cách nào đó đã in lên bã vai của cô chữ bốn chữ Nguyễn Trần Khánh Vân kiểu như một vết bớt, nếu thật sự có kiếp sau thì đây sẽ là dấu hiệu để nàng tìm ra cô.


     Couple Đèo Hải Vân mãi đỉnh, ship không bẻ thuyền mấy bạn khác, với điều kiện mấy bạn không được bẻ thuyền tui.

Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

   

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro