16. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên nhăn mặt, tay chị bị đơ rồi. Vừa mở mắt ra, thấy được Khánh Vân đang ngủ gật kế bên mình.

Dễ thương thật, những lời lúc nãy của Khánh Vân chị nghe được đấy. Chị nghe thấy hết.

" Em không đến trễ lắm đâu. May ra em đã ngăn được cái thứ đó khi nó chuẩn bị đâm vào trong chị."

Bàn tay chị khẽ động đậy làm Khánh Vân bừng tỉnh. Cô ôm lấy chị không chút do dự, hôn lên trán, mắt, mũi rồi môi.

Khánh Vân như cứ sợ nếu bây giờ không hôn thì sau này sẽ không có cơ hội nữa. Kim Duyên cũng nằm yên để Khánh Vân hôn mình.

- Duyên ah! em... Em xin lỗi... Là do em... Em vô dụng... Em đến trễ...

Vừa nói, nước mắt cô vừa rơi. Kim Duyên ngạc nhiên khi Khánh Vân rơi nước mắt.

- Đừng xin lỗi nữa, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ em chỉ cần yêu thương chị, chăm sóc chị thôi.

- Em...

Áp tay lên mặt Khánh Vân, nhẹ nhàng lau đi, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang chu chu ra mà xin lỗi đấy.

- Mặc dù chuyện này như một cơn ác mộng nhưng khi thấy em khóc chị lại rất hạnh phúc. Mẹ chị từng nói hãy yêu ai mà người biết khóc vì mình, người luôn ở bên mình từ bỏ tất cả vì mình.

-....

- Chị đã tìm được người đó rồi. Chị tìm được em rồi.

- Kim Duyên...

- Đừng khóc nữa mà ... chỉ có chị được khóc thôi... Em không được khóc...

- Ủa kì dị ?

Nguyễn Trần Khánh Vân hoá ngơ, biết bao nhiêu cảm xúc từ nãy đến giờ nó tuột hết. Con người chứ đâu phải robot đâu mà không được khóc.

- Em phải mạnh mẽ để bảo vệ và chăm sóc chị chứ đúng không ? Chị là công túa mà.

- ...

Khánh Vân bị đơ sau câu nói của chị, làm Kim Duyên cười lớn. Tiếng cười của chị vang ra phòng làm việc.

Nơi mà Mâu Thuỷ và Hương Ly đang định lén lút thể hiện tình cảm sau khi làm xong sắp giấy tờ.

- Ôi Shit tiếng cười này.

Hương Ly hết hồn, hai người liền chạy vào phòng xem tình hình thế nào rồi.

Vừa vào thì thấy Kim Duyên đang nằm trong tay Khánh Vân, hai người tình tứ như vừa mới yêu nhau.

- Kimmm Duyênnnnn !!

- Hươnggggg Lyyyyyy

Khánh Vân và Mâu Thuỷ bị ra rìa khi hai người đó vừa gặp nhau.

- Chị đỡ hơn chưa ???

- Đỡ nhiều rồi. May là mọi người tới kịp lúc, nên là vẫn còn đỡ....

- Được rồi chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa. Em đã sắp xếp tên Khánh Đăng đó ổn thỏa rồi.

***

3 năm sau

Bây giờ Kim Duyên đã 30 tuổi,Khánh Vân đã 29 tuổi tập đoàn Trần Thị cũng đã vươn tầm thế giới, ngày càng phát triển.

- Nguyễn Trần Khánh Vânnnnn !!!!

- Vâng ạ??? Em đây, chuyện gì vậy chị ?

- Em còn dám hỏi ?? Tại sao chai nước ép xoài của chị chỉ còn một nửa ????? NÓI !

- Em...em.....

Khánh Vân ấp úng, sợ hãi không biết nói như nào thì từ đằng sau Mâu Thuỷ bước đến thì thầm gì đó vào tai cô.

- Em... Đúng là em làm đổ nhưng mà chai nước ấy có đáng giá bao nhiêu đâu. Em đường đường là một chủ tịch làm đổ một chai nước thì có sao đâu chớ!

- Được rồi hay lắm! Hôm nay dám cãi lại luôn à?! Em có biết đó là phiên bản giới hạn không hả ?!!

( Ặccc, Nước ép xoài phiên bản giới hạn nhe quý zị  )

Vừa mới lớn giọng chưa được bao lâu thì lại quay về trạng thái cũ, Mâu Thủy thấy vậy liền cứu giúp thêm. Nghe được ý của Mâu Thuỷ, cô tự tin tiếp tục nói lớn.

- Hứ! em đây không có lỗi, tại chai nước đó nằm giữa đường nên lỡ đụng phải rồi nó tự đổ thôi. Phiên bản giới hạn thì sao chứ chỉ là một chai nước ép thôi mà cũng làm lớn chuyện.

- Được thôi! Chị thích làm lớn đấy!! Hôm nay đừng mong vào phòng !

- Ơ ơ... Kim Duyên à... Mâu Thuỷ!!!!

Mâu Thủy nhún vai khi vừa lừa được bạn mình. Hương Ly ngồi gần đó cũng bật cười.

- Ai biết được. Do ngươi không chịu lường trước kết quả chi.


- Hay lắm ! Ta sẽ trả thù sau.... Kim Duyên ah! Đợi em đã, em xin lỗi mà tất cả là tại Mâu Thuỷ á!

- SOFA!!!!!

Kim Duyên nói vọng ra rồi tiếng đập cửa vang lên, Khánh Vân không kịp vào phòng rồi.

Con khỉ đau khổ đập cửa mãi mà con sóc bên trong lại khoái chí, lên mạng đặt rất nhiều đồ và tất cả đều dùng tiền trong tài khoản của Khánh Vân

Điện thoại rung lên, vừa rút ra xem thì cô hét lớn.

- Yahhhhh !!! Chị mua gì quá trời vậy ?! 525 triệu... 600 triệu ...900 triệu ????

Sau khi tiếng là của mình vang lên, thì điện thoại liền im bặt và không thông báo gì nữa. Nhưng lại có 1 tờ giấy chui ra từ khe cửa.

- What?? 1 tuần á !! Em xin lỗi mà! Chị cứ việc mua đồ tiếp đi nhưng em không muốn nằm sofa đâu !

- 1 ngày đã là khổ lắm rồi, em không muốn một tuần phải xa chị đâu. Sofa lạnh lắm, không có chị ở cạnh em không ngủ được đâu mà.

Nhưng dù Khánh Vân có nói gì đi nữa thì Kim Duyên cũng chẳng có động thái gì.

Tối đến Khánh Vân đành ngã lưng xuống cái sofa đáng ghét. Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, vừa nằm xuống cô liền thiếp đi.

Vài phút sau, có một con sóc nhỏ chạy ra, cầm theo chăn và đắp cho con khỉ đang chu chu cái mỏ khi ngủ.

Chị chui luôn vào chăn nằm trong lòng ngực của Khánh Vân, vào phòng thì cũng chỉ có một mình thôi vậy thì nằm ở đây cho ấm.

- Hửm ? Kim Duyên ?!

- Ngủ đi!

- Òoo.

Cô bất ngờ khi đột nhiên có người chui vào lòng mình nhưng khi biết đó là Kim Duyên thì liền hạnh phúc ôm lấy.

1 năm sau Nguyễn Huỳnh Kin Duyên chính thức trở thành Nguyễn Phu Nhân, chính thức trở thành vợ của Nguyễn Tổng

2 năm sau gia đình họ có thêm 1 thành viên mới, đó là một con khỉ nhỏ .

Gương mặt rất xinh đẹp giống Kim Duyên, đôi môi giống Khánh Vân.

- Em đặt tên cho con mình đi.

Kim Duyên vừa mới tỉnh dậy sau khi sinh, chị đã khỏe hơn được một chút. Bế trên tay con mình, nhìn nó trong hạnh phúc.

- Để xem nào, Khánh Uyên. Khỉ nhỏ của chúng ta sẽ có tên Nguyễn Trần Khánh Uyên.

Ôm cả hai mẹ con vào lòng, tự nhủ với bản thân.

"Khánh Vân xin hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc mẹ con chị thật tốt, sẽ yêu 2 mẹ con cho đến cuối đời."

______
thế là hết rùi đó mấy bàa :3
nhớ vote cho mình nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro