11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*

Người chị ê ẩm, đau nhứt phần dưới vì trận mây mưa đêm qua.

Ngước mặt lên nhìn người con gái đang ôm mình ngủ, quả thật Khánh Vân rất đẹp.

Mắt hai mí, sóng mũi cao, thon gọn. Đôi môi kia thì nhỏ nhỏ, nhưng lại đủ sức để ăn hết một con sóc -.-

Đang đắm đuối nhìn cô thì Khánh Vân đột nhiên mở mắt làm chị giật mình.

- Còn sớm mà.

- Chị làm em tỉnh giấc sao ?

- Không đâu, ngủ đi.

Chẳng nói gì nhiều, Khánh Vân hôn lên mũi của Kim Duyên rồi, lại ôm chị vào lòng mà ngủ tiếp.

Đỏ mặt với hành động của Khánh Vân, nhưng ngay lập tức chìm vào giấc ngủ vì còn khá mệt.

* A few moments later *

Kim Duyên vẫn là người thức dậy sớm hơn. Ánh nắng rọi vào phòng làm chị nhăn mặt lại.

Từ từ gỡ cánh tay của Khánh Vân ra khỏi eo mình, khó khăn ngồi dậy với toàn thân ê ẩm.

Vừa đặt chân xuống sàn nhà thì đã cảm nhận được hơi lạnh.

Chị định đứng lên đi vào phòng tắm nhưng phần dưới quá đau nên đã ngã xuống cái sàn lạnh ngắt kia.

- Áaaa!!

Chị la lên vì quá đau, nhưng chỉ trong vài giây Kim Duyên cảm nhận được cơ thể mình đã được ai đó nhấc bổng lên.

- Khánh Vân~

Ngước mặt lên nhìn cô, chị muốn cho Khánh Vân ngủ thêm một chút nhưng vì sự bất cẩn của mình lại làm cô thức giấc.

- Đau lắm đúng chứ ?

Gạt đi những giọt nước mắt trên mặt chị do cái ngã lúc nãy.

Dựa đầu vào lòng ngực Khánh Vân, để cho cô bế vào phòng tắm chứ giờ chị đau quá rồi.

Đặt chị xuống cái 🚽 để chị đi vệ sinh. Cầm bàn chải lên đánh răng trước.

Sau đó cầm bàn chải của Kim Duyên lên, cúi xuống nhìn chị.

- Để em đánh răng cho.

- Ừm....

Cô bế Kim Duyên vào bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn.

Vẫn như lần trước, chị nhăn mặt vì thân dưới đau rát do nước tạo nên.

- Thả lỏng đi.

- Um....

Tặng cho Kim Duyên nụ hôn để xoa dịu. Tay lấy xà phòng, thoa khắp người cho Kim Duyên.

- Để em lấy đồ cho chị thay.

Khánh Vân ra lấy đồ khi toàn thân Kim Duyên đã sạch sẽ.

- Được rồi, đứng lên thấy đồ nào.

- Vân~ Đau lắm ~

Kim Duyên làm nũng không muốn đứng dậy. Bắt Khánh Vân phải tự đỡ chị rồi tự thay đồ cho luôn.

- Tại sao lại không có quần thế ?

Kim Duyên ngây ngô hỏi Khánh Vân vì bộ đồ mình mặc chỉ có một chiếc áo sơ mi rộng và một chiếc quần lót màu ren tím thôi.

- Em thích như vậy.

- Nhưng mà...

- Không sao đâu, mặc thế này nhìn chị đẹp lắm.

Kim Duyên bó tay với con người dâm đãng kia, muốn nhìn thì nói đại đi -.-

Phải biết nắm bắt cơ hội là một trong những điều quan trọng nhất mà sư phụ đã dạy cho Lisa.

Và tất nhiên là Khánh Vân luôn ghi nhớ trong lòng và thực hiện nó rất tốt.

- Ưm... Vân à... chị còn đau lắm...

Đang thay đồ thì bỗng nhiên cái tay hư hỏng của Khánh Vân mò lên đôi gò bông mà nắn bóp.

Kim Duyên phải khó khăn lắm mới đẩy cái tay đó ra được cơ thể mình.

Nhưng nếu không còn tay của cô thì cũng là lúc chị không còn ai đỡ lại.

Thấy Kim Duyên sắp ngã xuống thì liền bế hẳn chị lên.

- Không đứng vững mà còn....

- Chị ra thế này thì là do ai cơ chứ !

Kim Duyên giận dỗi quay mặt sang một bên. Khánh Vân thấy cũng phải, do mình ăn hơi quá.

- Được rồi. Do em hơi mạnh tay.

- Quá mạnh luôn ấy.

Vừa đặt chị xuống giường liền lấy tay ghẹo ghẹo hai cái má của Kim Duyên.

- Hứ, em đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Kim Duyên chu cái mỏ ra giận dỗi nói, khoanh tay lại trước ngực rồi quay sang phía khác.

Hành động giận dỗi đáng yêu này của Kim Duyên làm Khánh Vân không thể không lại dỗ dành.

- Uchuchu , xem nào Bảo Bối của em giận sao?

- Ai thèm giận cơ chứ !

- Em xin lỗi mà, Bảo Bối đừng giận nữa.

Ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn kia vào lòng, cô rãi những nụ hôn trên gương mặt đỏ ửng của con người kia.

- Ai là bảo bối của em cơ chứ !

- Là chị chứ ai nữa đây, sóc con !

Khánh Vân cười tít mắt nhìn chị. Đây là lần đầu chị thấy Khánh Vân đáng yêu đến thế.

- Em cười thế này đáng yêu lắm đấy.

- Vậy sao ?

- Đúng vậy. Nhìn rất cute luôn. Nhưng nụ cười này là của chị đấy nhé.

Vừa dứt câu, chị chủ động hôn lên môi Khánh Vân. Cô bất ngờ với hành động này của chị.

Ngay lập tức, cô dành phần chủ động, đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng chị, tìm hiểu hết mọi ngóc ngách.

- Ưm...

Đánh vào vai Khánh Vân khi chị không còn đủ Oxi để thở, cô luyến tiếc rời đôi môi kia ra.

- Và chị cũng là của em đấy nhé.

Nở một nụ cười tươi hơn ánh mặt trời lúc này, thật là biết hớp hồn người khác mà

- Ơ...em đi đâu vậy ?

Bỗng nhiên cô buông chị ra, đi tới một cái tủ gần đó, mở ra.

- Hết thuốc để bôi cho chị rồi.

- Vậy thì hôm nay em phải chăm sóc chị đó.

- Được thôi. Chị ăn gì để em gọi nhân viên làm ?

Đi lại xoa đầu con sóc kia, cô cúi xuống hỏi chị. Nhưng Kim Duyên lại lắc đầu nhõng nhẽo.

- Không muốn. Chị muốn em nấu cơ.

- Nhưng mà...

- Em không thương chị phải không ?

Lại cái trò giận dỗi này, Khánh Vân biết ăn nói làm sao đây.

Bảo con khỉ ngâu si đó nấu ăn là sai lầm lớn rồi đấy Kim Duyên à.

- Em thương chị mà, nhưng....

- Vân~

- Em thua chị rồi.

- Yeah!! Nhưng mà phải là em nấu đấy nhé!

- Em biết rồi.

Chị reo lên khi cô đồng ý. Tặng Kim Duyên nụ hôn cuối cùng trước khi Khánh Vân ra trận.

Kim Duyên hí hửng, mặt tươi rói ngồi đợi Khánh Vân ra ngoài làm đồ ăn.

* 1h30 phút sau *

- Kim Duyên à~

- Hửm?.... Woa!! Thơm lắm ngoa~ Mặc dù hơi lâu

- Chị thực sự muốn ăn ?

- Tất nhiên! Khỉ con của chị nấu mà.

Đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn gần đó. Mùi thơm bay khắp phòng.

- Em là Nguyễn Tổng đấy, không phải khỉ con đâu.

- Vậy em không thương chị sao ?

- Liên quan ?

Con khỉ đơ mặt ra khó nghe Kim Duyên hỏi. Chị đây thật biết cách khiến Khánh Vân mềm lòng khi tung chiêu cuối.

- Chị muốn Khứnh Vân là khỉ con của chị cơ huhuhuuuuuuuuuuuu !!!

- Ơ...ơ Sao lại khóc ? Em... em xin lỗi mà. Khỉ con thì khỉ con. Nín đi, ngoan.

Hốt hoảng khi thấy Kim Duyên khóc, hình tượng Nguyễn Tổng bây giờ bay mất rồi.

- Hì hì.

Ngẩng mặt lên nhìn Khánh Vân cười, cô lau đi những giọt nước mắt cá sấu lúc nãy của chị.

- Người chị dư nước lắm sao mà khóc hoài vậy ?

- Em nói vậy có ý gì đây ?

Kim Duyên nghe thấy Khánh Vân chọc mình thì liền trèo lên người cô.

- Hôm nay chị hư thật nhỉ ?

- Hứ! Chị cũng lớn hơn em đấy, đừng có mà phá

- Liệt giường rồi mà vẫn chưa sợ sao ?

- Hứ! Sợ gì chứ ! Em nằm trên hơi lâu rồi đấy nhé !

Ý nghĩ muốn lật kèo đây mà. Chị lấy tay ghẹo mũi Khánh Vân khiêu khích.

Kim Duyên thật không biết mình đã phạm phải tội lớn khi dám khiêu khích cô như vậy.

- Nước đã chảy rồi, chị có cần em làm cho sữa chảy ra theo không ?

Mạnh bạo lật hẳn người chị lại, chiếm thế thượng phong.

- Đau quá Vân ...

Do cô mạnh bạo, nắm chặt tay chị nên Kim Duyên đau đớn kêu la.

- Chị hư thế này mà.

- Được rồi, chị xin lỗi. Xuống đi.

- Chị còn muốn lật kèo nữa mà, lúc nãy chị rất là tự tin luôn đó.

- Xin lỗi mà, em xuống đi.

Xin lỗi cho qua chuyện à. Nguyễn Trần Khánh Vân này có thể đọc được ý nghĩ của chị đấy nhé.

Lật người Kim Duyên lại, vung tay đánh một cái vào cái mông kia.

- Áaaa!! Đau...

Chắc cô đã quên là cái mông đó vẫn còn rướm máu vì đêm hôm qua mà lỡ thẳng tay đánh như thế.

- Hic... hic.... hức...

Tiếng nấc vang lên từ thân ảnh bên dưới. Tay chị nắm chặt lấy ra giường.

- Shit! Chết rồi, em... em xin lỗi.

Giờ Khánh Vân nhớ ra thì đã muộn. Đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Người Kim Duyên run lên, tiếng khóc ngày càng lớn hơn.

Khánh Vân nhanh chóng ôm chị vào lòng mà dỗ dành xin lỗi.

- Em... em quên là Bảo Bối còn đau. Em xin lỗi.

- Hic...hic...Buông ra

- Ngoan, cho em xin lỗi mà.

Kim Duyên đánh vào người cô, vùng vẫy cố thoát ra. Nhưng chắc chắn là không thể rồi.

- Hức... Vân.... đáng ghét lắm...hic

- Là em sai. Ngoan, đừng khóc nữa, em đau lòng.

- Em cũng biết đau lòng cho chị sao ? Hức...

- Có mà. Ngoan, nín nào.

- Hicc.... hic...

Hôn lên những giọt nước mắt của Kim Duyên, một tay nhẹ nhàng xoa lưng chị.

Tay còn lại xoa xoa cái mông tội nghiệp kia, tay cô có thể cảm nhận được các vết thương đó.

- Đau lắm đúng chứ ! Em xin lỗi, lát nữa em mua thuốc bôi cho Bảo Bối nha.

- Hicc.....hic

Lau hết những giọt nước mắt còn lại bằng môi của mình.

Khánh Vân đem những thứ ngọt ngào nhất bù đắp lại cho Kim Duyên, lắp đầy miệng chị bằng môi mình.

- Um...

Cái Hôn nhẹ nhàng nhưng lại rất ấm áp. Đứng dậy đem một chiếc tô nhỏ đựng thức ăn bên trong.

- Nào, để chuộc lại lỗi lúc nãy, để em đút Bảo Bối ăn nhé.

- ....

Mở nắp ra, mùi hương bay vào mỗi Kim Duyên làm chị nín khóc.

- Teokbokki !!

- Em chỉ làm được món này với mì gói thôi, nên chị ăn tạm và tha lỗi cho em nhé.

- Nhưng em phải ở bên chị suốt cả ngày đấy nha~

- Được thôi Bảo Bối.

Muỗng đầu tiên tràn đầy yêu thương của Khánh Vân được đưa vào miệng Kim Duyên.

Cô im lặng chờ đợi nhận xét từ chị. Kim Duyên từ từ thưởng thức, quả thực chẳng đùa được đâu.

- Woa!! Ngon lắm đó !

- Hì hì. Vậy thì ăn nhiều vào.

- Em không ăn sao ?

- Không. Bảo Bối ăn đi.

- Có phải lúc này ăn vụng trước đúng không ?

- Hì Hì.

- Vậy thì phải phạt, ở bên chị suốt ngày mai luôn.

- Được rồi, Bảo Bối ngoan. Ăn đi.

Nhưng đằng sau món Teokbokki tràn đầy yêu thương ấy là cả một bầu trời đầy nước mắt của Khánh Cân

Hiện giờ người làm đang phải thu dọn cả bãi chiến trường trong bếp do Khánh Vân bày ra.

Có thể nói là Khánh Vân đã đốt sạch cái bếp rồi. Thực sự thì Khánh Vân nó cũng chả phải do ăn vụng đâu.

Mà là do Khánh Vân phải cùng cả tá người làm của mình thử tất cả các phần Teokbokki trước.

Sau đó mới chọn ra phần nào ngon nhất rồi mới được đem cho Kim Duyên ăn.

Vì hôm nay đầu bếp bận việc nên chẳng thể nào giúp Khánh Vân. Nên cô đành phải tự làm thôi.

Chiên xúc xích thì lại quên bỏ dầu nên phải chiên lại, lần nữa thì lại chiên quá khét.

Trứng thì mất cả hai chục trứng để làm. Vài cái trứng bị bể, bị khét, quên bỏ dầu rồi làm rớt.

Và bla bla bla chuyện trong bếp của Khánh Vân

Những người hầu cũng có giúp sức để làm nhưng đáng tiếc thay vẫn chẳng cứu vãn được tình hình.

Sau một hồi nấu ăn thì Khánh Vân đã có công thức để làm món Teokbokki tuyệt hảo.

Trước khi đem đồ ăn lên cho Kim Duyên thì Khánh Vân đã để lại 1 cái thẻ của mình.

Thay cho lời xin lỗi và nhờ vả hãy thay cái bếp mới trước khi Kim Duyên nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro