Chap 18: Ác mộng & Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤











   Về phía Kim Duyên, nàng vẫn ngồi ở chiếc ghế trước nhà từ lúc cô đi đến xế chiều, thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu hơn, gió thổi mạnh làm cây cối liên tục bị quật ngã nghiêng tứ hướng như muốn đổ sập ra hết, nàng vẫn ngồi đấy, dù có lạnh đến phát run cũng không có ý định đi vào nhà, thấy Kim Duyên kiên quyết ngồi đấy đợi Khánh Vân, con Mận chạy tới lay người nàng.

  - " Mợ hai, vào nhà đi mợ ngồi đấy lâu kẻo lại đổ bệnh."

  - " Không được cô hai nói sẽ về mà, mợ phải đợi chị ấy về."

  - " Mưa bão thế này thì chắc hôm nay cô hai không về được đâu mợ, mợ vào ngủ đi, cô hai về mà thấy mợ có mệnh hệ gì , cô hai đánh tụi con đó mợ."

   Thấy tình hình mưa bão không thuyên giảm với một phần sợ ngã bệnh lại ảnh hưởng đến mọi người, nàng đành phải nghe lời mà đi vào trong, do cơ thể đã sớm mệt mỏi, Kim Duyên nhanh chóng yên giấc, đến gần nửa đêm, nàng thấy có một bóng dáng quen thuộc đi đến gần và ôm lấy nàng rồi bật khóc nức nở, hết khóc thì cô ấy lại cười với nàng một cách hiền hậu, cố nhìn cho rõ thì đó là Khánh Vân, cô dắt tay nàng đến con đường lúc mới gặp nhau, rồi con sông , cái chợ , cái ghe toàn là những nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của cả hai, cô cùng nàng đi lên tỉnh, cái nơi mà cô đẫn Kim Duyên hết mua quần áo lại đến trang sức, Khánh Vân dắt nàng đi tham quan chợ tỉnh, giữa hàng tá người đang qua lại tấp nập, Khánh Vân dần dần buông đôi tay đang nắm lấy tay Kim Duyên, cuối cùng là cười với nàng một cái rồi hòa vào dòng người qua lại mà biến mất, nàng đi tìm khắp chợ cũng không thấy cô đâu, bất lực nàng quỳ sụp xuống mà quát khóc.

  - " Khánh Vân chị đâu rồi!! Chị đâu rồi!!"

  Cùng lúc đó nàng mở mắt ra thì đã thấy Mận đứng ở cạnh giường.

  - " Mợ ơi!! Mợ sao vậy đừng làm con lo chứ ."

  Nàng cố nở một nụ cười gượng gạo đáp.

  - " À không sao , chỉ là ác mộng thôi."

    Nói rồi con Mận trở lại chỗ ngồi để tiếp tục công việc canh chừng Kim Duyên. Tiếng gà trống vang lên chói tai, tia nắng của mặt trời đã chiếu vào soi sáng cả căn phòng, nàng tỉnh giấc trong trạng khá uể oải do dư âm  ngồi đợi chờ của cả ngày hôm qua, nàng bước xuống giường định bụng sẽ đi rửa mặt rồi tiếp tục đợi cô về , được mấy bước nàng đã va phải bàn làm việc của cô, mất thăng bằng nàng ngã nhào về phía trước, tay Kim Duyên vớt phải một mớ giấy tờ khiến nó rơi vương vãi khắp nền , đồng thời chiếc bình hoa bằng  gốm mà cô thích nhất cũng rơi theo rồi vỡ tan nát trước mắt nàng. Nghe thấy tiếng vỡ con Mận đang ngủ gật ở đầu giường giật bắn mình, Mận chạy đến đỡ tay Kim Duyên đứng dậy và thúc nàng đi rửa mặt, Mận cúi xuống nhặt vội mấy cái mãnh vỡ, dọn lại xấp giấy tờ rồi rời khỏi phòng để tìm Kim Duyên. Thấy không khí trong nhà ngột ngạt, nàng nói với con Mận.

  - " Mận hay con theo mợ ra chợ một chút đi, ở nhà suốt mợ thấy không được khỏe."

  - " Thôi mợ, đi ra ngoài lỡ mà có chuyện gì là chết tụi con đó mợ."

- " Cứ lo xa, về cô hai mà la thì mợ nói giúp cho."

  - " Dạ vậy để con nói anh Tèo đi theo luôn."

  Kim Duyên đi dạo chậm rãi trên con đường đi đến chợ, khung cảnh vẫn như xưa, rất bình yên và gần gũi, nàng cố tình đi đến đúng phiên chợ lúc trước mà cô từng dẫn nàng đi, chợ thì vẫn vậy, vẫn có rất nhiều người, nhưng chỉ khác là thiếu cô, nghĩ đến đây , nàng phải cố gắng lắm mới ngăn được những giọt nước mắt đang trực trào,mới chỉ một ngày không bên cạnh cô mà nàng cứ ngỡ nó dài như hàng trăm thế kỉ, cộng thêm nỗi lo lắng từ các sự việc xảy ra trong nhà làm nàng càng thêm mệt mỏi. Sau khi đi một vòng, ngắm nhìn lại kỉ niệm của chính mình và người thương, Kim Duyên quay trở về nhà, vừa bước vào cổng có một thanh niên chạy tới , quỳ dưới chân nàng rồi khóc lóc, Kim Duyên quay lại phía sau thì mới nhận ra đó là Đức người kề cận ông bà hội đồng, không kịp suy nghĩ nhiều nàng vội vàng chạy ngược ra cổng ngóng nhìn mong tìm thấy bóng hình quen thuộc, Đức chạy theo nàng, và lại một lần nữa quỳ trước mặt Kim Duyên, vừa khóc anh vừa nói.

  - " Mợ ơi, mợ bình tĩnh nghe con nói nha mợ."

Kim Duyên cảm giác được chuyện chẳng lành, nàng cúi người đặt tay lên vai Đức và lay mạnh.

  - " Nói cho mợ biết, có chuyện gì."

  Anh ta vẫn khóc lớn tay chân run lẩy bẩy nhìn nàng.

  - " Đã xảy ra chuyện gì , nói nhanh đi chứ."

  - " Mợ phải thật bình tĩnh, con mới dám nói."

  - " Nói nhanh!!!! " Nàng tức giận quát.

  - " Dạ...dạ...ông bà với cô hai bị người ta hãm hại, mất ở trên tỉnh rồi mợ ơi!!"

   Vừa nói xong anh ta càng không kiềm được nước mắt, đám gia đinh đứng xung vội dùng tay bịt chặt lấy miệng mình để tránh phải hét lên, từng dòng nước mắt cũng lần lượt rơi xuống không ngừng. Kim Duyên nghe xong thì tai như ù đi nàng ngã xuống rồi rơi vào trạng thái mất ý thức, một cú sốc quá lớn đối với nàng, người mà nàng yêu thương nhất đã bị sát hại mà nàng lại chẳng hay biết.
   










      Coi xong cái live hôm qua của 2 chị bé thì các thuyền viên của chúng ta ổn hết rồi đúng hông😁

    Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro