Chap 17: Điềm xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤











      Sau khi bị Khánh Vân dạy dỗ trước mặt người ăn kẻ ở trong nhà, cậu ba Duy không khỏi câm phẫn , đầu anh ta liên tục suy nghĩ kế hoạch để trả thù Khánh Vân. Vài hôm sau cô được người của ông bà hội đồng về báo tin, có một thương lái sẽ hợp tác thu mua tất cả sản lượng vào mùa lúa tới của nhà hội đồng Nguyễn sang xuất khẩu bên phương tây, người thương lái còn ra một cái giá cao ngất ngưởng, nói chuyện lại mát tai, ngoại hình cũng khá là sang trọng nhìn thì có vẻ là một người đáng tin cậy. Theo như lời ông bà hội đồng dặn dò cô phải xuất phát ngay vào ngày mai vì ông bà đã hẹn sẽ gặp để bàn về chuyện làm ăn, sẵn đó cho Khánh Vân nắm được tình hình để còn lo liệu vụ mùa khi ông bà vắng mặt. Đêm trước ngày Khánh Vân phải lên tỉnh, Kim Duyên nằm trằn trọc trên giường không sao ngủ được, lòng cứ nun nấu một nỗi lo lắng bồn chồn khó tả, cạnh nàng, giọng nói trầm ấm của cô cất lên.

   - " Mợ sao vậy, không ngủ được à."

  - " Dạ tự dưng không hiểu sao em cứ thấy lo cho cô hai." Nàng đáp ngay.

  Khánh Vân bật cười rồi nắm lấy đôi bàn tay của nàng, xoa xoa và đặt lên đấy một nụ hôn trấn an.

   - " Mợ cứ an tâm, tôi sẽ sớm về với mợ thôi mà."

   - " Hay cô hai cho em theo với được không."

   - " Tôi đi rồi chiều sẽ về ngay, mợ đi chi cho mệt người, với lại mợ còn đang bệnh, nghe lời tôi cứ ở nhà."

   Nói rồi, cô ôm lấy nàng vào lòng để cho nàng yên tâm hơn mà ngủ, đúng thật rất có hiệu quả, chẳng được bao lâu nàng đã say giấc trong vòng tay ấm áp của cô. Sáng hôm sau, Khánh Vân thức dậy từ sớm để chuẩn bị, nàng cũng thức nhưng lại đứng ở một góc nhìn cô với đôi mắt rơm rớm nước, mãi để khi cô sắp xếp gần xong mọi thứ, nàng mới đi tới và ôm lấy cô, Khánh Vân cũng choàng tay đáp lại cái ôm ấy, cô bước ra khỏi phòng, Kim Duyên cũng lấy tay cô mà đi phía sau, để trước xe, Kim Duyên nói.

   - " Cô nhớ là phải trở về với em đó, không là em không thèm nói chuyện với cô nữa."

  - " Không những về mà còn có quà cho em nữa, mà em nhớ không tôi từng nói sẽ bảo vệ em, tôi sẽ không thất hứa đâu."

   Cô nói với nàng xong thì quay sang, con Mận đang đứng phía sau.

   - " Ở nhà nhớ bảo vệ mợ hai, không cho bất cứ ai để gần mợ cũng đừng để mợ ra khỏi nhà nghe chưa Mận, cô về mà không làm theo thì đừng trách."

  - " Dạ dạ con biết rồi thưa cô hai."

   Khánh Vân bước lên xe, tiếng đề máy vang lên, vài giây sau thì chiếc xe cũng lăn bánh , mới được một đoạn ngắn đã có tiếng nói vọng theo.

   - " Em tiễn cô lên xe an toàn thì quay về cũng phải an toàn cho em đó có biết chưa."

  - " Tôi biết rồi, mợ ở nhà giữ gìn sức khỏe. "

  

___________Vào buổi trưa _____________




      Khánh Vân vừa đến quán  ăn của người Trung Hoa thì ông bà hội đồng cũng đã đợi sẵn , cô cùng với ông bà hội đồng đi vào trong gặp một người đàn ông khá sang trọng, ông hội đồng bắt tay với người thương lái kia, mở lời.

   - " Chào anh, đây là con gái tôi cũng là người sẽ quán xuyến tất cả khi vụ mùa sắp tới được thu hoạch."

   - " À chào cô, tôi tên Thành, là thương lái chuyên xuất khẩu lúa gạo cho các nước phương tây."

   Anh ta nói tiếp.

   - " Nghe danh lúa gạo của nhà ông hội đồng đây vụ nào cũng bội thu, chất lượng lại tốt nên tôi mới lặn lội xa xôi tới đây tìm gặp để trao đổi chuyện mần ăn."

   - " Trước khi mà vào vấn đề chính thì tôi muốn các vị ở đây gặp một người."

    Từ một góc khuất của quán, chính là cậu ba Duy, trên tay cầm một khẩu súng đang tiến về phía họ.

   - " Chào mọi người, cũng lâu rồi nhà mình mới tụ họp đông đủ tại một nơi mà không hẹn trước như vậy."

   Vừa nói hắn vừa lấy ra một xấp tiền đưa cho tên thương lái và ra hiệu cho anh ta rời đi.

   - " Mày tính làm gì hả Duy." Ông hội đồng quát.

     Hắn ta bỗng bật cười lên một cách điên dại rồi chỉa mũi súng vào đầu ông hội đồng, vừa nghiến răng vừa nhấn mạnh từng chữ một.

   - " Ông còn hỏi nữa sao, ngày hôm nay mà có xảy ra chuyện gì thì tất cả đều là do ông."

  Hắn đập một xấp giấy lên bàn rồi bắt Khánh Vân đọc lớn cho mọi người cùng nghe.

   - " Giấy sang nhượng đất???"

   Vừa mới nhìn vào dòng chữ to tướng ở trên xấp giấy Khánh Vân đã lộ rõ thái độ khó chịu, lập tức nhìn về phía hắn.

   - " Hiểu rồi đúng không, tôi cũng không muốn nói nhiều , ông già kí vào đi là mọi chuyện được giải quyết. "

  - " Mày đừng có làm càng , tao la lên đó."

   Hắn lại bật cười , vẻ mặt ngang tàn nói với ông.

   - " Tôi mua cả cái quán này hôm nay rồi, la đi ông già , xem ai cứu được ông."

   - " Kí vào nhanh!!!!"

   Hắn đến gần vào đưa mũi súng chạm vào đầu ông, như một con thú hoang bị giam cầm lâu ngày, hắn hết la hét lại cười lên điên loạn làm cho Khánh Vân cũng phải dè chừng.







    Tui trở lại rồi đây :))

  Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro