14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần lặng lẽ trôi qua, sau cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ với Khánh Đăng

- Khánh Vânn~

- Hửm?

- Tối chị đi chơi với bạn nha.

- Nam hay nữ ? Đi đâu ?

- Nữ. Đi mua sắm ăn uống thôi.

- Em đưa chị đi. Khi nào về gọi em.

- Đi thôi.

Đưa chị trên con xe xịn sò đến trung tâm thương mại lớn. Đằng xa có 2 con người đang đứng vẫy tay.

- Chị biết Mâu Thuỷ á?

- Không. Hương Ly là bạn thân chị, con bé đáng yêu lắm. Còn người bên cạnh thì chị không biết.

Dừng xe, vừa xuống xe cô Ý thấy Khánh Vân liền hớn hở bắt tay. Hương Ly và Kim Duyên thì ôm nhau thật chặt sau tháng ngày không gặp

- Đây là người yêu em. Mâu Thuỷ, chủ tịch của tập đoàn MT.

- Còn đây là người yêu chị,Nguyễn Tổng.

Hai người vui vẻ chào hỏi giới thiệu. Mâu Thuỷ bắt tay Khánh Vân, chúc mừng vì đã hết ế.

- Nguyễ Tổng đây thì em biết. Sau bao nhiêu năm thì bây giờ mới chịu có người yêu.

- Ba người biết nhau sao ?

Kim Duyên ngạc nhiên hỏi. Mâu Thuỷ cười nhẹ nhàng đặt tay lên vai Khánh Vân.

- Ừm em và em là bạn thân lâu năm rồi, còn Hương Ly thì mới em biết cách đây 2 năm.

Khánh Vân nãy giờ im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện thì lên tiếng nói.

- Lâu rồi mới gặp, đi ăn không ?

- Ok vậy cũng được. - 3 người đồng thanh.

4 người cùng nhau sánh bước đi vào trung tâm thương mại.

Đi tới đâu thì uy quyền của Khánh Vân và Mâu Thuỷ bộc phát đến đó.


Tất cả ánh nhìn đổ dồn vào cả 4 người. Dừng chân tại 1 người quán ăn lớn, quản lí quán vừa nhìn thấy thì hớn hở ra tiếp đón.

- Thật là 1 vinh hạnh của quán chúng tôi. Xin mời vào ạ.

Đưa 4 người vào chỗ ngồi VIP, dặn nhân viên phải phục vụ tận tình nhất.

- Woa !!

- Nè chị uống được không thế ?

Khánh Vân chọc chị với ánh mắt dâm tà. Kim Duyên nghênh mặt huých vài Khánh Vân dõng dạc nói.

- Được mà, chị có thể uống 3 chai đấy nhé.

-OK. Vậy thì uống đi.

Đồ ăn đã dọn lên, hai tổng công bắt đầu gắp thức ăn cho bảo bối của mình.

Cả 4 người nói chuyện vui vẻ, sau khi ăn xong Khánh Vân đưa thẻ tín dụng cho nhân viên nhưng Mâu Thuỷ ngăn lại.

- Lần này để Mâu Thuỷ này sẽ trả.

Khánh Vân cũng hiểu ý, nên không nói gì nhiều, để cho con người kia ra vẻ.

- Em và Mâu Thuỷ về trước đi, lát có gì tụi em gọi sau.

- Ừm vậy cũng được.

Xoa đầu cô nhóc Hương Ly của mình, sẵn tiện đưa cho vài thử tín dụng dễ thoải mái mua sắm.

- Có gì thì gọi cho em. Được chứ ?!

- Ừm.

Hôn lên trán Kim Duyên, lấy thẻ tín dụng của mình bỏ vào túi chị. Vuốt tóc tạm biệt người yêu rồi cùng Mâu Thuỷ về.

Sau một hồi mua sắm mệt lả người. 2 người ngồi nghỉ bên ghế dọc đường.

- Đợi chị, chị đi vệ sinh đã nha.

- Ok, nhanh lên đi chị yêu.

Vừa định bước vào phòng vệ sinh nữ thì có 1 bàn tay dùng lực mạnh kéo hẳn cô vào phòng vệ sinh nam kế bên.

- Um....bỏ .. bỏ ra....

Vừa ngã xuống đất, cô đã nghe thấy tiếng cười vang lên. Hình như cô đã nghe nó sở đâu rồi.

- Hahhaa. Sao sao ? Bất ngờ lắm hả ?!! Hahhaaa

Toang đứng lên thì 1 bạt tay hạ xuống mặt chị, người đàn ông ấy liền giữ chặt lấy 2 chân 2 tay Kim Duyên.

- Bỏ ra... hic...

- Nhớ tao không ? Hahaa

-Khánh Đăng ?? Tôi xin anh, tha cho tôi đi.

- Hahaahaahaaaaa

Hắn ta cười lớn, khi nghe thấy con sóc ngây thơ van xin. Chẳng nói gì nhiều, Khánh Đăng cởi hết đồ chị ra.

- Bỏ ra... đừng mà.... hic hic.... bỏ ra...

Bỗng nhiên điện thoại chị rung lên, mọi người đều hướng mắt về cái điện thoại, Khánh Đăng cầm nó lên rồi cười lớn.

Do điện thoại chị không cài mật khẩu, nên hắn dễ dàng xem được tin nhắn, dành vài giây giải quyết cái điện thoại.

Về phía Hương Ly, do đợi quá lâu nên cũng hơi lo lắng, lấy điện thoại nhắn hỏi thăm Kim Duyên thì nhận được tin nhắn rằng bảo cô về trước không cần đợi nên Hương Ly cũng không nghĩ gì nhiều mà đi về luôn.


Kéo quần xuống, đưa cái dương vật đen xì hôi hám đấy lại gần mặt chị.

- Ummm.....

- Mút nó đi, nhanh lên!! Nhanh !!!

Khánh Đăng tức tối khi Kim Duyên không nghe lời. Ấn đầu Kim Duyên, bắt chị phải ngậm lấy thứ dơ bẩn ấy.

Nắm tóc, ấn mạnh đầu, hắn rên rỉ sảng khoái mà không quan tâm đến người con gái tội nghiệp phía dưới.

Mùi hôi hám từ cái thứ đó xộc lên mũi chị, Kim Duyên ghê tởm nó, sợ hãi nó.

Khánh Đăng hét lên, khi dương vật mình bị Kim Duyên cắn. Hắn ta tát một cái thật mạnh vào mặt chị.

Kim Duyên ngã xuống sàn, máu từ môi chị chảy ra.

Hiện người chị cần nhất là Khánh Vân, nhưng cô lại không có mặt.

- Cứu....Huuuuhuu! Khánh Vân !..... cứu

*Chát*

- Tới bây giờ mà mày còn gọi tên nó ? Hahaaaa nó không tới đâu. Giờ lo mà phục vụ tao đi.

- Đừng mà.... làm ơn.... Áaaaaahh

__________
còn 2 chap nữa nên mình sẽ up nốt luôn nha các bạn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro