Chap 25: Thử thách trong tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤










     Cũng vào buổi sáng hôm ấy tại nhà Khánh Vân, cô vẫn dậy sớm như thường ngày, Khánh Vân đã chuẩn bị xong xuôi mỗi thứ để đi quay, vừa bước khỏi phòng tiếng điện thoại của cô vang lên.

   - " Alo, có phải Khánh Vân đó không." Một giọng nam từ đầu dây bên kia hỏi.

  - " Đúng rồi ạ, tôi là Khánh Vân. "

  - " À chào em, anh là trợ lý của đoàn phim, anh gọi để thông báo đoàn sẽ off hai ngày."

  - " Ủa tại sao vậy anh, không ai nói trước, em chuẩn bị xong hết rồi lại báo off." Khánh Vân khó chịu nói.

   - " Vì lí do đột xuất, bên Kim Duyên vừa xin nghỉ hai ngày, anh cũng không rõ lí do vì được đạo diễn báo lại thôi, em thông cảm nha, đoàn phim cũng sợ trễ tiến độ lắm chứ, nhưng có việc đột xuất thì không thể tránh khỏi."

    - " Em hiểu rồi, cảm ơn anh đã thông báo."

   Khánh Vân tắt ngay cuộc gọi, thái độ cáu gắt lại dần dần nỗi lên.

    - " Kim Duyên, trước giờ em đâu phải là người như vậy, đánh người còn tự tiện xin nghỉ, em bị làm sao vậy? " Khánh Vân nghĩ thầm.

  
    Càng nghĩ càng thêm bực tức, cô cầm ngay chiếc điện thoại gọi đến cho Kim Duyên, đầu dây bên kia vừa bắt máy, Khánh Vân đã quát lên.

   - " Những cảnh quay cuối, đoạn nào cũng có em xuất hiện, em thừa biết mà, sao lại nói nghỉ là nghỉ, làm chậm tiến độ, ảnh hưởng đến người khác rất nhiều, đừng có để chuyện cá nhân xen vào công việc như vậy chứ Duyên."

   Khánh Vân nói một đoạn dài mà bên kia vẫn không tiếng đáp trả, khoảng mười giây sau, một giọng nói trầm trầm cất lên.

   - " Nói xong chưa?" Hương Ly trả lời một cách bình thường đến đáng sợ.

   Khánh Vân nghe được giọng Hương Ly thì hồn bay phách lạc, giọng cô run run nói.

    - " Chị....chị Hương Ly."

    - " Đúng là chị, Hương Ly đây, sao em có vẻ không dứt khoát như lúc nảy ha."

     - " Em cứ tưởng là Duyên, chị cho em hỏi sao Duyên xin nghỉ vậy ạ. "

     - " Là chị xin cho nó nghĩ, Duyên nó bệnh rồi."

     Khánh Vân im lặng, có lẽ vì giận quá mà cô đã thốt ra những lời không hay, hên là Hương Ly bắt máy , còn lúc nãy người bắt máy là Kim Duyên thì chắc nàng sẽ buồn lắm. Từ bên kia Hương Ly nói tiếp.

     - " Nhà chị chưa ai lớn tiếng với nó như vậy, em là người yêu của nó, mong là em không làm gì để Kim Duyên phải buồn."

    
    - " Chuyện hiện tại của hai đứa chị cũng đã biết rồi, chị có cái này muốn cho em nghe, nghe xong rồi tự nghĩ lại bản thân mình đã hồ đồ đến mức nào."

    Hương Ly tắt máy, đồng thời một đoạn ghi âm được gửi đến từ điện thoại của Kim Duyên, Khánh Vân suy nghĩ một hồi thì cũng bấm vào để nghe nội dung bên trong, từng câu nói mà đoạn ghi âm phát lên nó như hàng trăm con dao liên tục đâm vào tim cô, đến những giây cuối Khánh Vân nghe được một câu nói của nàng.

    - " Khánh Vân, chị đuổi em sao, chị không tin em hả? "

    Kèm theo đó là vài tiếng nấc nghẹn của nàng, rồi đoạn ghi âm kết thúc, tim cô như thắt lại, từng cơn đau nhói bắt đầu kéo đến , hơn nữa cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy Khánh Vân, cô tự trách bản thân mình sao lại hồ đồ đến mức như vậy , đó là người mà cô yêu, đáng lẽ cô phải một mực tin tưởng, tính Kim Duyên hiền lành không hơn thua đố kị, hơn ai hết cô cũng là người rõ nhất, vậy mà cô lại trót tin lời một con người lòng dạ thâm hiểm như Thanh Huyền.

    - " Duyên ơi, chị sai rồi, sai thật rồi."

  Liệu bây giờ, Khánh Vân nhận ra những điều này thì đã quá muộn hay không.




____________ Hai ngày sau ____________






     Hai ngày qua Khánh Vân như sống trong địa ngục của sự tội lỗi mà chính cô đã tạo ta, cô muốn hét lên rằng cô yêu nàng, cô nhớ nàng đến mức không sao ngủ được, thân thể Khánh Vân cũng đã tiều tụy đi thấy rõ, đến hôm nay, cái ngày đáng lẽ phải vui mừng vì được gặp lại Kim Duyên, nhưng không Khánh Vân có cảm giác sợ hãi khi phải gặp lại nàng vì cô biết chắc nàng sẽ tránh mặt cô, đó là điều tội tệ nhất đối với Khánh Vân lúc này.

   Dù là vậy Khánh Vân vẫn phải dậy sớm để đến trường quay, trên đường đi, cô vẫn hay nhìn lên bầu trời rồi thở dài khốn khổ, xe đi chậm dần và dựng hẳn tại trường quay, người đón cô đầu tiên là Thanh Huyền , Khánh Vân nén lại sự khinh bỉ dành cho ả ta, cô không nói không rằng đi vào trường quay, tạm thời cô không thể nói rõ ràng với Thanh Huyền, nó sẽ ảnh hưởng đến công việc, đành phải gác lại đến lúc quay xong. Tiếng xe của Kim Duyên dựng lại, cô quay sang nhìn nàng , ánh mắt nhớ nhung luôn hướng về phía Kim Duyên từ khi nàng bước xuống xe và vào đến bên trong, Kim Duyên có lướt qua Khánh Vân nhưng cũng nhanh chóng nhìn đi hướng khác, cô chỉ còn biết cười trong bất lực, vì lỗi là do cô, còn biết trách ai lúc này.









      Xu quá luôn, bị tránh mặt rồi :))

  Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro