12.H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uchuchu. Bảo bối ăn giỏi quá !

- Làm như chị là em bé không bằng.

Xoa xoa đầu Khánh Vân, chị chu mỏ nói.

- Để em lấy nước cho chị uống nhé.

- Ừm.

Đứng bên chiếc bàn, cầm bình nước một cách sang trọng nhất. Rót một lượng nước vừa đủ vào ly.

- Em đang quay quảng cáo hả ?

- Mình phải sang mọi lúc, quý tộc mọi nơi, chị hiểu hông ?

- Ờ...ờ

- Uống đi. Để em gọi nhân viên đưa thuốc lên.

Cầm điện thoại gọi một cuộc 3 giây, xong nhảy lên giường nằm kế Kim Duyên.

- Thích Teokbokki lắm hả ?

- Ừm. Còn em ?

- Thích lắm. Đố chị em thích món gì nhất ?

- Teokbokki ? Pizza ? Thịt nướng ?

- Không.

- Em khó quá vậy !

Nhăn mặt, chu mỏ nhìn Khánh Vân. Cô cười ấm áp nhìn Kim Duyên, nựng má chị.

- Tại chị ngốc thôi, Bảo Bối.

- Hứ ! Vậy em thích ăn gì nhất ?

*Ting~Tong~*

Tiếng chuông cửa vang lên làm Khánh Vân lẫn Kim Duyên giật mình.

- Cảm ơn.

Đóng cửa lại sau khi nhận lấy cả hộp thuốc to đùng. Đem đến bên tủ thuốc nhỏ mặt cất vào.

Cầm một tuýp kem lẫn viên thuốc sẵn tiện rót thêm một ly nước đến bên Kim Duyên.

- Nè, uống thuốc đi Bảo Bối.

- Hong~

- Sao vậy ? Uống đi mới hết đau chứ !

- Đắng lắm~

Kim Duyên nũng nịu, nhất quyết không uống thuốc.

- Không đắng đâu, uống đi.

- Hong uống ~

Kim Duyên rút đầu vào người cô, dụi dụi vào lòng ngực Khánh Vân

- Không nghe lời ?

- Ưm... không phải...nhưng...

- Không đắng đâu, uống đi. Ngoan.

Miễn cưỡng uống viên thuốc, Kim Duyên nhăn mặt vì vị đắng của nó.

Ngay lập tức, Khánh Vân lấy viên kẹo ngậm vào miệng sau đó hôn lên môi Kim Duyên.

- Ưm...

Dùng lưỡi đẩy viên kẹo qua cho Kim Duyên, mút nhẹ lấy đôi môi chị. Nhẹ nhàng rời môi chị ra.

- Còn đắng không ?

- Hong~ hì hì

Cười dễ thương nhìn Khánh Vân, Aww nụ cười này làm tim Nguyễn Tổng đập lỡ nhịp rồi.

Ngây người ra với sắc đẹp của chị, Kim Duyên biết nên liền đưa mặt gần hơn.

Gần hơn nữa, cho đôi môi mình chạm vào đôi môi của con khỉ kia.

Tự động đưa lưỡi vào tiến vào khoang miệng Khánh Vân. Dạo này chị có vẻ gan nhỉ.

Khánh Vâb ấn đầu chị vào sâu hơn, chiếc lưỡi dữ dằn của cô bắt đầu hoạt động.

- Um... bỏ...

- Sao thế ? Lúc nãy gan lắm mà.

- Em mạnh bạo thật ! Mà em chưa trả lời câu hỏi của chị.

- Đơn giản mà.

- Là gì ?

- Em thích ăn thịt sóc nhất !

- Hứ !

Mặt Kim Duyên đỏ ửng lên. Biết bao nhiêu món không nói, thật là biết cách trêu chọc.

- Nằm xuống đi, em bôi thuốc cho.

- Không được. Em ra ngoài đi, chị tự bôi được.

Kim Duyên lùi ra xa Khánh Vân, lấy chăn quấn quanh người không cho Khánh Vân bôi thuốc.

- Sao thế ?

- Chị ... chị... để chị tự bôi... em..ra ngoài...

Kim Duyên đỏ mặt, lắp bắp nói. Khánh Vân bật cười với hành động này của chị.

- Nhưng mà em thấy hết rồi còn gì !

- Đã nói là không được mà. Chị....ngại...

- Ngại làm gì nữa ?

Dựt chiếc chăn đó quăng ra một bên, Kim Duyên vẫn cứng đầu không chịu cho Khánh Vân đụng vào người.

- Nằm xuống đi, em bôi thuốc cho.

- Chị tự bôi được mà.

- Chị có thấy đâu mà bôi, ngoan đi.

Sau 15 phút nói qua nói lại thì Kim Duyên vẫn phải tuân theo lời Khánh Vân mà nằm xuống.

Cô đã dọa chị, nếu không nghe lời thì cô sẽ ra ngoài làm việc và không chú ý đến chị nữa.

- Đấy, có phải ngoan hơn không ! Đỡ tốn thời gian.

- Hứ! Em toàn bắt nạt chị.

- Okay! I'm wrong .

- Bày đặt nói tiếng anh nữa.

- So what ?

- Chị không hiểu !

- Không cần hiểu, giờ chỉ cần chị ngoan ngoãn cho em bôi thuốc thôi.

Kéo chiếc quần nhỏ ren tím xuống tận đùi chị. Kim Duyên ngượng đỏ mặt nhưng không làm được gì.

Cúi đầu xuống nhìn vào nơi mỹ lệ kia, chị thật sự muốn khép chân lại, nhưng đã bị cô giữ chặt mất.

- Đẹp thật !

Vô thức nói ra, mặc dù Khánh Vân nói nhỏ nhưng vẫn đủ để cho Kim Duyên nghe thấy.

- Đừng nhìn nữa !

Chị muốn bật dậy mà đẩy cô ra nhưng không được. Khánh Vân ngước mắt lên nhìn Kim Duyên

- Em thèm sữa.

- Yah! Không được !

Kim Duyên hoảng lên khi nghe thấy những lời Lisa nói với âm giọng đầy dục vọng trong đó.

Bật dậy định đẩy đầu cô ra nhưng vô ích. Khánh Vân nhanh hơn chị một bước rồi.

Há miệng mút lấy âm hộ chị, dùng lưỡi xe xe cánh hoa.

- Hah~ em.... ư...

Khoái cảm bắt đầu dâng lên, Kim Duyên không ngừng rên la sảng khoái.

- Em~ Hah...ư...

Đưa lưỡi vào sâu trong Kim Duyên. Chị cảm nhận được chiếc lưỡi ấy đang uốn éo, đang đi hết mọi ngóc ngách trong chị.

- Em~ ưm... Sướng~ Mút mạnh lên..... A~

Lấy tay ấn đầu cô vào sâu hơn nữa, Kim Duyên nhịp nhịp người phối hợp cùng Khánh Vân.

Thò một tay lên phần ngực bóp nắn hai quả đào đang tưng kia.

- Mạnh.... mạnh nữa~ ư...um.. A~

Kéo rồi thả, bóp đủ kiểu phần ngực của Kim Duyên. Mang lại cảm giác kích thích nhiều hơn.

- Hah~ ưm.... Sướng quá....Vân~

Lưỡi không xương rút ra rồi lia một đường từ hậu môn lên hạt le nhỏ.

- Ưm... ư..

Lưỡi cô nghịch ngợm đủ kiểu với hạt le nhỏ ấy, làm người bên trên khó chịu vô cùng.

- Khó chịu... ưm...ư..

Nhấp nhấp người, ấn mạnh đầu Khánh Vân vào sâu hơn nữa. Chị muốn nhiều hơn.

Cô biết chị hết chịu nổi rồi, không nên nghịch nữa.

- Vân~ Sắp.... Hah ~ nhanh.....Sướng... Hah~

Mút mạnh từng đợt tăng dần, chiếc lưỡi hoạt động mạnh mẽ, luôn tìm tới điểm G của chị mà quấy.

- Hah~...ưm... Sướng quá~ Aaaaaa~

Cuối cùng Kim Duyên đã hết chịu nổi, bắn ra dòng sữa trắng lên mặt Khánh Vân.

Hưởng thụ thành quả của mình, cô mút lấy hết, không bỏ sót một giọt.

Nhưng tất nhiên phải nhớ đến con sóc kia chứ.

Trườn người lên hôn ngấu nghiến, đưa sữa qua cho chị thưởng thức.

- Thế nào ?

- Ưm...

Kim Duyên thở dốc, nhăn mặt vì độ nồng và tanh của nó.

Vuốt tóc Kim Duyên, nhìn con sóc kia đang tìm lấy lòng ngực cô mà vùi đầu vào.

- Sao thế ! Sữa của chị có ngon không ?

- Ngon lắm ! Vừa lòng em chưa ?

- Hahaaa

Thật dễ thương, tuýp kem định bôi cho Kim Duyên đã lăn lốc dưới sàn rồi.

Vậy là phải vệ sinh lại từ đầu cho chị lại rồi.

Định bồng Kim Duyên vào phòng tắm nhưng chị níu cô lại.

- Đừng ....

- Nào, phải sạch sẽ mới bôi thuốc được.

- Em nói chị bẩn sao ?

- Không, không có.

Khánh Vân lúng túng khi Kim Duyên  bắt bẻ ngược lại mình.

- Ôm chị.

Kim Duyên nói với giọng yếu ớt, Khánh Vân đành phải chiều theo.

- Vậy lát nữa tắm cũng được.

Khánh Vân giờ cũng khá lười, nên nằm xuống bên cạnh chị, ôm Kim Duyên vào lòng.

Hôn lên mái tóc, đôi môi và vầng trán ướt dẫn mồ hôi kia.

Chỉ sau vài phút, Kim Duyên đã thiếp đi, nhân lúc này, cô bế chị vào phòng tắm mà vệ sinh cho cả hai.

Và tất nhiên giấc ngủ của bé sóc kia sẽ bị gián đoạn, nhưng do quá mệt mỏi nên chị cũng mặc kệ.

Để Khánh Vân tự vệ sinh, tự bôi thuốc, mặc đồ cho cả hai thế nào tuỳ thích.

Chỉ cần khi mà Kim Duyên mở mắt ra, người đầu tiên chị thấy phải là Khánh Vân

- Ngủ ngon đi bảo bối! Em yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro