15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hương Ly? Mâu Thuỷ ?? Kim Duyên không đi về cùng hai người à?!!

Khánh Vân bất ngờ khi thấy Mâu Thuỷ chỉ đưa mỗi Hương Ly về nhà.

- Không phải em đi đón Kim Duyên sao ?

- Lúc nãy chị Kim Duyên bảo là chị ấy đi toilet nên chút nữa về sau mà.

Mâu Thuỷ và Hương Ly ngạc nhiên, Khánh Vân càng lo lắng hơn lấy điện thoại gọi cho chị.

- Kim Duyên nhắn cho em là sẽ về cùng hai người..... Shitttt! Chị ấy không bắt máy.

Khánh Vân không nói gì chạy nhanh ra xe chạy 1 mạch đến trung tâm thương mại. Mâu Thuỷ và Hương Ly cũng đi theo sau đó.

- Lúc nãy chị ấy đi vệ sinh ở tầng mấy ???

- Tầng 4 thì phải.

"Chờ em. Đừng bị gì nha Duyên"

Lo lắng đến phát điên, đột nhiên điện thoại rung lên. Khánh Vân mừng rỡ cứ nghĩ là Kim Duyên nhưng lại là người khác.

Là đối tác hợp đồng lớn của Khánh Vân, nhưng tâm trí cô giờ đây chỉ có mỗi mình Kim Duyên.

Mặc kệ nó, cô biết nếu như không bắt máy thì cô có nguy cơ mất hết 600 triệu won. Điều cô cần lúc này chỉ là Kim Duyên được bình an.

Đi hết 3 nhà vệ sinh nhưng không thấy Kim Duyên đâu, Khánh Vân tiến thẳng đến cái cuối cùng. Nó bị khoá rồi.

Cô dùng chân đá tung cánh cửa đó. Điều cô không muốn nhất nó đã xảy ra.

Trước mắt Khánh Vân bây giờ, người con gái mình yêu thương nhất đang bị người đàn ông khác cưỡng bức.

Khánh Đăng vừa định đưa dương vật ấy vào âm hộ Kim Duyên thì thấy Khánh Vân đến.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Khánh Đăng không ngờ được là Khánh Vân lại đến đây nhanh như vậy, xoay người lại cuối đầu xin lỗi cô và mong được tha thứ.

Nhưng Khánh Vân đâu kiên nhẫn mà đợi Khánh Đăng mở miệng xin lỗi. Hắn vừa quay lại, viên đạn thứ hai từ cây súng đã bay thẳng vào dương vật của Khánh Đăng.

- GRAHHHHHHH!!!!!

Xử tên này chưa đến 3 phút. Vừa lúc đó Mâu Thuỷ và Hương Ly đi tới. Xung quanh toàn là máu.

Khánh Vân chạy tới bế Kim Duyên vào lòng mà ôm. Người chị run lẩy bẩy, 2 tiếng súng lúc nãy của cô càng khiến chị hoảng sợ hơn.


- Kim Duyên ah! Em đến rồi, không sao nữa. Em ở bên cạnh chị rồi, đừng sợ.

Vừa cảm nhận được hơi ấm, vòng tay, mùi hương quen thuộc. Chị biết rằng bây giờ Khánh Vân đã đến. Bây giờ mình đã an toàn, Kim Duyên ngất đi trong lòng Khánh Vân.

-Kim Duyên ahh!! Duyên!!! em đến rồi. Chị an toàn rồi, nghỉ ngơi đi.

Ôm chị mãi không buông suốt 10 phút. Mâu Thuỷ và Hương Ly cũng đã gọi người đến dọn dẹp bãi chiến trường.

- Mâu Thuỷ !

- Sao thế ?

- Tên Khánh Đăng nhất định phải sống.

- Hả ????

Mâu Thuỷ và Hương Ly đều ngạc nhiên khi nghe Khánh Vân nói thế. Cô lặng lẽ vuốt tóc Kim Duyên, bế chị lên.

- Cứ để hắn sống. Chứ chết thì không phải quá dễ cho thứ khốn nạn đó à.

- Được thôi. Mà định làm gì nó vậy ?

Mâu Thuỷ hiểu, bây giờ Khánh Vân lẫn Kim Duyên hay ngay cả chính cô và Hương Ly đều rất hận hắn ta. Khánh Vân nhún vai.

- Hắn thích trả tấn người khác lắm mà, thì bây giờ thử để cho hắn cảm nhận coi bị người người khác tra tấn là như thế nào.

- Ohhh~~

Hương Ly và Mâu Thuỷ giúp Khánh Vân đưa Kim Duyên về nhà an toàn. Hai người định sẽ ở lại nhà Khánh Vâb vài hôm để dễ phụ giúp.

Mâu Thủy phụ giúp quản lý công ty, vì bây giờ Khánh Vân chỉ quan tâm đến mỗi Kim Duyên.

- Hey Khánh Vân !

- Gì ?

- 600 triệu mày định cho nó mất luôn à.

Mâu Thuỷ vỗ vai Khánh Vân, đưa sắp giấy tờ cho cô xem qua.

- Tuỳ!

- Tuỳ ??

- Ừ.

- Là sao ???Nói cho rõ ràng vào coi. Tao mệt á!

Mâu Thuỷ nổi nóng, khi Khánh Vân cứ ăn nói 1 chữ như thế. Khánh Vân cười nhẹ, đưa lại sắp giấy tờ sau khi đã ký.

- Tuỳ vào tài ăn nói của mày thôi. Đã có ai đi đàm phán với mày mà thắng chưa ?

- À...ờ...

- Bởi vậy tao mới nói tuỳ. Tuỳ thuộc có muốn giúp hay không thôi.

- Shhhh! Mà chị ấy sao rồi ?

- Còn ngủ.

Khánh Vân ngồi bên cạnh chiếc giường. Nắm chặt lấy tay Kim Duyên. Cô đã vệ sinh, thay đồ và bôi thuốc cho chị hết rồi.

Và nhiệm vụ bây giờ chính là canh chị ngủ, ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy. Đợi Kim Duyên tỉnh dậy và tiếp tục chăm sóc thôi.

- Chị ấy ngủ mấy tiếng rồi ?

Hương Ly vừa bước vào phòng, chạy đến bên giường lo lắng hỏi.

- 3 tiếng.

- Khi chị ấy dậy thì phải dịu dàng đấy, đừng có mà mạnh bạo quá. Có gì thì gọi cho tao.

- Ừm

Mâu Thuỷ nhắc nhở. Cô biết lúc nãy Khánh Vân trêu mình chỉ là muốn che đậy cảm xúc của bản thân thôi. Thật sự nếu rơi vào tình cảnh thế này thì ít ai mà mạnh mẽ được như Khánh Vân.

Nhìn bạn thân mình như thế, cô thì chẳng giúp gì được nhiều Mâu Thuỷ thấy trong lòng rất áy náy.

Sau khi Thuỷ và Ly ra khỏi phòng Khánh Vân như vỡ oà. Nắm chặt lấy tay Kim Duyên, cô không thể kìm chế cảm xúc được nữa.

- Kim Duyên à. Em xin lỗi! em tới muộn...

Nước mắt cô rơi ngay trên bàn tay chị. Khánh Vân thật vô dụng, ngay cả người con gái mình thương cũng không bảo vệ được.

Nắm quyền một công ty lớn, một Nguyễn Tổng quyền thế lừng lẫy được nhiều người kính trọng mà bây giờ chỉ biết ngồi cạnh bên Kim Duyên mà khóc như một đứa trẻ.

"Xin lỗi chị, là do em quá vô dụng."

____________
chap này là sắp cuối rồi nha mng huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro