Chap 15: Cơm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤














    Đêm hôm ấy , nàng nằm gọn trong vòng tay của cô mà ngủ, sáng hôm sau, nàng vẫn thức sớm hơn và gọi cô, do đồ đã gom sẵn nên rất nhanh nhóng , Khánh Vân và Kim Duyên đã yên vị trên xe để về nhà, vượt một đoạn đường không quá dài cũng không quá ngắn thì cũng đã về đến , nàng khá lo lắng , còn có phần run rẩy nắm chặt lấy đôi bàn tay của cô, thấy Kim Duyên trán toát hết cả mồ hôi, Khánh Vân ngoài miệng thì vẫn trấn an nàng , nhưng trong lòng thì có lẽ là chẳng còn nhịn cười được bao lâu nữa, để nàng bình tĩnh lại một chút, cô nắm tay nàng tiến thẳng vào nhà, vừa hay ông bà hội đồng cũng đang uống trà ở gian nhà chính, cô cầm tay nàng đến trước mặt ông bà hội đồng rồi ra hiệu để nàng cúi đầu cùng cô, Khánh Vân ngẩng mặt vào nhìn vào ông bà hội đồng, cô nói.

  - " Như đã nói bữa trước, hôm nay con chính thức ra mắt người con thương là Kim Duyên, mong ba mẹ sẽ chấp thuận để tụi con được bên nhau."

  Ông bà hội đồng nhìn nhau rồi phá lên mà cưới, ông nhìn cô, nói.

  - " Vậy là từ nay ta lại có thêm một đứa con dâu."

  - " Con mà yêu Khánh Vân thì thiệt thòi lắm."Bà hội đồng nói.

  - " Ơ mẹ là mẹ ruột của ai vậy hả?"
   
  - " Con bé này vậy mà cũng hỏi, tất nhiên ta là mẹ ruột của con nhưng bây giờ ta thương con dâu hơn."

   Kim Duyên vui mừng vì ông bà hội đồng đã chấp nhận nhất thời quên luôn mình là ai, nhìn cảnh Khánh Vân bị ông bà trêu chọc cũng giúp nàng bớt đi một phần căng thẳng.

   - " Kim Duyên sao đứng đơ ra đó vậy con, lại đây ngồi cạnh mẹ."

   Nàng có phần e dè nhưng vẫn chầm chậm mà đi đến bên cạnh bà, bà vuốt lấy mái tóc nàng và hết lời khen ngợi, hơn nữa còn ôm nàng vào lòng, Kim Duyên thật sự cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình, nàng cảm thấy may mắn khi được gặp lại cô, và may mắn hơn nữa còn được gia đình cô chấp nhận. Khung cảnh bên trong nhà hiện tại rất ấm áp, gia đinh thì lấp ló sau cánh cửa, ai nấy đều ngưỡng mộ, nhưng đâu ai biết được từ bên ngoài cũng có một người đã chứng kiến tất cả rồi âm thầm bỏ đi, còn ai ngoài cậu ba danh tiếng lẫy lừng giờ đây phải lủi thủi một mình. Nói chuyện với ông bà hội đồng xong , nàng kéo Khánh Vân xuống bếp để nói chuyện với mọi người.

   - " Á chà chà mợ hai đi đâu đây." Thấy Kim Duyên vừa xuống , Bông liền lên tiếng trêu chọc. "

  Mận đang lặt rau cũng hứng khởi lên tiếng.

   - " Làm mợ hai cái đẹp hẳn ra ta, công nhận chỉ có chị Duyên hợp với cô hai."

   Không khí đang nhộn nhịp , Khánh Vân bỗng nghiêm mặt làm ai nấy đều sợ sệt, Kim Duyên đang vui vẻ thì chẳng ai nói tiếng nào, nàng nhìn sang thì thấy Khánh Vân đang lộng hành, nàng dùng đôi mắt đầy sát khí của mình nhìn thẳng vào Khánh Vân, làm cô một phen sợ hãi, cô cười rồi nói mong phần nào cứu vãn được tình hình.

   - " Tôi giỡn thôi mà, mọi người cứ nói chuyện thoải mái. "

  - " Giỡn không có vui!!!!!" Một loạt người đồng thanh.

  Cô cũng chỉ biết đứng cười trừ, cô nói tiếp.

  - " Mà cậu ba đâu, sao sáng giờ về tôi không thấy."

  - " Dạ thưa cô, cậu ba bỏ đi hai ngày nay rồi, còn cho người về nói với ông bà là khỏi tìm chỉ cần đưa tiền cho cậu ấy thôi."

   Khánh Vân nghe rồi cũng cho qua , vì chuyện này đã quá đổi bình thường, cô để Kim Duyên nói chuyện với mọi người , còn cô thì về phòng để tính một đống sổ sách đang dang dở. Cô cứ cậm cuội hết ghi đến tính loay hoay thì trời đã tối mịt, chăm chú tới nổi Kim Duyên đi vào phòng mà vẫn không hay, nàng đi đến vòng tay ôm cô từ phía sau, nói.

   - " Em mang cơm vào cho chị này, nghỉ tay ăn chút đi."

  - " Sao không để chị ra ăn với ba mẹ luôn, mang vào làm gì."

  - " Em định gọi nhưng thấy chị chăm chú quá, em có nói với ba mẹ rồi, ba mẹ kêu mang vào cho chị đó."

  - " Vậy để đi xíu chị ăn."

  - " Không được, để chị làm việc mà không nhắc thì đến rạng sáng không biết chị là ăn chưa nữa. "

  - " Dạ thưa phu nhân chị ăn ngay đây."

   Cô rời chiếc ghế đang ngồi đi đến bàn, Kim Duyên cũng di chuyển ngồi cạnh cô.

  - " Em ăn chưa."

  - " Không có chị làm sao em dám một mình ngồi ăn với ba mẹ."

  - " Vậy há miệng ra." Cô đưa muỗng thức ăn đến môi nàng.

  - " Thôi em tự ăn được mà."

  - " Aaaaa đi."

  Kim Duyên đỏ mặt nhưng vẫn làm theo lời cô, hình ảnh đôi vợ chồng son vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ được thu hết cả vào tầm mắt của Mận và Bông, qua cái khe hở bé tí ở cửa có sự hiện diện của hai bạn trẻ đang chăm chú quan sát nhất động của cô và nàng , được một lúc do không còn có thể chống cự bọn muỗi Mận lỡ đập một phát vào tay, trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng động ấy đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, cô và Kim Duyên cùng lúc nhìn ra phía cửa, dù là có cánh cửa che khuất, nhưng Mận và Bông cũng phải nín thở trong tình cảnh này.








     Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro