Chap 19: Báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤
 











     Mọi người đưa Kim Duyên vào phòng đặt nàng lên chiếc giường và bắt đầu xoa bóp, Mận và Bông ở lại để coi săn sóc cho mợ hai còn lại tất cả đều phải ra ngoài , ở gian nhà chính, gia đinh tụ họp đông đủ rồi mỗi người một gốc, ở vị trí trung tâm là Đức đang bị mọi người hỏi tới tấp , anh ta vừa kể vừa khóc nghẹn, đám gia đinh xung quanh cũng ôm nhau mà khóc nấc lên , đang trong tình cảnh bi thương từ bên trong phòng, một cô gái bước ra với đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự thù hận, từng bước thiên ngang tiến tới gian nhà chính, con Mận chạy theo phía sau , nó kéo cái ghế rồi đỡ nàng ngồi xuống, Kim Duyên lúc này không còn than khóc hay đau buồn , trong mắt nàng chỉ có một nỗi thù hận đến tận xương tủy, đám gia đinh cũng một phen ngạc nhiên vì Kim Duyên như trở thành một con người khác, không khí bỗng im lặng đến lạ thường, khoảng nửa giờ sau, như cảm nhận được gì đó, nàng nở một nụ cười đắc ý rồi đứng bật dậy, nàng đi ra trước nhà, cùng lúc đó ở ngoài cổng , chiếc xe của cậu ba Duy vừa tới, hắn bước khỏi xe vừa hay thấy Kim Duyên đứng đó, hắn chạy đến nắm lấy tay nàng rồi khóc lóc.

   - " Ba má rồi chị hai nữa đều bỏ mạng rồi Duyên."

  Nàng cười khẩy, nhẹ nhàng gỡ bàn tay của hắn ra khỏi tay mình nàng cất tiếng.

   - " Được rồi không cần diễn đâu cậu, chẳng phải chính cậu là người giết ba má và cô hai hay sao."

   - " Duyên nói gì tôi không hiểu." Hắn giả ngơ hỏi

  Nàng tiến đến gần hắn, thì thầm.

   - " Tôi không đơn giản như cậu nghĩ đâu cậu ba, mọi chuyện cậu làm tôi đều biết hết."

   - " Nực cười chỉ có thể là cho người theo dõi tao thôi chứ biết hết gì chứ, đúng là tao giết đó, tao đã bắn vào đầu từng người một." Hắn cười lên điên loạn.

   Kim Duyên không nói gì thêm nàng quay lại phía sau, phất tay về phía đám gia đinh miệng lẩm nhẩm gì đó, lập tức đám gia đinh đều ngất đi, chỉ còn lại mợ hai và cậu ba Duy mà thôi, mặt hắn tái xanh chẳng khác gì một tàu lá chuối, trông có vẻ là cực kỳ hoang mang với những gì vừa diễn ra trước mắt, hắn lắc đầu rồi lấp bấp nói.

 
  - " Là....là chúng mày cấu kết lừa tao sao có thể như vậy được. "

  - " Khó tin quá hả, tao phải bắt mày trả giá cho những gì mày đã làm."

     Kim Duyên bóp chặt cổ hắn và từ từ nâng hắn lên khỏi mặt đất, cậu ba Duy lúc nãy hóng hách bao nhiêu  thì bây giờ hèn hạ bấy nhiêu, ra sức vùng vẫy không thành, hắn chấp tay cầu sinh nàng tha mạng, nàng bóp chặt lấy cổ hắn rồi bất thình lình thả ra làm hắn ngã sõng soài ra đất, cậu ba vuốt vuốt cái cổ đã sưng tấy , hắn cố gượng lùi lại phía sau , nhưng không để cho hắn đợi lâu nàng lấy ra một cây súng quăng trước mặt hắn, nàng nhìn vào đôi mắt của cậu ba Duy, tay chân của hắn đột nhiên cử động không thể kiểm soát, đầu tiên là cấm lấy khẩu súng bắn một phát vào chân trái tiếp đến là chân phải và cả hai tay cũng chịu chung một số phận, hắn ta gào lên trong đau đớn, nàng thu lại tầm mắt lập tức tay chân cậu ba cũng theo đó mà hạ xuống nhưng nó đã không còn có thể cử động được nữa.

  
   - " Hãy tha cho tôi đi , làm ơn tôi xin cô."

  - " Mày nghĩ vậy là xong sao, mày đã giết chị ấy , người mà tao hy sinh tất cả để yêu thương, tao phải cho mày sống không bằng chết."

   Nàng vừa dứt câu, cổ họng của hắn truyền đến một cơn đau điếng, hắn quằn quại ôm lấy cổ họng , muốn la lên nhưng không có bất cứ một âm thanh nào, khoảnh khắc hắn bất lực khi biết dây thanh quản đã bị Kim Duyên phá mất, không dừng lại ở đó, làng da công tử của hắn dần trở nên sần sùi giống như có hàng nghìn vết sẹo , vừa sốc vừa đau, cậu ba Duy ngất đi trong khi xung quanh có vài vệt máu.

Còn phần Kim Duyên nàng trở về Thất Quỷ Giới, bắt đầu những ngày tháng máu lạnh của mình, nàng hầu như không giao tiếp với bất kì ai, Hương Ly và Mâu Thủy có rặng hỏi nhưng nàng cũng chẳng nói gì, Kim Duyên  thường xuyên lui tới trần gian, vì nàng biết con người vốn dĩ có ba kiếp, tìm một người giữa vạn người là một đều không bao giờ dễ dàng đối với Kim Duyên. " Em cứ đi tìm chị mãi , có bao giờ chị thử tìm em một lần không Khánh Vân ". " Ông trời sao có thể tàn nhẫn đến vậy, em đã làm gì sai thì cứ trừng phạt sao hết lần này đến lần khác lại hại người em thương". " Em nhớ chị, còn chị thì sao?" . " Mỗi ngày em đều đến đó để tìm chị, dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi em cũng sẽ tìm." Từng ngày trôi qua, quyển sổ của Kim Duyên lại càng có nhiều thêm những câu tương tự như vậy, có khi là bộc lộ nỗi nhớ cũng có khi là một câu hỏi nhưng chẳng một ai có thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ấy.








   Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro