Chap 23: Một mình một không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤











   Khoảng 10 ngày sau bộ phim bắt đầu được bấm máy, mọi thứ vẫn rất bình thường trừ việc cô gái tên Thanh Huyền vẫn cứ cố gắng gần gũi với Khánh Vân. Vài ngày đầu Kim Duyên tự nhủ với bản thân rằng Huyền chỉ là fan của Khánh Vân nên hay đến gần cô , nhưng nó vẫn cứ tiếp tục đến khi bộ phim quay đã được gần một nửa , không chịu được cảnh Khánh Vân bị cô ta quấn quýt suốt ngày, tối đó nàng nhắn tin với Khánh Vân.

  9h34 pm
Kim Duyên: Chị Vân chị còn thức không?

  9h35 pm
Khánh Vân: Chị đây có gì không.

  Vừa thấy Khánh Vân trả lời nàng liền gọi đến cho cô, tiếng bắt máy kèm theo là tiếng Khánh Vân vang lên.

  - " Sao vậy nhớ chị hả ?". Khánh Vân trêu chọc.

- " Nhớ thì có đó nhưng em muốn nói chuyện khác."

- " Chuyện gì coi bộ nghiêm trọng à nha."

- " Chị có cảm thấy bé Thanh Huyền đang có ý định gì đó với chị không."

- " Chị thấy em ấy thân thiện mà đâu có gì đâu."

- " Thân thiện á mắc cười ghê, rõ ràng là đang muốn tiếp cận chị mà. "

  Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của Khánh Vân, cô nói tiếp.

  - " Sao khó chịu vậy, ghen đúng
hông. "

  - " Chị nghĩ sao mà em ghen với con bé đó, không bao giờ. "

  - " Em đang ghen mà , nó thể hiện rõ ràng trong thái độ của em kìa còn nói không, từ mai chị sẽ ít đến gần Huyền, được chưa bé. "

  - " Chị ngoan đó, nhớ đó nghe chưa không là biết tay em."

  Hai người nói chuyện thêm một lát rồi cũng đi ngủ, sáng hôm sau Kim Duyên lại đến trường quay , từ xa Huyền chạy đến , tặng cho nàng một ánh mắt khinh thường,  lúc ấy Khánh Vân cũng vừa tới phim trường cô ta liền đổi ngay thái độ, ngoan hiền một cách lạ thường còn vui vẻ nói chuyện với nàng , đến giờ nghỉ trưa cô ta lại gần Kim Duyên rồi thì thầm.

    - " Quay xong ra phía sau căn nhà của hậu trường, tôi có chuyện cần nói với chị."

   Kim Duyên nghe xong thì không khỏi bất ngờ, quả thật cô ta đang có ý định gì đó, như lời Thanh Huyền  , sau khi quay xong cảnh cuối của ngày hôm nay, nàng đi ra phía sau căn nhà bối cảnh hậu trường để gặp Thanh Huyền, cô ta đã đứng sẵn đấy đợi nàng tới, dáng đứng thẳng, tay khoanh trước ngực và một ánh mắt đanh đá tới mức côn đồ của cô ta làm Kim Duyên có phần rụt rè, cô ta từng bước đến gần chỗ Kim Duyên, Thanh Huyền vuốt lấy khuôn mặt thon thả của nàng.

  - " Cũng xinh đấy nhưng làm sao mà bằng tôi được. "

  - " Muốn gì nói nhanh tôi không rảnh thời gian để ở đây với cô." Kim Duyên hất tay ả ta.

  Cô ta nhìn nàng , giọng nói thách thức, thì thầm vào tai Kim Duyên.

   - " Ráng mà giữ người yêu cho kĩ đó biết chưa , không là mất lúc nào không hay đâu."

  - " Cô muốn gì ? "

  - " Khánh Vân! " . Ả ta trả lời như chọc tức nàng

  - " Sao cô biết tôi và chị Vân quen nhau."

  - " Chuyện đó thì cô không cần biết, bây giờ tôi có cái này muốn tặng cho cô đây."

  Cô ta nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay.

   - " Trễ hai phút rồi đó, sao chưa tới nhỉ?. "

  Cùng lúc đó tiếng Khánh Vân vang lên từ xa.

   - " Huyền ơi. "

  Cô ta nhìn Kim Duyên rồi cười khẩy, Thanh Huyền tự tát vào mặt mình một cái rõ đau rồi la lên.

   - " Aaaaa chị Duyên sao chị lại tát em."

    Khánh Vân vừa chạy tới, đã thấy Thanh Huyền ngã ra đất, mặt in rõ năm dấu tay đang đỏ dần lên, Khánh Vân đỡ cô ta dậy.

   - " Em làm gì vậy Duyên , sao lại đánh em ấy."

   - " Chị Vân nghe em giải thích, không như chị nghĩ đâu."

   Cô ngắt lời Kim Duyên.

   - " Em ở đó đi chị sẽ nói chuyện với em sau."

    Nói xong cô dẫn Thanh Huyền đi khỏi nơi Kim Duyên đang đứng, lợi dụng thời cơ, Thanh Huyền kể thêm vài chi tiết cho câu chuyện mà ả ta vừa thực hiện.

   - " Chị Vân ơi, chị Duyên đánh em đau lắm, nó sắp sưng lên luôn rồi đây nè. " Cô ta ôm mặt, mắt rưng rưng nhìn cô.

   - " Lúc trưa chị ấy hẹn em ra, em sợ có chuyện gì đó nên mới hẹn chị ra luôn, không ngờ chị Duyên lại là người như vậy."

  - " Duyên nói gì với em."

  Được thời cô ta càng châm dầu vào lửa.

   - " Chị ấy nói là cảnh cáo em vì ngày nào em cũng đến gần chị , có lần sau thì chị ấy sẽ giết em đó , em sợ lắm."

   Khánh Vân chẳng nói gì thêm, cô đỡ Thanh Huyền ra xe rồi nói tài xế đưa cô ta về nhà, Khánh Vân trở lại chỗ Kim Duyên, cô tức giận nói.

   - " Em quá đáng lắm, hôm qua chị đã nói sẽ tránh xa Huyền ra rồi mà, có cần phải làm như vậy không."

   Mắt nàng đã rưng rưng, Kim Duyên nhìn cô tha thiết khẩn cầu.

   - " Khánh Vân, chị nghe em nói có được không, thật sự em không hề làm gì Huyền cả , là cô ta đã dựng chuyện để đổ lỗi cho em."

  Nghe nàng giải thích cô càng thêm tức giận, Khánh Vân quát.

    - " Chị không ngờ em lại ích kỷ như vậy, em giải thích cứ như trong phim ấy, chị không muốn nhìn thấy em nữa em đi đi. "

    - " Khánh Vân, chị đuổi em sao, chị không tin em hả? "

   Cô im lặng mặc cho Kim Duyên đang khóc không ngừng, nàng cười lên đau khổ rồi chạy đi, nàng đến một quán bar gần đó , uống hết ly này đến ly khác,  khi bar đóng cửa, nàng  cầm lấy  chai rượu trên bàn rồi bước khỏi đó, Kim Duyên đi dọc theo con sông, nàng dừng lại ở một cây cầu nhỏ, đã gần nửa đêm, người qua lại cũng không còn nhiều, làm không khí càng ảm đạm thêm, một thân một mình đứng giữa không gian rộng lớn, uống thêm một ngụm nàng nhìn lên bầu trời đầy sao rồi tự nói với bản thân mình.

   - " Kim Duyên, mày thất bại rồi, một người mà chị ấy mới quen có thể làm cho chị ấy tin còn mày thì không."

    Nàng lại nở một nụ cười khắc khổ, hai dòng nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

  
    - " Cái đoạn ghi âm này không còn tác dụng nữa rồi."

   Nàng lấy chiếc điện thoại từ túi áo rồi vứt nó ngay bên cạnh.









    Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro