Chap 16: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤









     Ăn xong bữa cơm, Kim Duyên dọn dẹp lại chén bát rồi rời khỏi phòng, chừa lại khoảng không gian yên ắng để Khánh Vân tập trung làm việc. Làm mãi thì cuối cùng cũng xong, cô vươn vai rồi xoa xoa đôi mắt đã có phần mệt mỏi của mình, nhìn sang giường thì hình bóng người cô yêu không hề có ở đấy, cô lại qua phòng cũ của nàng để tìm, nhưng kết quả là chỉ có một căn phòng trống rỗng, Khánh Vân chạy hết phòng này để phòng khác của ngôi nhà nhưng cũng chẳng thấy nàng đâu, cô đột nhiên nhớ ra khu vườn ở sau nhà, liền tăng tốc đi ra ấy, đúng như cô nghĩ , một người con gái đang ngồi trên chiếc ghế, Khánh Vân đi đến bịt mắt Kim Duyên, nàng hơi hoảng sợ định phản kháng thì ngửi được mùi hương ngọt dịu quen thuộc.

   - " Chị xong việc rồi sao?"

   - " Vừa xong định ôm em ngủ một giấc ngon lành mà không thấy em đâu nên phải đi tìm nè."

  - " Em sợ chị không tập trung được nên mới đi ra đây ngắm trăng một xíu."

  - " Lần sau có đi đâu phải nói với chị một tiếng biết chưa."

   Nói rồi , cô ngồi xuống bên cạnh nàng, cả hai cùng ngắm trăng, cười đùa với nhau bằng mấy câu chuyện lúc mới quen , được một lúc thì sương lạnh đã xuống, cô và nàng cũng vào nhà. Đến sáng hôm sau, Kim Duyên thức giấc và cùng cô ra ngoài để chào ông bà hội đồng.

   - " Vân này ở nhà coi quản giúp ba mấy cái xưởng gỗ nha con, ba với mẹ lên Sài Thành chắc phải cả tuần mới về."

  - " Dạ ba với mẹ cứ đi, con sẽ xử lý công việc ở nhà."

  - " Có con ở nhà ba cũng yên tâm, thôi ba mẹ đi, hai đứa ở nhà muốn tình cảm thế nào cũng được. "

  - " Ba lại chọc con rồi." Khánh Vân  biểu môi.

   Chiếc xe của ông bà hội đồng rời đi, Khánh Vân và Kim Duyên đúng kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa, tung hoành thỏa thích trong nhà.

 

________Chiều hôm đó________________



    Khánh Vân cùng với Kim Duyên đang hí hửng thưởng thức bữa cơm một cái yên bình và hành phúc, cô đút cho nàng rồi nàng đút cho cô, từ bên cạnh giọng nói của Bông vang lên.

 

  - " Cô hai kêu nguyên một đám lên ăn cơm chung với cô mà tưởng đâu bữa cơm chỉ có hai người."

   - " Kiểu như mình chết rồi chị ha." Mận nói.

   Mặc kệ sự đời cô vẫn tiếp tục đúc Kim Duyên ăn như không có chuyện gì xảy ra, mâm cơm đang vui vẻ thì bỗng im bặt bởi một giọng nói khác.

   - " Cái nhà này không có tôi coi bộ vui quá ta."

   - " Tất nhiên là phải vui, không lẽ khóc thương cho cậu vì bỏ nhà đi mà không ai quan tâm hả cậu ba." Khánh Vân lên tiếng.

   - " Chị nói sao, có giỏi thì nói lại lần nữa tôi nghe coi chị." Cậu ba nghiến răng nhấn mạnh từ chữ một.

   - " Ở đây có tôi thì không ai sợ cậu đâu, đừng có mà hăm dọa, tôi nói chả ai khóc thương cho một người như cậu ba cả, cậu nghe rõ chứ."

   Anh ta phá lên cười, vẻ mặt trở lên điêu toa và tàn nhẫn, một khẩu súng được rút ra và hướng thẳng về phía Khánh Vân, cô có phần dè chừng lui lại phía sau, thừa cơ hội hắn nhìn sang phía nàng, bằng một lực thật mạnh cô đá vào cánh tay đang cầm súng của hắn, do quá đau cộng với phản xạ tự nhiên, khẩu súng rơi khỏi tay hắn , rồi lại nằm gọn trong tay Khánh Vân, tình thế thay đổi, cậu ba Duy đang thua thế vì khẩu súng trong tay cô đang hướng thẳng về phía đầu của hắn.

   - " Tao nói cho mày biết, ba mẹ rời khỏi nhà không có nghĩa là mày được quyền lộng hành, bây giờ không có ba mẹ ở nhà thì Khánh Vân này sẽ là trực tiếp nắm mọi quyền quyết định , mày hiểu chưa, đừng hồng dọa tao, chết lúc nào không hay đâu."

   Nói rồi cô nắm tay nàng đi vào phòng, gia đinh cũng giải tán ở nhà chính và tựu tập vào bếp, ai cũng hả dạ khi cậu ba Duy bị Khánh Vân mắng một trận ra trò.

  


     Hai tuần này tui ôn thi và sẽ thi học kì nên chắc có thể chỉ ra một đến hai chap một tuần thôi, xin lỗi mọi người nhiều nha🙏🙏


   

    Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro