Chao 24: Có lẽ em không đủ quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
    Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤



















     Khoảng một lúc sau, vừa hay Mâu Thủy và Hương Ly đang đi dạo thì bắt gặp một dáng người quen thuộc đang tựa vào thành cầu , Hương Ly nhìn sang Mâu Thủy.

   - " Chị ơi, chị thấy người ngồi ở đằng kia không. "

   Hương Ly chỉ tay về hướng Kim Duyên.

    - " À chị thấy rồi, mà hình như còn có cảm giác quen thì phải."

   - " Là bé Duyên!!! " Cả hai đồng thanh nói.

    Mâu Thủy và Hương Ly vội chạy đến chỗ Kim Duyên, lúc này trên người nàng đã nồng nặc mùi rượu, trong lúc đang loay hoay tìm cách đưa Kim Duyên về nhà Hương Ly đã dẫm lên chiếc điện thoại nằm bên cạnh làm cho nó sáng lên, Hương Ly cũng chẳng quan tâm gì đến chỉ tiện thể nhặt lên và cho vào túi. Về đến nhà, Mâu Thủy thì đưa Kim Duyên lên phòng còn phần Hương Ly sẽ đi pha nước ấm để lau người cho Kim Duyên, Hương Ly mang thao nước ấm lên phòng Kim Duyên, vừa chạm vào người nàng , Hương Ly giật mình vì người nàng hiện tại rất nóng.

    - " Chết rồi, chị Thủy ơi con bé nó sốt cao quá, người nó nóng lắm."

   - " Để chị xem thử."

  Mâu Thủy đi đến, áp tay vào chán Kim Duyên.

   - " Không sao chị sẽ làm thân nhiệt con bé ổn định lại phần nào."

    Mâu Thủy vẫn áp tay vào chán nàng , rồi lẩm nhẩm câu gì đó, từ tay Mâu Thủy, một ánh sáng màu xanh nhạt tỏa ra xung quanh, khoảng một phút sau Mâu Thủy ngừng nhẩm chú, Hương Ly vội vàng đến kiểm tra ngay, đúng thật thân nhiệt đã ổn định hơn.

    - " Nhiệt độ hạ xuống nhiều rồi nè, chị hay quá vậy."

   - " Chị là quỷ mà. " Mâu Thủy phá lên cười khi đáp trả lời khen ngợi của Hương Ly.

   Tình trạng của Kim Duyên đã ổn hơn, hai người nhẹ nhàng rời khỏi phòng nàng , để về căn phòng riêng của Mâu Thủy và Hương Ly.

    - " Em đi tắm trước nha."

   Hương Ly mở tủ lấy một bộ quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh, do không chú ý  Hương Ly va phải cái kệ dùng để đựng mấy chai sữa tắm làm nó rơi xuống nền gạch, Hương Ly vội cúi người xuống định nhặt lại chai sữa tắm thì từ túi quần vang lên một đoạn âm thanh lạ, Hương Ly lấy từ túi ra chiếc điện thoại của Kim Duyên, nó đang phát một đoạn ghi âm.

    - " Chắc là cấn và màn hình nên nó tự phát đoạn ghi âm này luôn."

   Khoảng 30 giây đầu , đoạn ghi âm chỉ có tiếng bước chân , Hương Ly định tắt đi thì đoạn ghi âm lại vang lên cuộc đối thoại giữa hai người con gái, vừa nghe Hương Ly nhận ra ngay một trong hai giọng nói ấy là Kim Duyên , có vẻ cuộc đối thoại này không được bình thường, càng nghe sắc mặt Hương Ly càng trở nên khó chịu, đến đoạn thêm một giọng nói khác xuất hiện thì Hương Ly nhận ra ngay đó là Khánh Vân, cô đang phủ nhận đi những lời giải thích của Kim Duyên, lúc này sắc mặt Hương Ly càng tệ hơn. Hương Ly bỏ chiếc điện thoại lên kệ rồi quay lại việc chính, tắm rửa xong xuôi, Hương Ly nằm trên giường rồi nghĩ lại đoạn ghi âm vừa nãy.

    - " Đúng là Khánh Vân sai thật, nhưng cũng không thể trách nó được, nó cũng là người bị hại, còn con kia để tao mà biết được mày là ai thì mày không yên với tao đâu."

    Đến sáng hôm sau, tầm khoảng 6h  , Kim Duyên tỉnh dậy , đầu óc có hơi choáng váng, trong người cũng không ổn bao nhiêu , nhưng vẫn cố gượng dậy, đi đến tủ quần áo tìm đồ chuẩn bị đi quay, từ cửa Mâu Thủy mang tô cháo đi vào.


    - " Em đi đâu vậy Duyên, chưa khỏi bệnh đâu."

   
    - " Em đi làm. " Kim Duyên nói giọng  có phần khàn đi.

     - " Không có được, ở nhà cho chị."

     - " Chị đừng có lo em không sao đâu, 9 giờ em phải quay rồi, em đến  sớm để học thoại nữa chị ra ngoài cho em chuẩn bị đi. "

   Một giọng nói khác nghiêm nghị hơn vang lên từ phía cửa.

      - " Không có đi đâu hết, bệnh không lo, quay gì mà quay."

   
      - " Cả chị nữa hả Hương Ly, em không sao mà, đâu thể để cả đoàn ngừng quay vì em được."

  
      - " Không có bàn thêm, chú Đại Sa về Thất Quỷ Giới rồi, ở đây hai chị phải lo cho em, chú ấy quay lại mà thấy em như vậy thì khổ chị."

      - " Chị gọi báo quản lí của em với đạo diễn để em nghỉ hai ngày rồi, nên cứ ở nhà cho sức khỏe ổn lại đã."

     - " Sao không nói trước với em."


    - " Nói trước thì em có chịu nghĩ không."

     Kim Duyên chỉ còn biết thở dài bất lực, nhưng đối với nàng thì như vậy cũng tốt, sẽ tránh mặt Khánh Vân được một thời gian ngắn, có lẽ bây giờ mà gặp cô thì cô sẽ ghét nàng ra mặt cho xem, nàng lẳng lặng đi đến bên cạnh cửa sổ, Kim Duyên nghĩ thầm :
" Khánh Vân chắc có lẽ em không đủ quan trọng để chị tin em, có phải không."









     Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro