9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chờ lâu chưa ?

Khánh Vân vẫn nắm tay Kim Duyên, nhướng mày nói.

- Dạo này mày cũng gan nhỉ ?

Chàng trai da ngăm ấy lại khiêu khích. Cô đây thì cũng chẳng vừa.

- Thì sao nào.

- Khánh Vân à.... Có chuyện gì vậy?

Kim Duyên sợ hãi khi nhìn hai người nói chuyện với thái độ đó.

- Bây giỡn đủ chưa ?

Chàng trai đã trắng vốn im lặng giờ đã lên tiếng.

Câu nói này của anh làm Kim Duyên ngạc nhiên. Cơ mặt của hai con người kia cũng dãn ra.

- Hahaa giỡn một chút ấy mà.

Anh da đen cười nói. Khánh Vân cũng quay qua giới thiệu cho Kim Duyên biết.

- Đây là Việt Hoàng, anh trai của Khánh Vân

- Rất vui được gặp em.

- Vâng ạ. Chào anh.

Chị ngại ngùng bắt tay với Việt Hoàng. Việt Hoàng và Khánh Vân thường xuyên giỡn với nhau như thế.

- Còn đây là Khôi, người yêu của anh ấy.

- Chào em.

- Xin chào ạ.

Khôi bắt tay với Kim Duyên, nở nụ cười thân thiện trên gương mặt lạnh lùng.

Cả Việt Hoàng và Khôi đều cao ráo, to con nhưng gương mặt lại rất baby, đẹp trai.

- Hai đứa ngồi xuống đi. Đồ ăn cũng sắp mang lên đấy.

- Hai đứa cứ thoải mái.

Khôi ngồi xuống, nhìn hai đứa cười nói. Từ nãy đến giờ, chị có một thắc mắc nhưng chưa dám hỏi.

Có vẻ đã quá quen với tình cảnh này nên.

- Em nghĩ ai là công ?

Câu nói của Việt Hoàng giúp cho Kim Duyên có cơ hội giải đáp thắc mắc.

- Chắc là anh ạ.

Chị chỉ về Khôi và nói. Ba người kia khá ngạc nhiên, đây là người đầu tiên có ý kiến như thế.

- Tại sao ?

Khánh Vân quay qua hỏi chị, hai người kia cũng lắng nghe câu trả lời.

- Nhìn anh Khôi có vẻ cao hơn.

- Vậy thôi ?

Khôi ngớ người, không lẽ chỉ vì cao là sẽ làm công ?

- Nhưng anh Việt Hoàng có nước da ngăm đấy.

Khánh Vân liền nói, cả ba lại chờ đợi một câu trả lời khác từ cô.

- Tất nhiên là không chỉ có vậy.

- Vậy thì còn gì nữa ? - Việt Hoàng hấp tấp hỏi

- Em cảm thấy anh Khôi lạnh lùng hơn mặc dù da trắng và có vẻ mịn màng hơn. Nhưng em vẫn cảm thấy anh Khôi có nét là Công hơn.

- Giỏi đấy.

- Chị là người đầu tiên đấy.

- Thật vậy sao ?

- Đúng vậy. Em biết nhìn người đấy.

Khôi cười mỉm khen ngợi. Khánh Vân cũng tự hào về bé sóc kế bên.

- Em tên Nguyễn Huỳnh Kim Duyên à ?

Việt Hoàng và Khôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về cô bé này.

- Vâng ạ. Nhưng mà Khánh Vân đã đổi thành Dyn Dyn.

- Chọn tên tốt đó Khánh Vân.

- Tất nhiên rồi.

Khôi gật đầu với cái trên. Giờ anh mới để ý đến hai cái dây chuyền trên cặp đôi kia.

- Đẹp đó. - Khôi & Hoàng đồng thanh

- Cảm ơn ạ.

Kim Duyên mân mê cái mặt dây chuyền. Nhìn Khánh Vân với ánh mắt hạnh phúc.

- Tụi anh cũng có hai cái nè.

Việt Hoàng liền khoe ra hai chiếc nhẫn được khắc tên HK.

- Hai anh đã cưới nhau rồi sao ?

- Ừ. Mới được có 1 năm thôi.

- Woa. Vậy Việt Hoàng là H?

- Ừ.

Khôi và Việt Hoàng giải đáp các câu hỏi của Kim Duyên

- Anh 29 còn Khôi thì 30. Vậy Em mấy tuổi ?

- 27 tuổi ạ.

- Vậy là lớn hơn khánh Vân đây 1 tuổi.

Nhắc về tuổi thì có vẻ chị khá ngại. Thụ hơn tuổi công ?

Chị sợ điều đó làm Khánh Vân không thích. Thấy Kim Duyên có vẻ ngại với vấn đề đó.

Khánh Vân nắm tay chị, cười với hai anh, nói như khẳng định.

- Em thích yêu người lớn tuổi hơn mình.

- Tốt.

Nói tới đây thì hai ông anh cũng yên lòng. Sóc chuột nghe vậy thì tim cũng đập liên hồi.

- Đồ ăn lên kìa.

Việt Hoàng và Khánh Vân thấy đồ ăn liền hớn hở ra mặt, bao nhiêu hình tượng đã bay hết rồi.

Khôi và Kim Duỷeb ở bên chỉ biết cuối mặt chẳng dám nhận bà con với hai con người kia.

- Ăn nhiều vào, dạo này ốm đấy.

Anh em nhà khỉ đồng thanh, cả hai đều gắp thức ăn cho người yêu mình.

Kim Duyên khá bất ngờ về sự trùng hợp này, nhưng chẳng sao cả, anh em mà.

- Cảm ơn em.

Vừa ăn, cả bốn người cùng nói chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên, Khôi và Việt Hoành cùng nhìn chị và nói.

- Em đẹp thật đấy. - Khôi thật lòng nói.

- Khánh Vân có được em là phúc lớn nhất của nó rồi. Khánh Vân mà ăn hiếp em thì ...

- Thì sao ạ ?

Khánh Vân nhướng mày hỏi, Khôi cũng nhướng mày lại rồi cười đùa.

- Thì thôi chứ sao. Ai mà cản nổi nó.

- Hahaaaaa

Cả bốn cùng cười. Nhưng Việt Hoàng đây cũng không quên bảo vệ lại cho Nguyễn Huỳnh Kim Duyên bé nhỏ.

- Nói vậy chứ, có gì thì cứ nói bọn anh nha.

- Vâng ạ.

Vài phút sau, nhân viên đem lên 5 chai rượu thượng hạng đắt tiền.

Đây là rượu được hai anh chuẩn bị trước cho cho hôm nay.

Muốn uống để chúc mừng gấu ngốc Khánh Vân đã có người yêu và cũng nhân dịp được lên làm chủ tịch.

Hôm nay cũng là ngày mà anh em lâu ngày gặp lại nên cũng phải quất tới bến chứ.

Khôi ra dáng Tổng tài khi cầm chai rượu lên, khui nắp và rót cho từng người.

- Chúc mừng Khánh Vân lên chức chủ tịch.

Khôi nói lớn. Mặc dù nhận chức được hơn vài tuần rồi.

- Ủa mà em có thể uống rượu không ?

Việt Hoàng lo lắng hỏi Kim Duyên. Nhưng chị lại tự tin trả lời.

- Em uống được ạ. Mọi người yên tâm.

- Được thôi. Hôm nay mình phải uống thật đã.

Khánh Vân hăng hái. Mọi người cụng ly, Kim Duyên đã sai.

Loại rượu này khá mạnh đối với chị. Nhưng Kim Duyên vẫn cố tỏ ra không sao.

- Chúc mừng Khánh Vân đã có được một nữ thần ở bên cạnh.

Ly thứ hai đã thấm vào trong người. Khánh Vân và hai anh thì vẫn còn rất tỉnh.

Còn ai kia thì đã hơi mệt nhẹ rồi. Không biết có trụ nổi không đây.

- Chúc mừng anh em mình lâu ngày gặp lại.

Ly thứ ba đã thấm vào người. Mùi vị này chẳng thể đùa được.

Đồ ăn một lần nữa được dâng lên. Toàn những mồi ngon để nhậu.

Vừa uống vừa nhâm nhi vừa kể chuyện cho nhau nghe.

Chị đây cũng đu theo những con người kia mà không biết điểm dừng.

Khi cả bốn người uống hết hai chai rượu rồi thì Kim Duyên đã bắt đầu say.

Chị dựa vào người Khánh Vân. Khánh Vân thấy mặt chị khá đỏ nên cũng đã biết thế nào.

- Chị say rồi sao ?

- Không đâu ....

Vẫn còn cứng đầu, chịu cầm ly rượu đây uống ừng ực hết một hơi.

Thấy cô bé này hăng như vậy thì hai anh đây cũng quyết định cho Khánh Vân một cơ hội ăn thịt sóc.

Khôi rót cho Kim Duyên thêm một ly nữa. Cứ như thế mà cả bốn người tiếp tục ngồi uống đến đêm khuya.

* Giờ là 1 giờ 12 phút 31 giây =)))*

Hiện thì Kim Duyên đã say, rất say. Khánh Vân, Khôi and Việt Hoàng thì cũng chỉ tỉnh táo hơn được một chút.

Quất hết 5 chai rượu mà loại này thì uống một chai thì đã như là 2 chai rồi.

Kim Duyên đi cũng chẳng nổi nữa, phải nhờ vào Khánh Vân đỡ cô.

Cặp bên kia thì đỡ hơn nhưng Khôi đây cũng phải vác con người ngâu si kia về.

- Giờ cũng đã trễ, về an toàn. Tạm biệt.

- Tạm biệt anh.

Khánh Vân gọi cho quản gia của cô đến đón cả hai về chứ không dám lái xe khi đang say thế này.

Khoảng chừng vài phút sau đã thấy chiếc siêu xe đen bóng loáng quen thuộc xuất hiện.

- Chào bác ạ.

Khánh Vân lễ phép khi thấy bác Giang. Bác đây cũng chỉ biết lắc đầu khi thấy con khỉ này.

Giúp cô vào xe an toàn, bác đóng cửa xe lại. Bắt đầu đưa hai con người kia về nhà.

- Uống nhiều lắm sao ?

- Không đâu ạ. Chỉ 5 chai thôi.

- 5 Chai của bây thì cũng bằng mười mấy chai bình thường rồi.

- Hì hì.

- Tội nghiệp con bé. Nó say mà quên luôn quê hương tổ quốc.

- *Phụt* hahaa

Khánh Vân phụt cười vì lời đùa của bác. Mà bác Giang nói cũng chẳng sai.

Kim Duyên nãy giờ cứ gọi tên Khánh Vân, mặt thì đỏ ửng lên, lâu lâu thì lại nói chuyện trên trời một mình.

Cũng vì do cô đã không quan tâm chị, cứ lo cùng anh em vui đùa.

Vuốt nhẹ tóc chị, gương mặt đẹp đã lúc này của chị càng thêm sức quyến rũ.

Có lẽ vì chính cô cũng đang say nên đã thấy bắt đầu bị kích thích.

- Con bé đẹp thật đấy.

- Con cũng thấy vậy.

- Con đừng làm tổn thương nó. Hãy trân trọng nó đi. Nó yêu con thật lòng đấy.

- Con biết mà. Ủa mà sao bác lại biết ?

- Ta thấy được cách nó nhìn con. Cách nó quan tâm. Tới nhà rồi, đưa nó vào nhà đi.

- Cảm ơn bác ạ.

Đưa Kim Duyên vào nhà, người chị càng lúc càng nóng lên.

Chuyện gì xảy ra với Kim Duyên thế này ?
____________
muốn biết chuyện gì thì đợi chap sau nghe tròii =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro