13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chưa chịu dậy nữa sao.

- Ưm...

Dụi dụi đầu vào lòng cô, Khánh Vân bó tay với con sóc này rồi.

- Dậy nào.

- Umm...

Dùng khăn lau sơ mặt cho Kim Duyên, từ khoé mắt, mũi môi.

- Còn đau không ?

- Đỡ hơn nhiều rồi.

- Ừm.

- Hôm nay mình có đi đâu không Vân ?

- Để coi.

Chị rút đầu vào ngực Khánh Vân dụi dụi, cô bế hẳn Kim Duyên lên rồi ra chiếc ghế làm việc của mình ngồi.

Cho chị ngồi lên đùi mình, hiện chị chỉ đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của Khánh Vân thôi.

Nhìn cực kì sexy quyến rũ. Nhưng Khánh Vân biết và cố gắng *kìm hãm* bản thân.

- Vậy bảo bối có muốn đi đâu không ?

- Đi đâu cũng được.

- Ok.

- Có cần chị giúp gì không ?

Thấy cô lay hoay với đống giấy trên bàn thì Kim Duyên liền hỏi.

- Không cần đâu.

- Thật không ?

- Thật ! Chị chỉ cần ngồi đây với em thôi.

Ngồi nhìn Khánh Vân làm việc hết 30 phút. Kim Duyên đã bắt đầu chán rồi.

Tựa đầu lên vai Khánh Vân, hít lấy hương thơm quen thuộc. Nắm lấy cái tay đang xoa xoa trên bụng mình.

- Sao thế ?

-....

- Bảo bối chán hả ?

- Ưm...

- Đi thôi.

- Hửm ?!

Khánh Vân đứng dậy đột ngột làm chị giật mình, tiện tay bế Kim Duyên vào phòng thay đồ.

- Đây mặc vào đi.

- Ừm.

- Thay đồ đi, em vào phòng tắm.

- Ok

Chiếc đầm đỏ được Kim Duyên mặc lên như thêm phần hoàn hảo.

Không cần quá cầu kỳ nhưng nó làm cho Kim Duyên trở nên nổi bật, sang trọng và xinh đẹp hơn.


Bước đến bên bàn trang điểm, tô son, trang điểm nhẹ.

- Em mặc thế này được rồi chứ ?!

Bộ Vest đỏ thanh lịch của Khánh Vâb kết hợp với chiếc váy đỏ quý phái của Kim Duyên tạo nên 1 sự kết hợp hoàn hảo.

- Được rồi. Mà mình đi đâu vậy ?

- Đi gặp đối tác.

- Chị đi chung luôn sao?

- Ừm.

- Có sao không ? Chị không biết gì lỡ như ...

- Chị là thư ký của em. Không sao cả.

Nhìn Kim Duyên bằng ánh mắt cương quyết. Lisa tin tưởng chị, cô tin Kim Duyên sẽ làm được.

Lái xe đưa chị đến quán bar sang trọng, nơi 2 người gặp đối tác kinh doanh.

- Chổ này sao ?

- Ừm. Người ta muốn thế.

Đưa chị vào trong. Nhìn một lượt khắp quán bar.

Từ xa có 2 nhân viên và 3 vệ sĩ bước đến đưa cả hai lên phòng cao nhất.

- Hahaaahaaa !! Tới rồi sao ?!!

Khánh Đăng cười to lên khi thấy Khánh Vân bước vào.

- ...

Khá bất ngờ khi thấy Khánh Đằn vì đối tác là ba của Khánh Đằn chứ không phải là hắn.

Nên cô chẳng để ý lắm về thằng điên này, Khánh Vân phải ký hợp đồng với công ty này vì ba cô thôi.

Khánh Đăng ngưng cười khi thấy Kim Duyên đi theo sau.

Có vẻ hắn đã bị say nắng chị mất rồi. Nào ngờ sự xuất hiện của Kim Duyên sẽ mang đến những chuyện không vui sau này.

- Quý cô xinh đẹp này là ?

- Tôi tên Dyn Dyn.

Cuối người nắm lấy tay Kim Duyên mà hôn lên như muốn gây ấn tượng.

Và tất nhiên là sắc mặt con khỉ kế bên không được tốt lắm.


Kim Duyên lúng túng chẳng biết làm gì, ngồi kế bên Khánh Vân, nhìn 2 người lườm nhau thôi.

- Ra giá đi, tao sẽ trả giá gấp đôi.

Thẳng thắng hỏi ngay sau khi ngồi xuống. Khánh Vân lạnh lùng nắm chặt tay chị đáp lại.

- Không bán.

- Hahhaaaaahaa!!! Những gì tao muốn thì nhất định sẽ có.

Ánh mắt Khánh Đăn ngày càng thách thức Khánh Vân. Nhưng cô vẫn lấy hợp đồng ra, vẫn tay chặt tay với Kim Duyên.

- Ký hợp đồng nhanh rồi đi. Tôi không rảnh.

- Tao cho mày cơ hội cuối. Giá bao nhiêu ?

- Tôi không rảnh. Ký nhanh giúp.

Khánh Đăng bực tức xô đổ tất cả, chỉ thẳng mặt Khánh Vân quát.

- Không bán. Tao không ký.

- Đi thôi.

- Hahaahaaa. Cuối cùng gì tao cũng có được thôi. Hahaahhhaaaaa.

Cầm tay Kim Duyên đi ra khỏi căn phòng. Mặc kệ tên điên kia.

Đưa cô vào trong xe, đạp ga phóng nhanh về phía trước.

Mặt Khánh Vân hiện giờ có phần làm chị hơi sợ. Không khí im lặng bao trùm cả xe.

- Em...

- Không sao, em sẽ bảo vệ chị. Chị yên tâm đi.

Biết Kim Duyên lo lắng điều gì, cô nắm lấy tay của chị xoa xoa vỗ về.

- Vân à~

- Hửm ?!

- Mẹ em đâu ? Chị chưa bao giờ nghe em và Ba của em nhắc đến.

Cô ngập ngừng đôi chút khi Kim Duyên nhắc đến mẹ mình.

- Bà ấy mất từ lúc em 6 tuổi.

- Xin lỗi em.

- Không sao. Chị là người yêu em mà, có quyền biết chứ.

Nhướn người hôn lên má cô để an ủi. "Đừng buồn nha!" Chị khẽ nói vào tai cô.

- Chị muốn biết thêm không ?

- Nếu nói ra làm em buồn thì không cần đâu.

- Không sao. Vào lúc 5 tuổi, em tình cờ nhìn thấy mẹ em và một người phụ nữ khác đang hôn nhau sau đó ba em phát hiện. Ông đã giết người phụ nữ đó ngay trước mắt em.

- ....

Kim Duyên ngạc nhiên, không nói nên lời. Cô tiếp tục.

- Ông và bà cãi nhau rất nhiều và quyết định ly hôn. Vài tuần sau thì mẹ lên phòng em nói chuyện. Và chị biết không ?! Em đã mất đi trinh tiết sau buổi hôm đó. Một năm sau bà đã tự tử, để lại cho em 1 lá thư "Sống với người con thực sự yêu, phấn đấu vì điều con muốn và Đừng để bất kì giọt nước mắt nào lăn trên má hãy mạnh mẽ đối mặt với tất cả. Yêu con." Vào những năm đó thì em bị chấn động tâm lí, em không giao tiếp với bất cứ ai trừ anh trai.

- Em giành tất cả thời gian cho việc học. Vì chỉ học mới làm em không nghĩ đến những việc đau thương đó. Vào năm 7 tuổi em gặp 1 căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng, phải dành ra 2 năm để điều trị . Do quá bận nên ba đã đưa em đến nhà cô họ, nhưng nào biết được em bị cô lập, bỏ rơi,.... và hàng ngàn chuyện xảy ra sau đó.

Kim Duyên há hốc, chị đơ người khi biết được tuổi thơ của Khánh Vân.

- Nhờ những bi kịch đau thương ấy mà bây giờ mới có được một Nguyễn Tổng đứng đầu thế giới đây. Để cho những người từng coi thường em, xỉ nhục gia đình em phải chịu hậu quả. Sao tuổi thơ của em đẹp lắm đúng chứ.?

Nước mắt chị đã rơi khi nghe cô kể, 1 đứa bé không biết gì mà phải chịu những cảnh ngộ đáng thương đến thế.

- Đừng khóc. Em ổn mà.

Dừng xe lại, lau nước mắt cho người con gái mình thương.

- Từ giờ chị sẽ ở với em, chị không để em 1 mình nữa.

- Ừm, em cũng vậy.

" Cảm ơn chị vì đã đến với em, cảm ơn vì đã thấu hiểu, yêu thương em, cùng nhau trải qua mọi chuyện nhé Kim Duyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro