10.H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khánh Vân ...um... Vân~

Kim Duyên nắm lấy áo Khánh Vân, chị rên nhỏ trong cổ họng.

Mặt chị ngày càng đỏ hơn, người cũng càng nóng lên.

- Ayzzz. Tửu lượng kém mà cứ uống cho lắm vào.

Cô lắc đầu nhìn chị. Kim Duyên thì cứ khó chịu mà kéo kéo Khánh Vân.

Quả thật là xứng danh là con khỉ ngâu si. Cô chỉ để chị xuống giường, sau đó đắp chăn lại rồi định ra ngoài.

Đáng lẽ ra là phải tới làm thịt chứ, không hiểu sao hôm nay Nguyễn Tổng bị gì.

- Vân~ um... Nóng~

Kim Duyên cầu cứu cô, không ngờ loại rượu đó lại mạnh như vậy.

- Vậy chị muốn gì đây ?

Cô nhìn chị với ánh mắt dâm tà, con người kia thì lại khó chịu rên ư ử trong họng.

Loại rượu này giống như một chất kích thích vậy, nếu tửu lượng không cao, không biết cách thưởng thức thì coi như xong.

- Khánh Vân~

Tay chị tự lần mò đến các dây kéo của khoá váy mà cởi ra.

- Chị hư quá rồi.

Lắc đầu nhẹ,Nguyễn Tổng phóng lên giường đè chị xuống.

Hai đôi môi dính chặt vào nhau, lưỡi cô khuấy động khoang miệng Kim Duyên.

- Ưm...ưm

Dày vò đôi môi kia cho đến lúc sưng tấy lên, tay thì giúp chị cởi đồ ra.

Kim Duyên không còn mảnh vải che thân chỉ sau vài giây.

Khánh Vân đây thì cũng quá nóng mà cởi hết ra chỉ chừa lại nội y bên trong.

Kim Duyên lấy tay đập đập vào ngực cô, khi đã sắp tắt thở.

Luyến tiếc rời đôi môi nhỏ, Khánh Vân nhìn chị với ánh mắt dữ dội nhưng không kém phần dục vọng.

- Vân~

- Sao nào bảo bối ?

- Hah~

Cô vuốt nhẹ phần dưới của Kim Duyên làm chị rên lên.

- Muốn~

- Được rồi bảo bối, em sẽ làm chị sướng ngay thôi !

Chỉ chờ từ này thôi, con thú dữ trong người Khánh Vân đã được thả ra.

Cô một tay xuống gầm giường rút ra một hộp đồ chơi.

Cầm trứng rung trên tay, cô nhét thẳng vào âm hộ chị. Bật Level Max.

- Hah~ Vân~

- Sao thế sóc con ?

Cô mút mát cổ chị, để lại cả chục dấu hôn trên đó. Lưỡi Khánh Vân lia khắp xương quai xanh.

Gặm nhắm mọi nơi trên cơ thể Kim Duyên, làm chị rên to hơn nữa.

- Khánh Vân~ ư....

Vẽ một vòng tròn trên phần bụng phẳng lì của Kim Duyên.

Khánh Vân đưa tay lấy ra một chiếc roi da ở trong hộp .

Lật người chị lại, không thương tiếc gì mà vung roi hẳn vào cặp mông kia.

- Áaa.... đau... hức.. Khánh Vân... hic..hic

- Gọi là chủ nhân.

Thêm hai roi nữa vào cái mông ấy khi Kim Duyên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Áaaa....đau..quá...Vân ác lắm...hic hic

- Không nghe lời ?

Lại thêm hai cái đánh liên tiếp hạ lên bờ mong căng tròn của chị.

- Áaaa... chủ...nhân...hic hic

Đành thuận theo Khánh Vân, chị quá đau rồi nhưng trứng rung trong chị vẫn đang hoạt động.

Vừa khó chịu, vừa đau và cũng có một chút khoái cảm.

Mông chị hiện giờ đã rươm rướm máu rồi, cô không thấy thương chị sao.

Le lưỡi liếm vòng vòng lên cặp mông tội nghiệp kia.

- Hah~

Tăng sự kích thích cho Kim Duyên, cô kéo dài lên tận lưng chị.

Dùng tay banh lỗ hậu của chị ra hết cỡ, dùng ngón tay miết lên miết xuống.

- Chủ...nhân... Hah~

Rướn người lên gặm đôi tai chị, Khánh Vân thật biết cách trêu đùa người khác.

- Khó...khó.. chịu quá... hah~

Biết chị sắp ra, cô dừng mọi hoạt động lại, rút quả trứng rung ra làm chị hụt hẫng.

- Vân~

Lỡ miệng gọi tên Khánh Vân, và chắc chắn cô cũng nghe thấy.

Ba roi không thương không tiếc mà hạ xuống. Nước mắt của chị đã ướt đẫm gối.

- Áaa...Đau... hic..hic

Dùng tay xoa xoa mông nhưng lại bị Khánh Vân đánh rồi vào tay.

- Đau...hức hức..

Chị đau đớn rút bàn tay nhỏ bé lại, người run lên.

Khánh Vân thích hành hạ chị quá nhỉ? Được rồi, tới lúc dỗ dành thôi.

Lật người chị lại, ngậm lấy một bên ngực mà mút.

- Hah~ chủ...nhân~

Khánh Vân như là đứa trẻ đang bú mút sữa mẹ, dùng răng cắn lên đầu ti cương cứng.

- Á...

Tay cũng chẳng yên phận đâu, nhào nặn đủ mọi kiểu cho bên còn lại.

Kéo đầu ti Kim Duyên ra, sau đó lại đổi bên.

- Hah~ sướng~ Um...

Ngước mặt lên nhìn chị, cô dùng tay vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp đó.

- Sao rồi bảo bối ?

- Ưm...

Không để chị trả lời, Khánh Vân ăn hẳn đôi môi kia luôn mà chẳng nói trước.

Hai quả đào căng trong được Khánh Vân bóp cho đỏ hết cả lên.

Chán chê ở phần ngực, cô rê lưỡi xuống phía dưới kia.

Cái hang bí ẩn của chị hiện đã ướt đẫm rồi. Dùng tay vuốt qua xem thử.

- Hư thật.

- Áaa.

Chiếc đùi nhỏ của chị đã in hình bàn tay thon dài của Khánh Vân.

Áp sát mặt vào cái hang đó, hút hết những thứ từ trong đó chảy ra.

- Hah~ Sướng... sướng..

Mút ngày càng mạnh hơn, lưỡi cô như con rắn vậy.

Thật điêu luyện, rút ra rút vào nơi đó làm Kim Duyên như muốn điên lên.

- Hah~ ưm....

Chiếc lưỡi ẩm ướt khuấy động cả người chị. Trong đầu Kim Duyên bây giờ đã trống rỗng.

Chẳng thể nghĩ tới gì nữa, chỉ biết cảm nhận khoái cảm mà Khánh Vân mang đến.

- Khó chịu... chủ nhân ~ ưm...

Há miệng thật to, ngậm hết cả cái hang thở mạnh ra rồi hút thật kêu vào.

- Áaa~

Bắn hết ra mặt Khánh Vân, chị kiệt sức rồi. Nhưng nào ngờ con khỉ kia thì lại còn rất khỏe.

- Chưa xong đâu sóc con.

Với tay lấy dương vật giả, đeo vào người mình rồi bay lại lên giường với Kim Duyên.

- Nào chuẩn bị đi nhé.

- Em...mệt lắm..chủ nhân

Đổi tư thế lại, Khánh Vân bế hẳn Kim Duyên lên, từ dưới mà đâm mạnh vào trong chị.

- Áaaa... đừng mà...hic chủ nhân...đau quá ...rút..ra đi mà

Vì không quen với kích thước quá lớn này nên đã đau đớn rơi nước mắt.

- Ngoan. Sẽ sướng ngay thôi.

Âm thanh dâm dục phát ra từ căn phòng này làm cho người nghe cũng bị kích thích.

Kim Duyên bấu chặt lưng Khánh Vân, cô cũng cảm nhận được sự khoái cảm mà trên lên.

- Ưm... shit..

Hôn lên môi của cô, chị quên hết mọi thứ xung quanh.

Tiếng rên của chị ngày càng nhiều hơn. Đổi từ tư thế này sang tư thế khác mà không biết mệt mỏi.

- Hah~ mạnh lên~

- Sướng....ưm..

- Chủ nhân~ Hah~

Bầu ngực của Kim Duyên tưng lên tiếng xuống làm Khánh Vân không thể rời mắt.

Khánh Vân quyết định tha cho chị khi Kim Duyên đã ra lần thứ 8.

Cúi đầu liếm sạch sữa của Kim Duyên, rướn người chia cho chị một chút.

- Ưm...

Đặt chị ngay ngắn lại, đắp chăn cẩn thận. Hôn nhẹ lên đôi môi sưng tấy kia.

Toan bước vào phòng tắm thì Kim Duyên yếu ớt nắm tay cô lại với giọng run run.

- Chủ.. nhân đừng đi..

- Sóc con ngoan. Em vào lấy khăn ra lau người cho.

Nắm lấy bàn tay nhỏ kia, truyền hơi ấm của mình cho chị.

- Hic... em lạnh... ở lại với em đi mà.... hic hic

- Ngoan. Gọi như bình thường đi, không sao đâu.

Cô khá hoảng khi thấy chị khóc, nhanh chân chạy vào phòng tắm làm ướt chiếc khăn nhỏ.

Rồi chạy vào phòng, ôm lấy bé sóc còn run run kia.

Chị rút vào người Khánh Vân tìm hơi ấm, đầu dựa vào phần ngực ấm áp của cô.

Tiếng nức quãng vang lên trong lòng mình làm Khánh Vân hoảng hốt.

- Bảo bối của em sao thế này ?

- Vân... ác lắm...hic hic

Tiếng khóc của chị càng lớn hơn.

'Ủa mà ác chỗ nào ?' Khánh Vân thinks

- Ơ...ơ sao lại khóc nữa rồi.

Con khỉ ngâu si kia vẫn không hiểu vì sao Kim Duyên khóc.

Con gái người ta, cô ăn cho cô xác vào, hành hạ cho đến đau cả người thế này mà còn chẳng hiểu sao ?

- Hic...em đáng ghét..

Kim Duyên bật khóc to hơn, đẩy người Khánh Vân ra nhưng bị cô ôm chặt.

- Được rồi, ngoan. Em xin lỗi, do em mạnh tay quá.

Ồ, giờ thì Nguyễn Tổng đã hiểu ra và bắt đầu dỗ dành lại.

- Vân không thương chị... hic hic

- Em thương mà.

Vuốt tóc Kim Duyên, không lẽ mình nặng tay quá sao ?

- Khánh Vân đánh chị... hic..Buông ra...

- Thôi nào, em xin lỗi mà.

- Buông ra.

Kim Duyên vẫn cứng đầu dãy dụa, đánh vào người Khánh Vân.

- Đừng thấy em dỗ là làm tới nha.

Ayzzzz. Khánh Vân hết kiên nhẫn, buông chị ra, quát lớn làm chị giật mình, càng khóc to hơn.

- Hic...Vân không thương chị...em đánh chị rồi giờ lại la chị... hic hic

Trên người Kim Duyên giờ đây toàn những vết đỏ do Khánh Vân tạo ra.

Một số chỗ còn rướm máu lên như đôi bàn tay nhỏ ấy, và cặp mông của chị.

Khánh Vân thật sự áy náy trong lòng, tim nhói lên. Cô đành ngồi xuống ôm bé sóc vào lòng.

- Em sai rồi. Đừng khóc nữa, khóc nhiều không tốt đâu, ngoan.

Được cô ôm, nước mắt nước mũi lại thi nhau chảy ra.

Dựa đầu vào người cô, cảm nhận sự bình yên, ấm áp ấy.

Khánh Vân hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của Kim Duyên, hít hà lấy hương thơm từ tóc chị.

- Bảo bối đau lắm đúng không ?

- Hic... hic...

- Ngoan, em xin lỗi.

Hai người cứ như thế cho đến khi, Kim Duyên ngưng khóc.

Trong lòng cô lúc này chỉ còn những tiếng sụt sùi, nức quãng.

Nhấc mặt chị ra khỏi lòng ngực mình, dùng khăn lau nước mắt, lau cả người cho Kim aduyeen

- Chị mệt rồi, ngủ đi. Ngoan.

- Vân~ ôm chị.

- Được rồi bảo bối. Em ôm chị ngủ.

Với tay tắt đèn, kéo chăn lên cho cả hai. Khánh Vân hôn nhẹ lên đôi môi đã sưng kia.

Kim Duyên kiệt sức, rút người như sóc con vào lòng cô. Tay cô vòng qua eo chị ôm mà ngủ.

Vừa nằm xuống trong vòng tay Khánh Vân liền ngủ thiếp đi. Hôn nhẹ lên tóc chị.

- Ngủ ngon nha bảo bối. Em yêu chị.
____________
chap này quá đã đi ha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro