8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị muốn ăn gì ?

- Chị ăn gì cũng được. em muốn ăn gì ?

- Ăn chị.

- Hứ! Mới ăn lúc nãy xong rồi muốn gì nữa.

- Hahhaaa. Em đùa thôi.

Cô đưa chị đến 1 quán thịt nướng gần đó. Mở cửa xe, dắt tay chị vào quán ăn.

Vừa vào quán, thì bỗng dưng mọi người đều im lặng. Mọi người đều nhìn Khánh Vân và chị.

Nhân viên ở đây, liền đưa hai người lên phòng riêng.

Cô đưa thực đơn cho Khánh Vân, rồi đi ra ngoài. Kim Duyên tò mò hỏi Khánh Vân

- Sao mọi người sợ em dữ vậy ?

- Chị nghĩ sao ?

- Có vẻ sợ...

Thật sự là chị rất sợ Khánh Vân từ lúc đầu gặp mặt, những lúc cô ăn chị theo cách ngược đãi làm chị sợ nhất.

- Họ sợ em, nhưng cũng ghanh tị với em đó.

- Có rất nhiều người thần tượng em luôn đó, em biết không ?

- Biết.

Ngắn gọn không dài dòng, cô tiếp tục nhìn thực đơn.

Mặc cho Kim Duyên ở kế bên ngồi nhìn mình khó hiểu.

- Chị ăn gì?

- Ăn gì cũng được.

- Ok, vậy em sẽ gọi những món em thường ăn.

- Được thôi.

Đánh dấu những món ăn cần gọi vào thực đơn, vài phút sau nhân viên vào lấy nó đi.

- Lát nữa em sẽ nhuộm tóc.

- Hả? Em nhuộm màu gì? Sao phải nhuộm thế ?

Chị ngạc nhiên quá mức, tự nhiên lại nhuộm tóc để làm gì cơ chứ ?

- Ngạc nhiên lắm à ?

- Ừm... Mà màu gì vậy em ?

- Vàng.

- Sao em lại phải nhuộm vậy ?

- Chụp hình.

- Em không thể nói chuyện với chị tình cảm hơn sao ?

Chị nhìn cô với mắt buồn. Có vẻ như Khánh Vâb quá vô tâm rồi.

Ăn nói với con gái người ta mà cục súc thế kia sao? Kim Duyên đau lòng là đúng.

- Đừng buồn nữa. em không thế nữa đâu nha.

- Em thật là.

- Mà chị cũng phải nhuộm đấy.

- Chị á? Tại sao vậy ?

- Lần này chị chụp cùng em luôn.

- Vậy chị nhuộm màu gì thế ?

- Tím khói.

- Cũng được. Woa! Đồ ăn tới rồi.

Nhân viên dọn thức ăn lên, nhanh chính ra ngoài.

Kim Duyên lẫn Khánh Vân nhìn thấy đồ ăn là sáng mắt ra.

Cô nhanh tay gắp lấy những miếng thịt nướng để vào chén chị, sau đó gắp cho mình.

Sau 1 tiếng ăn ngập bụng, Khánh Vân đưa chị đến tiệm làm tóc lớn.

Sang trọng, màu chủ đạo là màu trắng. Khánh Vân vừa vào thì các nhân viên đã tiếp đón niềm nở.

Chủ tiệm cũng ra mặt chào khách quý, đưa hai người đi massage, thư giãn.

Sau 30 phút, cô và chị được đưa lên phòng VIP, hai thợ giỏi nhất đứng trước mặt. ( vợ chồng chủ tiệm)

- Hôm nay chủ tịch muốn nhuộm tóc màu gì đây ?

- Nhuộm màu vàng cho em.

- Được thôi. Để chụp cho Yến Giang sao ?

- Yes.

Minh Trí lấy thuốc nhuộm màu vàng ra, trên tay cầm cây kéo tỉa tóc cho cô.

Bên cạnh, Tuấn Trần cũng nhẹ nhàng hỏi Kim Duyên.

- Chị tên gì ?

- Tôi tên Ki....

- Dyn. Dyn Dyn

Kim Duyên quên mất rằng mình có tên mới. May là Khánh Vân kịp thời nói giúp.

- Ờ. Đây là ?

- ...

Tuấn Trần ngập ngừng hỏi Khánh Vân với ánh mắt khó hiểu.

Nhưng thái độ nhướng mày của cô đã chứng minh được điều Tuấn Trần đang nghĩ là đúng.

- Tiểu Mỹ Thụ của chủ tịch hôm nay nhuộm màu gì thế ?

- Tí..m... khói.

Cô ngượng ngùng khi bị Tuấn Trần ghẹo như thế.

- Được thôi.

*1 tiếng làm tóc trôi qua*

Hai người đang trên đường đến studio của buổi chụp.

Như thường lệ, vừa bước vào là mọi người lại đổ dồn ánh mắt vào cặp đôi kia.

- Bắt đầu chụp thôi.

Khánh Vân phá tan bầu không khí.

Stylist chỉnh trang lại đồ cho hai người. Cả hai chụp hình cực kỳ chuyên nghiệp.

Mặc dù là lần đầu chụp hình cho một nhãn hàng nổi tiếng như Yến Giang là vậy nhưng Kim Duyên vẫn không bị lúng túng.

Nguyễn Tổng thì ngầu khỏi nói, tổng tài, cool ngầu hiện ra trước mắt.

Buổi chụp hình tiến triển tốt đẹp.

*2 tiếng chụp hình trôi qua*

- Làm tốt lắm.

Khánh Vân khen chị, nhưng vẫn tập trung lái xe đưa chị về nhà nghỉ ngơi.

- Em cũng vậy. Lúc em chụp cực ngầu luôn.

- Cảm ơn.

- Giờ mình về nhà đúng không ?

- Ừ.

- Em lại thế. Vô tâm quá đi.

Khánh Vân mệt mỏi, đang tập trung lái xe cơ mà.

Để chế độ tự động cũng được nhưng vì cô muốn nhanh về nhà nên phải tự lái.

Tính của Khánh Vân thì lại lạnh lùng nên cũng chẳng khéo về việc ngọt ngào.

- Hứ! Em thật vô tâm.

Thấy cô im lặng quá nên, Kim Duyên giận dỗi, quay mặt đi.

Đường thì đang kẹt xe, cộng thêm chị làm cho Khánh Vân bực mình.

- Có thấy đang kẹt xe không ? Giận dỗi mãi không chán à !

Cô lỡ miệng quát lớn làm cho chị giật mình mà hoảng sợ.

Kim Duyên bật khóc vì bị cô quát. Chị chỉ muốn cô quan tâm một chút thôi mà.

Thấy chị khóc thì cô thở mạnh, mệt mỏi cố gắng nhanh về nhà.

Trên đường chẳng ai nói với ai câu nào.

Về đến nhà, Khánh Vân vẫn mở cửa đưa chị vào nhà.

Giờ là 4 giờ chiều rồi. Chị lẳng lặng lên phòng nghỉ ngơi đôi chút.

Cô thì lấy đồ đi tắm.

Thấy cô chỉ lấy đồ rồi bước một mạch vào phòng tắm luôn, chị buồn bã trùm mềnh ngủ.

Cánh cửa phòng tắm hé mở, mùi hương thoang thoảng.

Mái tóc vàng ướt đẫm của Khánh Vân, làm cô thêm phần sexy.

Lau nhẹ tóc, bò lên giường nằm kế Kim Duyên bấm điện thoại.

Bấm được vài phút thì chán, 5 giờ chiều rồi. Cô quay qua vuốt tóc Kim Duyên.

- 5 giờ rồi, dậy thôi nào.

Thật ra Kim Duyên đã dậy từ lúc Khánh Vân vừa bò lên giường rồi.

Chị vẫn nằm im, vờ như không nghe. Khánh Vân hôn nhẹ lên tóc chị.

Mùi hương của Khánh Vân thật dễ chịu, hành động dõi ngọt này thật sự hiệu quả đối với Kim Duyên

- Dậy rồi tắm đi. Em còn phải đưa chị đi gặp 2 người nữa đó.

Vừa nói vừa ôm Kim Duyên vào lòng. Chị nhõng nhẽo, quay sang rút người vào lòng cô.

- Đừng lớn tiếng với chị nữa nha.

- Em biết rồi. Ngoan.

Lấy điện thoại lên, bật chế độ Selfie.

- Nào, chụp với em một tấm.

- Được thôi.

- Ưm...

Chưa kịp nói gì nữa, cô hôn chị nhẹ nhàng, dỗ ngọt cô chị hay dỗi.

Rời đôi môi kia ra khi cả hai hết dưỡng khí. Tiện tay bế hẳn chị lên, đưa vào phòng tắm.

- Chị tắm đi, em đi chuẩn bị đồ.

- Ừm.

*20 phút sau*

- Khánh Vân a~ Chị tắm xong rồi.

Khánh Vân vào bế chị ra, mặc dù Kim Duyên chẳng bị gì. Đưa một chiếc đầm trắng rất đẹp.

- Nó chắc sẽ hợp với chị đó. Mặc em xem nào.

- Được thôi.

Cầm chiếc đầm Khánh Vân đưa, nhanh chóng thay đồ.

- Em thấy sao ?

- Chị biết không ?

- Biết gì cơ ?

Kim Duyên không hiểu Khánh Vân đang nói gì. Còn cô thì bị chị hút hồn rồi.

- Nếu trên đời này có thiên thần thì đó chắc chắn sẽ là chị đấy.

- Cảm ơn em.

Kim Duyên hạnh phúc, hơi đỏ mặt với lời khen của cô.

Chị đến hôn lên má cô một cái làm cho Khánh Vân như muốn chết đi sống lại.

- Thiên thần của riêng em thôi.

- Giỏi lắm. Chuẩn bị đi, 6 giờ 20 rồi đấy.

Vỗ mông Kim Duyên 2 cái, cô tự động đi ra ngoài chuẩn bị đồ.

Chị thì bắt đầu trang điểm, chỉnh lại tóc. Tầm 30 phút sau, cả hai người ra khỏi nhà.

- Mấy giờ rồi ?

- Gần 7 giờ rồi.

- Được rồi, giờ mình đi đến điểm hẹn là vừa.

Lấy chiếc siêu xe sịn sò ra, chở Kim Duyên đi.

- Mình đi gặp ai vậy em?

- Tới đó rồi sẽ biết thôi.

- Gợi ý chút đi.

- Là người quen.

- Gặp hai người sao ?

- Ừm.

- Không cần mua quà sao em ?

- Em chuẩn bị xong rồi. Chị không cần lo.

*20 phút sau*

Khánh Vân vẫn bình tĩnh lái xe, đột nhiên Kim Duyên 'A' lên một tiếng làm cô hết hồn.

- Sao thế ? Chị bị gì à?

Cô lo lắng hỏi, nhưng Kim Duyên lại quay qua cười hì hì.

- Không. Nhưng mà em đưa chị gặp Ba mẹ em sao ?

- Không phải. Họ đang bận việc bên Mỹ kia mà.

- Vậy thì gặp ai được nhỉ ?

- Aizzz. Tới nơi rồi này.

Nhân viên phục thấy Nguyễn Tổng đến thì liền đưa hai người vào một căn phòng đã được chọn trước.

Trong căn phòng có hai chàng trai vừa mới đến cách đây 3 phút.

2 người này cũng tầm 27 tuổi trở lên. Một người trắng một người ngăm đen.

Khánh Vân vừa cầm tay Kim Duyên bước vào thì chàng trai da ngăm đen lên tiếng.

- Mày đến rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro