Chap 14: Mưa nhưng ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤











    Sau cả ngày hết chọn đến lựa thì cuối cùng Kim Duyên cũng được nghỉ ngơi, đó là một quán trọ khá lớn , có thể xem là một căn vila của thời hiện đại. Tầm 6h tối , Kim Duyên như thói quen vào phòng để đấm bóp cho Khánh Vân, dưới ánh sáng vàng mờ của chiếc đèn dầu bên cạnh, nước da trắng hồng của cô cứ lấp ló sau chiếc áo làm Kim Duyên có chút gì đó gọi là mê mẩn, cứ muốn giật phăng nó ra để tha hồ mà nhìn ngắm, nhưng không tâm trí của nàng không cho phép điều đó, Kim Duyên vẫn cứ xoa bóp cho cô đến tầm một canh giờ sau, Khánh Vân đã thiếp đi lúc nào không hay, Kim Duyên nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, Khánh Vân xoay người ôm lấy Kim Duyên , có phần giật mình nhưng nàng vẫn đáp lại cái ôm ấy và ngon giấc trong vòng tay ấm áp của cô.

   Đến sáng hôm sau, Kim Duyên tỉnh giấc, rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân, để lại Khánh Vân vẫn ngủ không biết giờ giấc là gì. Theo lời cô thì hôm nay theo về ra mắt gì đó mà bây giờ cũng chẳng còn sớm, nàng đi đến và lay người Khánh Vân.

   - " Dậy đi chị, trễ rồi đó."

   - " Để chị ngủ đi."

   - " Nhưng mà trễ rồi."

   - " Trễ cái gì mà trễ, em cho chị ngủ đi hôm nay chị không có đi làm."

   - " Sao hôm qua chị nói với em là hôm nay phải về ra mắt gì mà."

   - " Em có bị gì không vậy, ra mắt cái gì không biết nửa."

  Khoan khoan dừng khoảng chừng là hai giây, Khánh Vân bật dậy nói như hét.

   - " Sao em không nhắc chị sớm, trời đất ơi chết chị rồi."

   Chưa nói xong câu thì Khánh Vân chạy đi vệ sinh cá nhân, còn Kim Duyên vẫn ngơ ngác lí do gì mà mình lại bị trách. Đợi đến lúc cô chuẩn bị xong , hành lý cũng gom đầy đủ, định ra xe thì mây đen kéo đến, từ phía Bắc gió thổi về từng đợt khá mạnh, sấm chớp liên hồi, Khánh Vân và Kim Duyên đành quay lại phòng , chờ xem thời tiết có thuyên giảm hay không, bên ngoài mây đen vẫn kéo đến ngày một nhiều hơn, mưa cũng bắt đầu rơi và dần nặng hạt, Khánh Vân thở dài nói.

    - " Chắc phải ở lại thêm một ngày rồi."

   Mặt Trời bị che khuất, khắp nơi bây giờ chỉ toàn một màu đen, thấy vậy Khánh Vân vội đi tìm chiếc đèn dầu để chẳng may Kim Duyên cũng muốn tìm mà ngã thì khổ, theo trực giác mách bảo , Khánh Vân tay đưa ra phía trước và mò mẫm đi từng bước, không  nghe thấy tiếng Kim Duyên, khiến cô thêm phần lo lắng, càng muốn nhanh hơn để tìm chiếc đèn, cô chạm hết tủ rồi đến bàn ghế, Khánh Vân tìm kiếm mọi nơi, bỗng cô chạm phải một thứ gì đó khá mềm, chính xác thì nó là một bàn tay, cô giật bắn mình thét toán lên.

   - " Áaaaaaaaaaaaaa."
 
    Từ phía đối diện cũng vọng tới một tiếng hét tương tự.

   - " Áaaaaaaaaaaaaa."

   - " Chị Vân hả??"

   Khánh Vân bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cô trả lời.

    - " Là chị đây, em làm chị muốn rớt tim ra ngoài."

    - " Em cũng có khác gì chị đâu, sợ muốn chết đi sống lại, mà chị định đi đâu."

    - " Chị định đi tìm cái đèn."

  Kim Duyên im lặng, một tay vẫn nắm lấy tay Khánh Vân, tay kia thì cọ quẹt cái gì đó, khoảng vài giây, ánh sáng từ chiếc đèn dầu được thắp lên, Kim Duyên đưa nó trước mặt cô, lên tiếng.

   - " Nó đây nè."

   - " Em tìm được hồi nào hay vậy."

   - " Em nhớ chỗ cất lên tìm nhanh, định đi đến chỗ chị mới thắp lên."

   Đang nói chuyện thì Khánh Vân có cảm giác đau đau ở lòng bàn tay phải vẫn đang đặt dưới nền nhà, cô đưa tay vào ánh đèn mới phát hiện, có một vết cắt ở giữa tay và nó vẫn đang chảy máu, có lẽ cô đã chạm phải miễn chai hay một thứ tương tự ở dưới nền nhà, Kim Duyên hốt hoảng đỡ Khánh Vân lại giường và chạy đi lấy vải với một ít lá thuốc để cầm máu cho cô, nàng nhai vội mấy cái lá rồi đắp nó vào vết thương của Khánh Vân, cô nhăn mặt có vẻ khá đau nhưng tuyệt nhiên không nói tiếng nào, sợ làm nàng phải lo lắng.

   - " Chị ráng chịu xíu nha, em băng lại là đỡ ngay thôi.

   Cô ngồi im mặc cho vết thương vẫn tuông máu không ngừng, nhìn Kim Duyên lo lắng Khánh Vân thoáng quên mất mình đang bị thương, cô chồm người đến và đặt vào môi nàng một nụ hôn, Kim Duyên vội rời ra , nói.

   - " Đợi em băng xong vết thương lại đã, nó vẫn chảy máu kia kìa."

  - " Kim Duyên, chị yêu em."
 
   Nàng cười, hôn nhẹ lên bàn tay của Khánh Vân.

  - " Cô hai Vân, em rất yêu chị."

  Đợi Kim Duyên vừa băng xong vết thương, cô liền ôm lấy nàng, dù là ôm nàng không biết bao nhiêu lần nhưng nó vẫn cứ như lần đầu tiên, cảm giác rất ấm áp và bình yên. Có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu nữ nhân, điều đó là không thể, nhưng nó thật sự đã xảy ra, mặc dù biết mọi người xung quanh sẽ dị nghị và lời ra tiếng vào không tốt, tệ hơn là sẽ xa lánh và cho rằng điều đó rất bệnh hoạn, nhưng cũng chẳng sao, Khánh Vân rất hài lòng với những gì cô chọn, ít ra thì cô đã sống cho bản thân mình, làm được những điều mong muốn, để sau này sẽ không còn hối tiếc bất kì một điều gì nữa.







   Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro