7.H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng~Reng~Reng...

- Shit !

Khánh Vân bực bội ném bay chiếc đồng hồ vô tội ra khỏi lều.

Trên đời này cô ghét nhất là tiếng báo thức của những chiếc đồng hồ nhỏ đó.

Cầm điện thoại lên xem giờ, Khánh Vân ngồi bật dậy khi thấy dòng tin nhắn.

' Mày giỏi lắm.'

Khánh Vân toát cả mồ hôi hột. Ai mà lại làm cho Nguyễn Tổng có thể sợ như vậy???

Kim Duyên đã tỉnh dậy khi Khánh Vân quăng cái đồng hồ ra ngoài.

Nhưng giờ chị mới để ý là tại sao Khánh Vân không gọi chị dậy, hay âu yếm chị như thường ngày mà lại ngồi đơ cầm phone thế kia.

- Chuyện gì vậy Khánh Vân?

- Hả ? À, không có gì đâu.

Kim Duyên làm Khánh Vân giật mình tỉnh lại. Sáng sớm làm cho mặt của chị hơi sưng lên, Khánh Vân thấy vậy nên rất thích.

Cô đưa tay nựng má con sóc nhỏ của mình. Còn điện thoại thì tắt, quăng sang một bên.

- Khánh Vân giấu chị chuyện gì vậy ?

- Đâu có.

- Vậy sao em lại ngồi đơ thế kia?

- Chắc tại ngủ không đủ nên mệt mà đơ xí thôi.

- Em chắc chứ ?

- Ừa. Để em đưa chị đi vệ sinh cá nhân.

- Ừm.

Với tay lấy chiếc khăn nhỏ bên cạnh do nhân viên chuẩn bị sẵn, quấn quanh người Kim Duyên lại.

Kim Duyên đỏ mặt khi thấy Khánh Vân cười nhẹ nhàng, cuối người bế mình lên.

Đưa chị vào một phòng tắm riêng, nó sang trọng và còn to lớn hơn ngôi nhà của chị.

Cởi chiếc khăn ra, để chị vào bồn nước đã chuẩn bị sẵn.

Nước khá ấm đụng chạm vào nơi tư mật của Kim Duyên, nó khá đau rát nên chị nhăn mặt lại.

- Làm gì mà nhăn thế kia ?

- Đau....

Vuốt nhẹ tóc Kim Duyên, Khánh Vân xịt một ít xà phòng tạo bọt trên tay.

Cô thoa đều khắp người chị, Khánh Vân vừa thoa vừa mát xa mang lại cảm giác dễ chịu cho Kim Duyên

Kim Duyên ngã người ra, hưởng thụ từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

- Áaaa

Bỗng nhiên chị hét lên, ở dưới thân đau điếng người.

Thì ra là Khánh Vân đã nhân lúc chị không để ý mà dùng hai ngón tay đâm thẳng vào trong.

- Đau... Sao em lại..

- Để cho chị biết là Khánh Vân còn sống.

Kim Duyên uất ức, cố gắng đẩy cái tay đáng ghét kia ra khỏi âm hộ mình.

Nhưng sức của chị thì lại quá yếu, Khánh Vân muốn chọc ghẹo chị thêm nên giả bộ rút ra cho chị vui.

Sau đó liền thúc mạnh vào trong lại làm chị hoảng hồn kêu la.

- Áaa... Khánh Vân, chị... đau..

Khánh Vân mặc kệ chị, dùng tay còn lại nhanh chóng dùng nước làm sạch cơ thể rồi nhấn nút, hút hết nước trong bồn ra.

Cơ thể chị quá quyến rũ, làm cho Khánh Vân bị kích thích không ngừng từ khi xoa xà phòng cho chị rồi.

Một tay thúc, một tay nhanh chóng cởi hết đồ mình ra, lao thẳng vào bồn tắm hầm hôn chị.

Biết rằng không thể làm gì để cản Kim Duyên lại nữa nên chỉ biết phối hợp theo.

Vài phút sau cơ thể của chị đã bắt đầu thích ứng được và muốn nhiều hơn.

- Aa~ Mạnh lên nữa...

Chị rên là sảng khoái khi cô đưa ngón thứ ba vào, phần ngực của chị cũng được Khánh Vân phục vụ tận tình.

Ngậm lấy nhũ hoa đã cương cứng, dùng chiếc lưỡi điêu luyện mà mút.

Kim Duyên bị kích thích cực độ, càng lúc chị càng muốn được nhiều hơn nữa.

Chị ưỡn người, muốn cái miệng kia ăn hết cả người chị.

- Ưm... A~

Tay còn lại bóp nắn bầu ngực bên kia, kéo đầu ti ra, miết lên miết xuống.

- Hah~ Sướng quá ...

* Chát*

- Tiểu Dâm Đãng.

Không ngờ chị bây giờ lại như thế, cô tát mạnh một cái vào mông chị.

Người chị run lên, Khánh Vân biết rằng chị sắp ra, tay hoạt động mạnh mẽ hơn nữa, miệng rời nhũ hoa kia ra.

- Áaaaa

Kim Duyên hét lớn, bắn ra ngoài, Khánh Vân liền kê miệng vào.

Mút hết sữa của chị, cô dùng vòi sen, tắm lại cho chị và cả cô.

Chị mệt lả người dựa vào vai Khánh Vân, cô vuốt mái tóc ướt của chị, đưa vòi sen xịt khắp người.

- Để chị chà lưng cho em.

- Ừm.

Khi được chà, cô có thể nhận thấy rằng ngực của Kim Duyên cũng đang đụng chạm với lưng của mình.

Khánh Vân cố gắng kìm nén lại, hôm nay còn rất nhiều việc phải làm, không thể để cho chị liệt được.

Khánh Vân cầu mong, sau trận mây mưa lúc nãy, Kim Duyên vẫn còn có thể đi lại được mà không quá đau.

Tắm xong, Khánh Vân đứng dậy thay đồ, sau đó lấy chiếc khăn lớn lau sơ người cho Kim Duyên

- Tại sao chị không có đồ thế ?

- Em bảo thế.

- Thế tại sao em có đồ ?

- Khánh Vân dặn.

- Sao kì vậy ? Khánh Vân được mặc mà chị lại không được mặc đồ.

- Em thích.

Quấn khăn quoa loa quanh người chị, nhanh chóng đưa chị về căn lều nhỏ.

- Khánh Vân à

- Hửm ?

- Chị mặc đồ gì bây giờ ?

- Cởi trần đi.

Khánh Vân nhìn Kim Duyên trêu chọc, chị giận dỗi quay sang một bên.

- Hứ!

- Hahhaaa. Lát nữa sẽ có người mang đồ đến cho chị thôi.

Chị phồng hai má, xụ mặt xuống giận dỗi, thật là cưng hết sức.

Thấy quá đáng yêu, cô nhanh chóng quay sang nựng lấy khuôn mặt đáng yêu của con sóc kia.

- Đồ mà Nguyễn Tổng dặn đã tới rồi ạ.

- Cảm ơn, lui đi.

Mặc đồ vào cho Kim Duyên, đúng là lụa đẹp vì người.

Con Khỉ kia lại đơ ra trước sắc đẹp thần tiên của Kim Duyên

- Đẹp lắm.

- Cảm ơn Khánh Vân.

- Ừa. Giờ đã 11 giờ 30 rồi, để em đưa chị đi ăn trưa luôn.

- Tất nhiên, lúc nãy mới ăn sáng xong mà.

- Chị là món ăn bổ dưỡng nhất rồi.

Cô chỉnh trang lại quần áo hai người, cầm điện thoại lên.

' Tối, 7h30, nhà hàng Whygee"

(Bạn đã gửi 1 tin nhắn)

- Tối, em sẽ đưa chị đi gặp hai người.

- Ai vậy Khánh Vân ?

- Tối rồi biết.

- Ừm, chị đói rồi.

- Đi, em đưa chị đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro